Gặp lại nhau
Cái ngày cậu đi du học năm ấy, cậu chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi để con người kia ở lại. Anh vẫn vô tư mà sang nhà cậu, anh cứ tìm mãi, tìm mãi cả ngày cũng chẳng thấy. Bất lực, anh quay về nhà gọi cho cậu, một, hai, rồi lại ba cuộc nhưng chẳng lần nào được hồi đáp. Thời điểm ấy anh như phát điên vậy, cứ mãi tìm kiếm cậu mà chẳng thấy nổi một vết chân, ngày nào anh cũng mong nhớ, lo lắng cho cậu chẳng biết cậu có làm sao không. Cho đến khi cô hàng xóm cạnh nhà cậu nói cho anh biết cậu đã đi du học thì cũng đã là 5 tháng rồi. 5 tháng ấy anh chẳng ăn nổi một miếng cơm, cũng không uống nổi miếng nước. Cái ngày anh biết cậu bỏ anh cũng chính là cái ngày kỉ niệm tròn 3 năm cả hai quen nhau. Anh hết hi vọng rồi, anh vẫn khăng khăng cho rằng họ sẽ mãi hạnh phúc như ngày nào nhưng gia đình cậu lại quá nhiều rào cản để họ hạnh phúc. Họ bắt ép cậu đi du học vội đến mức cậu chẳng kịp nói cho anh một lời. Thứ duy nhất cậu để lại cho anh chính là chiếc vỹ cầm quý giá kia. Anh đã ôm chiếc vỹ cầm ấy suốt 5 năm rồi, 5 năm anh ngồi ôm đàn chờ cậu, chờ cái ngày cậu quay trở lại nói với anh lời yêu. Nhưng số phận lại quá trớ trêu khiến họ chẳng bao giờ gặp lại được nhau. Anh cũng vì thế mà tập trung vào công việc hơn, anh tự dặn lòng sẽ khiến cậu thấy tự hào vì người cậu từng thương nay đã thành công rực rỡ. Giờ anh cũng đã là người nổi tiếng rồi, tất cả mọi thứ anh đều có trong tay, nhưng... chỉ riêng cậu, chỉ riêng mỗi cậu là anh chẳng bao giờ với tới đôi bàn tay kia. Anh nhớ, anh nhớ cái tiếng đàn da diết năm ấy, cái tiếng đàn riêng biệt đến nỗi chẳng ai có thể kéo được từng nốt nhạc như con người nhỏ bé ấy. Cái ngày bóng lưng ấy quay đi cũng chính là ngày đau khổ nhất đời anh. Kỉ niệm suốt những năm qua chẳng là gì với cậu ư? Tất cả tình yêu của anh cũng chẳng là gì ư? Tại sao, tại sao cậu lại nhẫn tâm bỏ lại anh một thân một mình giữa cái xã hội đầy khắc nghiệt này như vậy? Tại sao ông trời cứ phải ngăn cản tình yêu của họ như vậy? Tất cả câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ có nổi một sự hồi đáp nhỉ? Nhưng giữa ngồi đây và bỏ cuộc với chấp nhận sống bằng cái vỏ bọc rạng ngời kia thì anh sẽ lựa chọn cái nào. Tất nhiên là phương án tốt nhất rồi, anh thà chôn giấu sự đau khổ này và cố gắng làm việc còn hơn để cậu phải thất vọng rồi nhỉ. Đến cuối cùng tất cả mọi điều anh làm cũng chỉ vì duy nhất một người kia nhỉ, anh vẫn luôn chừa trong tim mình một vị trí cho con người nhỏ bé kia, đợi một ngày cậu quay lại nói với anh một chữ "yêu". Nhưng có lẽ nó xa vời quá rồi nhỉ...Ha, ha ha. Nụ cười chua xót này như thể anh đang tự cười mình, cười vì bản thân chưa đủ tốt nên cậu mới bỏ anh, cười vì nhớ cậu mà