Chương 9: Ghen
Sau khi về nhà thì anh cũng bị cô ấy khiển trách một trận. Trong khi đang giận dỗi thì anh lại lấy cậu ra dụ dỗ cô để cô không giận anh nữa.
Phát: Minh đồng ý đi chơi với bọn mình rồi, em đừng dỗi nữa mà! Mai anh sẽ để em làm quen với bạn ấy được chưa bé ơi?
...: Được thôi, em sẽ chỉ tha cho anh lần này thôi đấy! Lần sau mà trễ hẹn nữa đừng hòng nhìn mặt em!
(Au không muốn tự đặt tên cho nhân vật cô gái này nên các bạn muốn tên gì thì cứ nói Au để Au cân nhắc nhé! Nói thật thì Au muốn tên của cô gái này có đệm là Minh ấy, chi tiết này có liên quan đến mạch truyện nên các bạn thử góp ý cho Au nhé❤️)
Anh cúi đầu làm nũng với cô ấy trông rất đáng yêu, cặp đôi này thật sự phải gọi là hoàn hảo." Trai tài gái sắc " quả thật là câu nói hợp để miêu tả họ!
_ Chiều _
Anh gửi tin nhắn hẹn cậu đến một quán cà phê cùng với bạn gái anh để hai người làm quen với nhau, nói thật thì anh cũng không thích như vậy đâu, anh cũng chẳng biết vì sao anh lại không thích việc hai người họ làm quen với nhau cả . Trong lòng anh thì cả hai người đều chiếm một vị trí quan trọng đối với anh, anh cũng chẳng biết là trái tim anh hướng về ai cả, anh thật sự chẳng hiểu nổi bản thân nữa rồi!
Bảo Minh
Phát
Minh ơiii !
Chúng tôi đi trước nhé! Bạn cứ đến quán cà phê hôm qua là gặp bọn tôi nhé!
Nhanh lên nha tôi chờ bạn đó<3
Minh
Ừ tôi qua liền, bạn chờ tôi tí.
Phát
Ok, đi nhanh nhé bro.
[Bảo Minh đã thả cảm xúc về tin nhắn của bạn ]
Sau khi chắc chắn cậu đã nhận được tin thì anh cũng bắt đầu xuất phát đến quán cà phê với cô bạn gái ngồi phía sau mình.Cậu cũng đã bắt đầu lê cái thân mệt mỏi của mình ra khỏi giường để đi đến buổi hẹn với cặp đôi uyên ương ấy. Đây là lúc mà cậu muốn thời gian ngưng đọng nhất, cậu thật sự sẽ sốc khi nhìn họ quan tâm nhau như vậy mất, cậu sợ sẽ không kìm được trái tim nhỏ bé của mình mà bật khóc tại đó...Thật sự rất sợ!
Cậu uể oải mặc trên mình một cái áo len tay rộng màu nâu cùng với đó là chiếc quần ống rộng màu kem trông rất năng động và phù hợp với cái thời tiết lạnh lẽo này của Hà Nội. Đi kèm với chúng là một vật rất quan trọng đối với cậu- đó là chiếc vòng cổ bằng vàng trông rất đáng giá.
[Hình ảnh minh họa]
Vì sao lại quan trọng ư? Vì nó là kỉ vật trước khi mẹ cậu quyết định ly hôn và ra sống một cuộc sống riêng, cậu vẫn nhớ như in cái ngày bà ấy đưa cậu chiếc dây chuyền này và nói
" Mẹ yêu con lắm, nhưng con hãy thông cảm cho mẹ nhé! Mẹ mệt mỏi lắm rồi, mẹ thật sự chịu đựng không nổi nữa rồi! Cố lên con nhé, mẹ tin con. Con hận mẹ cũng được, mẹ sẽ chấp nhận nhưng đừng bỏ bê bản thân con nhé, mẹ yêu con, rất yêu con..."
Những lời nói xót xa ấy đã khắc sâu trong tâm thức của cậu bé ngây thơ năm ấy, nó khiến cho cậu chẳng còn cảm xúc để cảm nhận được những điều tốt đẹp của cuộc sống mà luôn cảm thấy đời mình thật tẻ nhạt. Có lúc cậu đã muốn chết quách đi cho rồi, nhưng thật may mắn vì anh đã xuất hiện bầu bạn với cậu, bảo vệ cậu khỏi những tên bắt nạt kia mà đem cho cậu cảm giác ấm áp, cảm giác được bao bọc bởi một chàng thanh niên dịu dàng ấy. Cái sự ấm cúng ấy giúp cậu mạnh mẽ hơn từng ngày, cậu đã thương người ấy đến nhường nào mới chuẩn bị kết liễu đời mình khi anh ta yêu người khác cơ chứ. Cậu tự trấn an mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ cậu là một người khác, đừng vấn vương gì cái tình cảm sai trái ấy nữa, rồi sẽ có ngày cậu hết yêu anh mà thôi!
