Chương 8: Nhà Ma!!

Và thế là từ ngày hôm ấy cậu thay đổi ra hẳn, không còn xanh xao như trước mà đã trông có thịt hơn nhiều. Thật sự cậu rất cảm ơn Đức Duy vì cậu ấy đã lắng nghe cậu, xoa dịu cậu những lúc suy sụp nhất. Chẳng biết tìm đâu ra người bạn nào như Duy được đây. Thoáng chốc cũng đã vào năm học mới của những năm đại học. Cậu vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với anh, cậu sợ... cậu sợ cái cảnh anh yêu thương cô ấy, cậu sợ anh lại quan tâm cậu, cậu sợ anh sẽ xoa dịu cậu bằng nụ cười ấy khiến cậu phải tương tư anh một lần nữa, nhưng những điều đó cũng chẳng đáng sợ bằng việc anh bỏ rơi cậu, rất sợ...

Đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc thì thầm vào tai cậu.

- Này, Minh! Bạn đang làm gì đấy, chiều mai đi chơi với chúng tôi không? Người yêu tôi muốn làm quen với bạn.

/ Giọng nói này, chẳng lẽ.../

Đúng vậy, chính là Phát, giọng nói của anh cậu đã nghe được ba năm rồi chẳng lẽ cậu nhận không ra người làm bản thân đau lòng hay sao. Cậu hoảng hồn ngồi đơ một lúc mới lấy lại được nhận thức mà trả lời anh:

- S- Sao tự dưng lại muốn làm quen với tôi? Tôi đâu thân gì với cô ấy đâu.

- Ai mà biết được, chắc cô ấy muốn gặp người " bạn thân nhất" của tôi xem thử ấy mà! Thế cậu đi không, năn nỉ á đi với tôi đi.

Cậu nghe từ " bạn thân nhất" mà tim lại quặn đau một cách kì lạ. Cậu đã tự dặn lòng không bận tâm đến anh nữa mà lại chẳng thể làm được. Nó quá khó với cậu, cậu muốn từ chối lắm nhưng chẳng biết làm sao vì anh năn nỉ cậu mãi nên cũng đành đồng ý. Thật chẳng biết được anh nghĩ gì, cậu đã tránh mặt anh ba tháng nay mà hắn chẳng thèm hỏi han người " bạn thân nhất" này một lời, vậy mà bây giờ lại mời cậu đi chơi, đã thế còn có người yêu hắn ở bên nữa chứ! Bộ hắn định để trái tim cậu vụn vỡ thành tro mới chịu hay sao, bộ cậu đáng bị như vậy hay sao chứ!?
Cậu lại chìm vào suy nghĩ riêng mà không để ý cái bầu không khí căng thẳng này. Không một lời nói, cả hai chỉ biết ngồi chăm chăm vào cái điện thoại, cậu định mời anh đi uống nước chung để phá vỡ sự ngượng ngùng này thì bỗng dưng Duy và Quang Anh xuất hiện phá tan đi sự căng thẳng này. Quang Anh cất tiếng hỏi:

- Minh, đi công viên với bọn này không? Chúng tôi định chơi xong rồi đi ăn kem. Biết cậu thích ăn kem mới rủ đấy! À mà còn Phát nữa, đi chung không, anh em lâu rồi mới gặp lại mà, đi chung cho vui.

Anh cũng đồng ý vì lâu rồi mới gặp lại Quang Anh và cũng tò mò muốn xem xem người " vợ " sắp cưới của anh ấy là ai mà bất hạnh thế. Tên Quang Anh này đã làm biết bao thiếu nữ rơi lệ rồi,thật tò mò không biết ai là người làm hắn đổ gục như vậy.

Nói rồi cả bốn người cùng đi đến công viên để vui chơi. Suốt cả buổi chơi ấy, hai con người kia chỉ suốt ngày âu yếm nhau làm cái bầu không khí ngại ngùng chết đi được. Thật không biết chui vào đâu cho đỡ nhục nữa. Trong khi hai người kia tay trong tay ôm ấp các thứ thì đôi bạn trẻ này ở đây chỉ biết lặng người nhìn họ mà ngưỡng mộ. Anh ngưỡng mộ họ vì họ có thể vượt qua định kiến của xã hội mà chấp nhận lời yêu của nhau, chấp nhận yêu đối phương một cách chân thành mà không phải do dự. Còn cậu thì lại ngưỡng mộ họ vì họ có thể nói ra tình cảm của mình cho đối phương, chấp nhận sự rủi ro khi nói ra lòng mình, thật sự rằng cậu rất ngưỡng mộ họ, cậu không thể làm được những điều như họ, cậu ngưỡng mộ cặp đôi hoàn hảo này lắm! Họ bù trừ cho nhau tất cả mọi thứ, giống như sinh ra là dành cho nhau vậy, cậu thầm nghĩ không biết khi nào cậu mới có một người yêu mình đến mức chịu thay đổi vì cậu đến vậy nhỉ?

Cậu chìm đắm trong suy nghĩ riêng mà chẳng để ý có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu hoảng mà hét lên :

Minh: Ôi má ơi ma à, bạn làm gì mà như sát nhân vậy Phát!

Phát: Tại thấy bạn trầm tư quá nên tôi mới tò mò ấy mà! Hì hì

Minh: Hay quá ha, còn cười nữa.