chẳng thể gặp, cười... vì bản thân quá yếu đuối. Anh cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu nữa, nhưng vào cái ngày tròn 6 năm anh đợi cậu, cái bóng lưng quen thuộc ấy lại xuất hiện mang theo nỗi niềm hi vọng đặt lên một ai đó. Trên con đường ngập tràn sự lạnh buốt trong cái tiết trời lạnh lẽo ấy, hai ta đã gặp lại nhau, đôi mắt đã chạm nhau nhưng đôi tay lại chẳng thể. Ngay cả một lời muốn nói cũng chẳng dám, tại sao, tại sao chứ? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tại sao cứ nhất thiết phải là cái lúc anh sắp quên được cậu rồi như thế, tại sao... Và đôi ta cứ thế lướt qua nhau với những luyến tiếc cho một cuộc tình, đúng vậy, một lần lỡ duyên chính là cả đời cũng chẳng thể gặp. Sau hôm ấy, cho dù anh có cố gắng gặp cậu thế nào thì kế hoạch cũng chẳng thành. Cái lúc mà anh chuẩn bị buông bỏ thì cũng chính là lúc ông trời cho anh gặp lại cậu, tại sao ông trời cứ thích trêu đùa cuộc đời anh như thế chứ. Anh đang ngồi thẫn thờ ở nhà thì bỗng có một số lạ gọi đến. Anh bắt máy thì nghe đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc, trong phút chốc anh chẳng thể nhận ra đấy là ai, nhưng rồi kí ức kia cũng ùa về khiến anh nhận ra cậu.
-" Phát ơi! Cứu tôi với, bọn này chúng nó định hãm hiếp tôi, xin cậu cứu tôi lần này được không, xin cậu đấy Phát ơi."
Anh nghe thế thì cũng chẳng giữ nổi bình tĩnh rồi, anh hốt hoảng hỏi bọn kia chỗ mà cậu đang bị bắt cóc, bọn chúng cũng đã gửi cho anh địa chỉ và yêu cầu anh không được báo cảnh sát, nếu không thì cậu cũng chẳng toàn thây. Chẳng biết tại sao anh lại xót cậu mặc dù cậu đã bỏ rơi anh như vậy nữa, cái tình yêu này quá lớn khiến anh chỉ muốn nhìn thấy cậu là đủ. Thế nhưng nếu giờ đây anh không đi cứu cậu thì liệu anh có được nhìn thấy con người nhỏ bé ấy nữa không? Anh cũng nhanh chóng phóng trên con xe mui trần hàng hiệu đến cái nơi mà cậu đang sắp bị những tên cặn bã của xã hội kia hãm hiếp, trái tim anh nãy giờ cứ nhói lên từng đợt, chẳng mấy chốc mà tim anh nhảy ra ngoài mất. Đã biết bao lâu rồi anh mới gặp lại cậu, đã biết bao lâu anh ngồi ôm chiếc vỹ cầm ấy. Thời gian anh chờ đợi cậu chẳng thể đong đếm nổi, đối với anh thì khoảng thời gian ấy giống như một thế kỉ vậy, thế nhưng khao khát được gặp cậu của anh đã khiến anh chờ cậu từng ấy năm mà không than vãn một lời. Thật chẳng biết cậu có thể gặp được một người nào như anh nữa không đây, cái sự chân thành kia thật làm cậu nhớ về cái kỉ niệm ngày ấy, cái ngày mà họ còn yêu...
Cậu đang choáng váng sau cơn mê ban nãy thì ba tên cặn bã kia tự dưng ngã nhào lên người cậu. Tuột cái áo len sang một bên để lộ xương quai xanh và cái cổ trắng ngần kia của cậu. Cậu vùng vẫy trong vô vọng mà vô thức gọi tên anh.