Quay lại hiện thực, cậu bon bon trên đường với chiếc xe mui trần cùng với Quang Anh và Duy. Tại sao lại có Quang Anh và Duy á? Tại vì họ lo cậu gặp chuyện nên mới đi theo để canh chừng con người này đây. Cậu thật chẳng biết trả ơn họ như nào nữa, hai người này lúc nào cũng coi cậu như ruột thịt mà lo lắng đủ điều, thương thế cơ chứ. Cậu vui vẻ cười nói với họ mà chẳng để ý anh đang nắm tay bạn gái đứng sát bên cậu. Cậu bị cái vỗ vai làm giật mình mà hét lên:
- Ối mẹ ơi, maaaaa!
Anh bật cười vì phản ứng của cậu quá đỗi thú vị, có ma nào đẹp trai như anh đâu cơ chứ.
- Ma gì tầm này, bạn có thấy ma nào mà đẹp trai, sáng sủa như tôi không?
Anh trả lời cậu bằng giọng điệu đùa cợt trông rất muốn đánh cho một trận. Cậu đã phải tự ngăn bản thân lại để không đánh cho cái tên này vài cú, thật sự nhiều lúc muốn anh biến mất khỏi mắt cậu cho rồi. Cũng tại cái tội hay ghẹo con nhà người ta như thế nên mới gây được ấn tượng với cô ấy đấy, chứ không tên này cũng ế mấy đời rồi!
/Hứ, đáng ghét. Để rồi xem, tí nữa tôi sẽ bốc phốt bạn cho cô ấy biết hết tật xấu luôn nhé. Cho chừa, ai bảo chưa làm gì mà đã gây sự với tôi!!!/
Cậu thầm nghĩ sẽ làm anh chẳng còn dám chọc cậu nữa mà không biết từ khi nào bản thân lại ngồi đối diện họ rồi. Hãy nhìn cảnh tượng trước mắt xem, đôi uyên ương kia đang đút nhau ăn trông tình tứ ghê chưa. Chẳng biết sao cậu lại khó chịu nữa, cái cảm giác bứt rứt trong người này thật đáng ghét. Chẳng lẽ... cậu ghen ư? Cậu thầm nghĩ chắc là không phải đâu nhưng ai mà biết được tâm trạng lúc này của cậu thật sự rất hỗn loạn cơ chứ, cảm xúc cứ lẫn lộn làm cậu rất khó chịu. Cậu thầm cầu nguyện cho buổi hẹn mau chóng kết thúc để còn được về nhà chứ ở đây một lúc là cậu điên mất...
Yêu đơn phương một người rất đau khổ, bởi vì chúng ta chẳng là gì của nhau cả, không có tư cách để mà ghen, cũng chẳng có tư cách ép buộc người ấy yêu mình. Tình yêu là phải đến từ hai phía, phải được sự nuôi dưỡng tình cảm từ cả hai người. Nhưng nếu một mối quan hệ mà tình cảm chỉ đến từ một phía thì làm sao có đủ tư cách để mà ghen tuông bậy bạ, có tư cách gì để mà giành giật một người nào đó thuộc về mình. Bởi vậy, yêu đơn phương là một cảm xúc rất khó tả, những điều vui và buồn trộn lẫn vào nhau khiến con người ta chẳng quan tâm đến việc nói ra tâm tư của mình mà chỉ quan tâm đến một người. Muốn gặp người ấy nhưng chẳng có lý do để gặp, muốn thân với người ấy nhưng cũng chẳng xứng đáng với người ta, muốn có một thân phận nhưng chẳng dám nói lời yêu... Thứ tình cảm ấy làm ta đến tự tin cũng chẳng còn, cứ chôn giấu mãi tâm tư để rồi khi đánh mất lại tiếc nuối mà suy sụp. Nhưng chẳng có gì là không tốt hết, cũng có những tình yêu đơn phương giúp ta phấn đấu tốt lên từng ngày. Vì vậy, các bạn đang yêu đơn phương ơi, hãy tìm cho mình một người bạn để lắng nghe những tâm sự của mình nhé và cũng hãy nói ra những gì bạn giấu trong tim lâu nay đi. Người bạn ấy có thể là bất cứ thứ gì, có thể là một cuốn nhật kí, một bài hát hoặc những gì bạn thích làm, bạn có thể sẽ thoải mái hơn đấy!
Tôi sẽ ở đây lắng nghe bạn, hãy cứ tự nhiên mà than thở với tôi, tôi cũng sẽ chẳng đánh giá hay khuyên nhủ bạn bất cứ điều gì, hãy tìm những điều làm bản thân vui lên nhé, các tình yêu của tôi. Tôi yêu các bạn!
__________________________________
Chương cũng khá dài rồi nên mình sẽ ngừng tại đây nhé! Au sẽ cố gắng chau truốt hơn cho phần gây cấn của truyện nhé! Au cũng chúc các bạn có một ngày vui vẻ nhé ❤️
Love u
[1556 words]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top