Chương 7: Điều Trị
_Cuộc sống của cậu cứ như thế kéo dài đến tận 2 tháng, trong vòng 2 tháng này cậu thường xuyên bỏ bữa và phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc ngủ và thuốc an thần. Nói thật thì nhìn cậu lúc này chả khác gì các xác khô cả, trông cậu gầy đi và xanh xao hơn trước rất nhiều. Suốt ngày cậu chỉ biết đâm đầu vào học mà chẳng bao giờ lo cho tình trạng sức khỏe của mình. Quang Anh nghe thế thì lo lắm, cậu em của anh lúc nào cũng là người tươi cười cơ mà, sao 2 tháng nay lại thay đổi chóng mặt như thế cơ chứ. Anh bất lực lắm, khuyên nhủ thằng em biết bao lần rồi mà khổ nỗi nó không chịu nghe mới tức chứ lị!
Đỉnh điểm là anh sang tận nhà cậu để dọn dẹp và chăm sóc cho cậu, anh cằn nhằn mỏi cả miệng mà cậu cũng chẳng thèm nghe khiến anh muốn đánh cậu một trận cho chừa. Đang định làm thế thì bỗng dưng anh phát hiện ra một lọ thuốc ngủ gần hết, anh hoảng hồn liền hỏi cậu:
-" Minh,mày trả lời anh nào! Đừng nói là mày uống hết lọ này luôn đấy nhé!?"
Cậu im bặt không dám quay mặt lại, cậu không biết phải trả lời làm sao để anh khỏi lo lắng cho mình đành quyết định chọn cách im lặng. Đến đây anh cũng đã thấy có điều gì không ổn rồi liền kéo cậu đi đâu đấy với anh, có lẽ anh định đưa cậu đến một nơi để xác nhận tình trạng của cậu hiện giờ có thật sự bình thường hay không.
Ngồi trên xe, cậu thắc mắc vì sao lúc nãy anh còn cằn nhằn cậu mà sao bây giờ lại im lặng như vậy? Cái bầu không khí ngột ngạt này làm cậu khó chịu, cậu rất ghét những cảnh như này vì nó làm cậu nhớ lại khoảnh khắc anh ôm người con gái ấy. Cũng bầu không khí ngột ngạt này nhưng lại đau khổ hơn rất nhiều. Cậu chìm đắm trong suy nghĩ đau thương đến nỗi chả nghe thấy Quang Anh đang nói gì với cậu.
-"Này, Minh, Minh, Minh ơi!
Hoàng Lê Bảo Minh!" Cậu giật mình hỏi lại :
-" D-dạ?"
Thấy cậu như vậy anh cũng tăng tốc để đưa cậu đến một nơi nào đấy có thể giúp cậu thoát khỏi tình trạng này. Anh thương cậu em này lắm, từ nhỏ cậu đã lẽo đẽo theo anh đi quậy phá khắp xóm mà giờ đây nhìn cậu bị như vậy anh xót lắm. Có la mắng cậu thì cũng chỉ là lo cho cậu mà thôi chứ thật ra anh thương cậu dữ lắm, coi cậu như một đứa em ruột của mình mà lo lắng đủ điều cho cậu.
-----
Đến nơi, anh dắt cậu vào trong một toà nhà lớn giống như một bệnh viện vậy. Đúng rồi, thực chất đó là bệnh viện tâm lí mà một người bạn của anh đã mở ra để điều trị tâm lí cho rất nhiều bệnh nhân và rất nổi tiếng ở đây. Người dân ở đây không ai là không biết bệnh viện này cả.
Vào trong, anh chào hỏi bác sĩ và giới thiệu cho cậu:
-" Đây là Đức Duy, một người bạn của anh hồi cấp 3, cậu ấy chính là bác sĩ giỏi nhất ở đây, em cứ yên tâm mà giải quyết vấn đề của mình đi nhé! Anh ra ngoài đợi em"
Anh nói rồi liền thì thầm vào tai Đức Duy điều gì đó mà khiến mặt cậu ấy đỏ cả lên. Cậu nhìn vào liền biết hai con người này có gì đó mờ ám rồi, cậu cũng chẳng hiểu Quang Anh đưa cậu vào đây để làm gì cả, cậu hiện tại chỉ muốn được ngủ mà thôi. Không, không phải cậu muốn ngủ, chỉ là....cậu muốn cảm giác chìm vào giấc ngủ để quên đi " người ấy" mà thôi.
Để nói làm sao Quang Anh lại quen biết với bác sĩ chỗ này á? Đơn giản thôi, vì họ là người yêu của nhau cơ mà. Hai người này đã là tri kỷ của nhau từ lúc nhỏ đến bây giờ, sau khi học xong cấp 3 thì Quang Anh đã tỏ tình Đức Duy , trông điệu bộ run rẩy khi tỏ tình của anh khiến cậu ấy bật cười và chấp nhận tình yêu của anh . Hai người đã dấu diếm tình yêu của mình suốt bao năm nay rồi và dần dần cả hai đã được gia đình hai bên chấp nhận. Họ chuẩn bị tiến tới hôn nhân hạnh phúc rồi! Chỉ còn cậu là đơn phương một người mãi chẳng quên được mà thôi!
Sau khi Quang Anh ra khỏi phòng khám, Đức Duy liền kéo cậu ngồi xuống và hỏi:
-" Giờ tôi hỏi cậu vài câu để xác nhận tình hình của cậu nhé, đừng ngại ngần gì mà cứ việc nói với tôi, hãy tin tưởng ở tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ và cảm thông cho cậu."