-" Phát! Nguyễn Nhật Phát! Cậu không đến nhanh thì tôi đánh chết cậu đó, cứu tôi vớii"
Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia thì thật may mắn rằng anh đã xuất hiện. Thấy người thương đang khóc lóc van xin mấy tên cặn bã kia mà lòng anh như bị xé ra từng lớp. Anh chẳng nói chẳng rằng mà đạp thẳng vào người ba tên ấy một cú đau điếng rồi lại tặng cho mấy tên kia mỗi đứa vài cái đấm. Lúc này đây cái sự tàn độc kia của anh như được đánh thức vậy, anh cứ đánh bọn chúng đến lúc ngất đi vẫn không dừng tay lại. Phải đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu thì anh mới dừng lại. Từng giọt nước mắt cậu rơi xuống là từng nhát dao đâm vào tim anh, nó đau lắm! Anh xót cậu chẳng thể nói gì ngoài câu " Em ổn không". Chắc vì cái quá khứ ấy đã khiến khoảng cách của hai người họ dẫn xa nhau nhỉ? Nhưng tình yêu to lớn ấy của anh dành cho cậu đã giúp anh có thể đặt niềm tin lên cậu một lần nữa, cho dù có thất vọng hay buồn bực đến mấy thì anh vẫn chấp nhận tha thứ cho con người ấy. Tình yêu của anh dành cho cậu thật đáng ngưỡng mộ, chẳng ai lại chờ người mình thương suốt 6 năm như anh cả, điều này có thể chứng tỏ tình yêu anh dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng. Đến lúc này đây anh chẳng thể nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa về nhà mình. Cậu cũng đã mệt rồi, cứ theo thói quen xưa kia mà tựa đầu vào ngực anh, và cứ thế chẳng một lời nói mà chỉ có hành động. Ở nơi góc phố ấy có hai con người vì một vài sự đau đớn mà đã chẳng dám đối mặt với nhau nữa rồi. Anh ngồi lái xe mà cứ nhìn cậu ngủ mãi, đã bao lâu anh chưa nhìn lại khuôn mặt thân quen này rồi nhỉ. Suốt 6 năm qua anh đã muốn nhìn thấy nó biết mấy chứ, thế mà giờ đây lại chẳng dám nói một chữ "yêu". Họ ngốc thật, yêu mà chẳng dám bộc bạch cho đối phương lời tha thứ mà cứ vì cái tôi mà chôn giấu đi tình cảm của mình thì liệu có xứng không? Anh vừa lái xe mà vừa rơm rớm nước mắt, đau nhỉ? Nhìn người mình thương vừa sắp bị những kẻ xa lạ kia hãm hiếp thì ai mà chẳng đau. Giờ đây anh chỉ cần nhìn thấy cậu bình an là đủ, anh cũng chẳng dám tham lam điều gì nữa rồi. Cuộc sống của anh đã quá đủ đau rồi...
________
__Về đến nhà anh __
Anh nhẹ nhàng bế thiên thần nhỏ vào phòng mình để cậu ngồi trên giường. Chẳng hiểu sao mà nãy giờ cậu cứ run mãi thôi, tay cứ bám chặt lấy một mảnh nhỏ tay áo của anh chẳng dám buông. Cái hành động dễ thương này của cậu chỉ khiến tim anh thêm đau thôi, đã mấy năm anh chưa được nhìn thấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi nhỉ? Anh nhớ, anh nhớ cái tiếng đàn vỹ cầm của cậu, vì khi nghe được tiếng vỹ cầm từ cậu thì anh như được chữa lành vậy. Tiếng đàn khá đau thương nhưng lại mang cho anh kí ức về lần đầu họ gặp nhau. Anh đúng là một kẻ si tình nhỉ, yêu mà chẳng dám nói, chỉ dám lặng lẽ quan tâm thì liệu có khiến anh hạnh phúc chăng. Anh cũng chẳng thể tìm nổi cho bản thân một câu trả lời nữa, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có cậu, miễn cậu bình an là quá đủ rồi. Khi anh chuẩn bị ra khỏi phòng thì cậu đã nắm tay anh lại. Anh cũng chẳng kìm được lòng mà đứng lại, ngồi xuống nghe cậu nói. Và điều cậu nói ra thật khiến anh bất ngờ.
Minh: Phát! Tha thứ cho tôi được không, lúc đấy tôi thật chẳng muốn rời xa cậu đâu, chỉ là vì muốn làm tròn chữ hiếu nên tôi mới bất đắc dĩ phải bỏ đi mà chẳng kịp nói với cậu nửa lời. Tôi xin lỗi, bấy lâu nay tôi cũng nhớ cậu lắm mà chẳng có cách liên lạc. Tôi đã tự dặn lòng hãy quên cậu đi mà có lẽ là chẳng thể được rồi. Tôi yêu cậu, cho dù cậu có hận tôi cũng được. Tôi đã tự nhủ sẽ chẳng nói ra đâu, nhưng tôi nghĩ nếu không nói thì sau này liệu còn có thể gặp lại cậu không nhỉ? Cuối cùng điều tôi muốn thổ lộ chỉ có thế thôi, nếu cậu muốn thì tôi sẽ rời đi ngay lập tức.
