Chương 5: Vụn vỡ
Từ ngày sinh nhật hôm ấy, tình cảm của cậu dành cho anh không còn là yêu nữa, mà chính là "thương". Cậu xem anh như cả thế giới, còn anh chỉ xem cậu là một tia sáng nhỏ nhoi trong đời mà thôi
__________________________________
-Một thời gian sau
Chẳng mấy chốc cũng đã đến ngày tốt nghiệp cấp ba.Trong suốt những năm tháng này cậu luôn dõi theo anh, tất cả hành động,lời nói,ý nghĩ của anh cậu đều biết, đúng là đơn phương thì ai cũng sẽ hiểu hết tất cả về đối phương nhỉ! Vâng, cậu cũng vậy. Cậu thương anh còn hơn cả chính bản thân mình, lo cho anh còn hơn cả tương lai của mình, cậu yêu anh nhiều lắm! Thật đáng buồn cho cậu khi anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng vì ngày hôm đó nên anh cũng chẳng dám mơ tưởng đến cô nữa mà chỉ có thể tương tư một mình mà thôi.
Mọi thứ đều diễn ra suông sẻ trong buổi tốt nghiệp suốt từ nãy giờ.Nhưng....Đến cuối buổi ngày hôm ấy, cậu thấy anh lủi vào một góc thì đành đi theo, định đi lại với anh thì bỗng dưng....Đây cũng chính là cảnh tượng khiến cậu hối hận vô cùng vì sao lúc đấy lại đi theo anh làm gì để cậu phải dằn vặt bản thân suốt đời mà không bao giờ lãng quên nó. Đúng! Chính là cảnh tượng cô gái mà hắn yêu tỏ tình với hắn.Thật ra cô ấy cũng thích hắn từ lâu nhưng lại chưa có sự sẵn sàng để tỏ tình với hắn.Hôm nay là ngày tốt nghiệp, cô sợ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nên quyết định tỏ tình với hắn. Vâng, đúng như cô mong đợi, hắn đã đồng ý, nhìn hai người họ ôm nhau rồi trao nhau một nụ hôn nồng thắm khiến tim cậu đau nhói. Cậu cố gắng không để nước mắt mình rơi xuống nhưng nó vẫn không kiểm soát được mà lăn dài trên gò má ấy.Cậu bây giờ đã bắt đầu hối hận, nếu được quay trở lại, cậu sẽ không bao giờ đi theo anh mà phải chịu cảnh người mình thương hôn người khác như thế. Cậu không hận cô, cũng không hận anh nhưng chỉ trách tại sao anh lại đến với cuộc đời cậu, sao lúc đấy anh không mặc kệ cậu bị đánh đi mà lao ra giúp cậu làm gì để giờ đây lại khiến cậu đau lòng. Sao anh không như những người khác mà lại dịu dàng và ấm áp với cậu như thế làm gì.Ngay khoảnh khắc ấy cậu vội lén chạy vào nhà vệ sinh khoá cửa lại, ngồi sụp xuống mà khóc. Ai nhìn cảnh người mình thương đến chết đi sống lại ôm ấp người khác mà chả đau lòng cơ chứ! Trái tim cậu như bị những mảnh thủy tinh đâm liên hồi đến mức có thể nghe thấy tiếng vỡ nát , cậu khóc rất nhiều,khóc nấc lên vội vã như ngừng thở, khóc đến mức đôi mắt sưng húp lên. Sau khi ổn định lại tinh thần tầm 2 giờ đồng hồ thì cậu đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn, cậu đem về nhà để đấy mà chả thèm ăn. Đến khi bà gọi cho cậu để chúc mừng cậu đã tốt nghiệp thì cậu liền nở nụ cười chấn chỉnh tinh thần rồi bắt đầu nhấc máy.
-" Minh của bà giỏi quá, mừng cháu đậu được vào trường mình mong ước bấy lâu nhé!"Bà cậu nói.
-" Vâng cảm ơn bà" Cậu đáp với chất giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều với tiếng sụt sịt khiến bà lo lắng.
-" Mày bệnh à? Học vừa thôi đừng quá sức quá nhé, mà mày đã ăn cơm chưa?" Bà cậu ân cần hỏi han.
-" Cháu ăn rồi, bà cứ yên tâm đi cháu không sao cả! Bà nghỉ ngơi đi nhé trời cũng tối rồi." Cậu nói thế cho bà yên tâm chứ thật ra tình trạng bây giờ của cậu không ổn một tí nào....
__________________________________
Chương này mình viết tới đây thôi, mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể cho mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của mình, mãi iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top