Cậu không trả lời Duy vì cậu không thể chắc chắn với cậu ấy rằng cậu sẽ nói tất cả cho cậu ấy . Biết được điều này Duy cũng không ép nữa mà hỏi một loạt câu hỏi để xác nhận xem cậu có bị vướng phải bệnh trầm cảm hay không. Trong quá trình này Quang Anh không được biết một chút gì cả vì Duy chính là người rất quan trọng lời hứa với mọi người nên cậu ấy rất được các bệnh nhân tin tưởng và chia sẻ cho cậu ấy nỗi buồn của họ.
Sau khi đã xác nhận xong, Duy hỏi cậu dạo gần đây có chuyện gì không vui hay khiến cậu khó chịu hay không thì cậu đáp rằng:
-"Có, tôi muốn quên đi một người khiến tôi đau khổ nhưng tôi lại không làm được, bây giờ tôi nên làm gì đây?"
Cậu trả lời Duy trong vô thức đến nỗi chả biết bản thân vừa làm gì hay nói gì ,suy nghĩ cái gì.Vừa dứt lời thì Duy liền nói:
-"Cậu có thể khái quát cụ thể hơn cho tôi không? Tôi cần thêm thông tin để giúp đỡ cho cậu?"
Bỗng dưng lúc này cậu lại im lặng mà cúi đầu xuống song song với mặt đất. Có lẽ cậu không muốn nói chuyện này cho bất cứ ai biết, cậu chỉ cần một người bạn lắng nghe cậu vô điều kiện, cần một người chỉ cần nghe cậu và không khuyên hay nhận xét bất cứ thứ gì cả. Mong muốn của cậu chỉ thế là đủ rồi!
.
.
.
Sau một lúc im lặng cậu cũng kể cho Đức Duy nghe về chuyện cậu đã suy nghĩ 2 tháng nay, tất nhiên, nó liên quan đến Nhật Phát - người cậu yêu nhưng lại ở bên anh với tư cách một người bạn thân nhất, không có tư cách ghen, cũng chẳng có quyền bắt anh yêu cậu. Câu chuyện được cậu kể cả một quá trình dài, dài như là khoảng thời gian cậu nhớ anh vậy. Cậu yêu anh vô điều kiện, nhưng anh thì .... Haizz, thật tiếc cho một tình yêu đẹp đến mức hi sinh vì người mình yêu như vậy. Đáng thương nhỉ! Trái tim ấy phải bị tổn thương đến nhường nào mới có thể dẫn đến bị trầm cảm như vậy.
Duy nghe xong thì chỉ biết im lặng nắm lấy tay cậu như một lời an ủi mà cậu cần nhất bây giờ. Khoảnh khắc này, cậu thật sự đã không kiềm nén được cảm xúc mà khóc trước mặt Duy làm cậu ấy chẳng thể biết làm gì mà chỉ đành xoa lưng và ôm cậu một cái thật chặt để cậu trút hết nỗi đau khổ suốt thời gian qua.Chẳng hiểu sao mà Duy đồng cảm với con người nhỏ bé này lắm, không phải vì thương hại mà chính là vì Duy cũng đã từng như cậu. Anh hiểu được cậu đã phải trải qua những điều giống mình mà thậm chí còn đau khổ hơn nữa là đằng. Duy ngồi bên cạnh xem cậu khóc mà cũng cảm thấy đau lòng thay cho con người nhỏ bé này, thật sự... quá đáng thương! Yêu một người đến mức không bận tâm mình thế này thì đã có rất nhiều người rồi, nhưng người như cậu thì đây là lần đầu tiên Duy gặp . Yêu đến mức cố gắng hết sức sánh đôi với người đó mà lại không bao giờ có được sự công nhận thì thật sự rất đau, đau nhiều lắm!
Khóc một lúc thì cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu để tự chữa lành trái tim bé nhỏ chịu nhiều tổn thương của mình. Giấc ngủ hạnh phúc nhất đối với cậu trước kia là mơ thấy anh với cậu vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, nhưng bây giờ điều giúp cậu hạnh phúc nhất chính là quên được hình bóng của anh...
_Ngủ cũng là cách để chúng ta vơi đi nỗi buồn và tự chữa lành vết thương hằng sâu trong trái tim. Vì khi ngủ , không một ai có thể tổn thương bạn nữa, nhưng dù sao thì hãy tự tin lên nào, cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị , cũng có rất nhiều người yêu thương và tôn trọng bạn. Hãy cố gắng tốt hơn vào ngày mai thì cũng sẽ có một ngày bạn được yêu thương, được tôn trọng, được tất cả những điều bạn mong muốn mà thôi, đừng vì những áp lực nhỏ nhặt mà đánh mất đi bản thân của mình nhé!
[Đôi lời au muốn an ủi những bạn đang phải chịu những áp lực từ cuộc sống, hãy cố gắng vượt qua nỗi sợ đó nào! Chỉ có bản thân bạn mới giúp được bạn mà thôi!]
__________________________________
Sau chương này sẽ có thêm nhiều phần kịch tính và ngược khá nhiều, au cũng sẽ bật mí cho các bạn rằng: Khi truyện end sẽ có thêm phiên ngoại ngọt ngào để chữa lành tâm hồn bù đắp cho các bạn nhé❤️au mãi iu các bạn đọc giả <3
[1742 words]
By.PhungTien
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top