Anh nghe cậu nói thế thì sững sờ, liệu những lời nãy giờ anh nghe có là thật không? Liệu cậu có thật lòng yêu anh không, anh sợ, sợ cái cảnh cậu bỏ anh mà ra đi lần nữa, rất sợ... Anh mãi suy nghĩ chẳng thèm trả lời khiến cậu tưởng anh không tha thứ cho cậu mà đứng dậy nắm lấy tay anh đặt lên đầu mình một cái rồi bước từng bước nặng nề ra khỏi căn phòng này.
/ Anh không trả lời em rồi.Đúng là sau cùng chỉ có mỗi em ngốc nhỉ? Cuộc tình chúng ta kết thúc thật rồi, thật sự đã kết thúc rồi.../
Cậu thầm nghĩ mà lấy tay che mắt mình lại quay lưng về phía anh như thể đang che đi cái sự yêu đuối kia của bản thân. Cậu tự nhủ phải mạnh mẽ, bây giờ anh đã là người nổi tiếng rồi, cậu cũng chẳng còn xứng với tình cảm của anh nữa rồi. Cái lúc mà cậu bỏ cuộc thì bỗng dưng anh ôm chặt cậu từ phía sau chẳng để cậu đi. Cậu muốn đẩy anh ra lắm nhưng lại chẳng nỡ, suốt 6 năm ở bên Mỹ kia liệu cậu đã nhớ anh đến nhường nào chứ? Cậu cũng phải nỗ lực để có thể được như bây giờ, động lực của cậu chính là sự nhớ anh. Từng hình ảnh của anh ở năm tháng ấy luôn ám ảnh cậu, cậu chẳng thể quên được cái người hi sinh tất cả vì mình như thế. Cậu yêu anh, yêu nhiều lắm.
Phát: Minh, đừng bỏ anh nữa được không. Sáu năm qua anh nhớ em nhiều lắm, đừng bỏ anh một mình nữa được không Minh. Anh thương em nhiều lắm, anh nhớ em lắm, xin em ở lại với anh được không?
Trái tim cậu như vỡ nát vậy, cậu chẳng thể ngờ anh cũng yêu cậu nhiều đến thế. Nhưng liệu hai người có được gia đình hay công chúng ủng hộ hay không. Hay họ lại tìm cách chia rẽ anh và cậu nữa đây, cậu đắn đo suy nghĩ mà cũng bật khóc vì cảm thấy bất lực. Anh cũng thuận theo mà đưa đầu cậu tựa vào ngực mình. Có lẽ thứ cậu cần nhất bây giờ chính là sự an ủi từ anh. Tình yêu họ dành cho nhau thật vĩ đại, sự ấm áp họ dành cho nhau như đánh tan đi cái lạnh của Hà Nội cuối năm Quý Mão này nhỉ. Lại một lần nữa anh được ngửi cái mùi hương cốm dễ chịu từ người cậu mà bấy lâu nay anh luôn mong nhớ, và cứ thế hai người một lớn một bé ôm nhau ngủ giữa tiết trời lạnh giá của Hà Nội cuối năm. Mong tình yêu của hai người hãy cứ mạnh mẽ như vậy, cuối cùng thì sau bao nhiêu chông gai thì họ vẫn có thể yêu nhau như ngày đầu và có thể bền vững hơn thế nữa.
__________________________________
Đúng là cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, những gì không thuộc về mình thì mình sẽ chẳng bao giờ với tới được. Vậy nên các bạn hãy cứ cố gắng làm những điều mình mong muốn đi nhé, và nhớ hãy thật mạnh mẽ cho dù có bất cứ việc gì xảy ra. Tôi biết bạn rất giỏi mà. Đừng ngần ngại mà cho tôi xin một vote và một comment nhé<3
[2647 words]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top