Cậu vừa nói vừa phồng má đáng yêu chết đi được, anh nhìn cậu mà mê mẩn đến mức chẳng nhận thức được mình đã có người yêu. Thật sự thì người bạn này của anh quá dễ thương đi, lại còn hay phồng cái má mềm lên làm anh mê đến điên đảo mà. Nhưng anh cố gắng thức tỉnh khỏi luồng suy nghĩ đó mà tập trung vào việc chính, chả biết mấy ngày hôm nay anh lại làm sao nữa, cứ nghĩ về cậu mãi. Có lúc anh còn tự hỏi rằng liệu thật sự anh có yêu cô ấy hay không? Thật sự trong tâm anh có cô ấy hay không? Mãi chẳng có câu trả lời nhưng anh cũng thôi vì anh nghĩ nó cũng chẳng mấy quan trọng.

Sau một lúc trầm tư thì anh cũng tỉnh táo lại mà cố gắng quên đi dòng suy nghĩ đó, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cứ không thể quên được hình ảnh đáng yêu lúc nãy của cậu, thật sự quá dễ thương đi!

/ Lúc nãy Minh dễ thương quá đi, sao lúc trước mình không phát hiện cậu ấy lại đáng yêu đến thế nhỉ. Phát ơi mày có người yêu rồi mà! Tỉnh táo lại đi nào, chẳng lẽ mày lại..... À mà thôi chắc không phải đâu, tập trung lại nào bản thân tôi ơi!!/

Bỗng nhiên lúc này có một bàn tay bé nhỏ lay lay người anh giúp anh tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ đấy .

Minh : Này, Phát! Bạn có sao không đấy, sao nãy giờ cứ đứng ngơ ra một chỗ vậy, giờ chúng ta đi chơi nhà ma đấy. Đừng nói cậu sợ ma đến mức ngơ ra luôn rồi à!

Cậu vừa nói vừa cười làm anh điêu đứng không thôi, anh thầm nghĩ chắc bản thân bị điên rồi. Cố gắng bình tĩnh mà trả lời cậu:

Phát: Hả, làm gì có chứ! Tôi làm sao mà sợ mấy cái này được! Bạn cứ chờ xem.

Cả hai người cười cười nói nói khiến ai nhìn vào cũng tưởng anh và cậu là người yêu của nhau không ấy chứ! Thật sự đôi bạn này trông rất hợp nhau, hợp ở đây không phải kiểu bạn bè mà chính là hợp đôi. Một người lớn một người bé nắm tay nhau vào nhà ma đầy sợ hãi. Thực chất thì anh cũng chả sợ gì ba cái trò này nhưng lại giả vờ như mình sợ để có cái cớ ôm lấy cậu bạn thân này. Thủ đoạn quá trời rồi, vừa đi anh vừa diễn tỏ ra mình sợ lắm nhưng thật ra dưới chân anh đang giẫm một bàn tay của con ma tội nghiệp ấy, anh ôm lấy cậu tranh thủ hít lấy hít để cái mùi hương cốm dịu nhẹ trên người cậu, đây là hương thơm mà anh thích nhất, chẳng hiểu sao mà anh lại ghét ngửi mùi nước hoa của phụ nữ kinh khủng. Mùi hương khiến anh thấy dễ chịu nhất chỉ có mùi hương cốm nhẹ nhàng trên người bạn thân của mình mà thôi. Quang Anh và Duy cũng tay trong tay la hét muốn lủng màng nhĩ rồi, hai con người này sợ ma mà lúc nào cũng là kẻ bày trò chơi nhà ma cả, quái lạ thật đấy, đúng là ai yêu vào cũng chẳng tỉnh táo được mà!
Kết thúc cuộc chơi thì ai cũng mồ hôi nhễ nhại, thật là trong nhà ma đã nóng chết đi được mà mấy con người này còn ôm nhau các kiểu nên giờ người nào người đấy có khác gì chuột lột đâu. Mấy con người này sau khi chơi xong thì rủ nhau đi ăn kem để xua tan đi nỗi sợ ban nãy, thật hết nói nổi mà, rủ chơi cho đã xong rồi lại hối hận, đúng là nhóm bạn thú vị.

Sau một ngày dài vui chơi đã đời thì ai cũng đã về nhà nấy, tự nhiên hôm nay cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ luôn. Vâng, Phát đòi đưa cậu về nhà bằng được mặc dù cậu đã từ chối. Cậu chẳng thể hiểu con người này mà, có người yêu rồi còn quan tâm cậu làm gì chứ? Những điều bây giờ anh làm chỉ khiến cậu đau khổ thêm thôi. Nhưng cũng biết sao giờ, cậu chịu cái tính cứng đầu của anh luôn đấy!

Quay lại phía anh, anh có lẽ đã quên thứ gì rất quan trọng thì phải. Đúng rồi, người yêu anh đang chờ anh ở nhà để dắt cô ấy đi ăn mà chẳng biết sao đến giờ này vẫn chưa thấy mặt anh đâu. Cô giận dỗi ngồi chờ anh về để đánh cho anh một trận mới chừa mà. Thật sự lần này anh đã gây lỗi lớn rồi, người yêu anh ghét ngững người trễ hẹn lắm! Thôi thì cũng chúc anh may mắn vượt qua khỏi kiếp nạn này.

Ngày hôm nay có vẻ bình yên quá! không biết đây có phải là điềm báo cho điều gì không lành đang đến hay không đây.....

__________________________________
Cũng sắp đến lúc gây cấn rồi, Au sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong vài chương tiếp theo cho các tình yêu nhé. Nói thật thì bây giờ vẫn cách cái kết khá xa nhưng Au sẽ cố gắng đền bù cho các tình yêu đã ủng hộ Au nhé❤️
Love

[1790 words]

By PhungTien

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top