Chương 10.1
Sau một khoảng thời gian chịu đựng cái tình cảnh này thì cuối cùng nó cũng đã kết thúc. Cậu quá mệt mỏi mà chào hỏi hai người kia một cách qua loa rồi bỏ về thật nhanh. Cậu sợ chỉ cần ở đấy một giây nào nữa thì cậu sẽ chết ở đấy mất! Cậu thật chẳng muốn đi vào cái vết xe đổ kia nữa. Cậu đã tự hứa sẽ tránh mặt anh rồi mà có vẻ ông trời đang chống đối lại cậu, sao cứ đưa anh vào cuộc đời vốn đen tối của cậu như thế chứ? Cậu bất lực thở dài bước vào xe mà ngủ một giấc làm Duy cũng khá lo lắng, Duy sợ hãi cái cảnh cậu tự cầm con dao trên tay đặt lên cổ bản thân mình như lúc ấy. Duy thầm nghĩ anh chẳng có gì để cậu phải tiếc nuối hết mà sao cậu cứ phải tổn thương mình như vậy chứ! Cậu xót thằng nhóc này lắm, chẳng biết vì nó là em chồng hay do cậu cũng từng như nó mà cậu thương nó lắm. Quang Anh giờ đây cũng chả khác cậu là mấy, thằng em báo này cứ phải để hai vợ chồng xót cả ruột mãi thôi. Phải chừng nào thì thằng nhóc này mới tự lo cho bản thân được chứ? Càng nghĩ càng thấy tức thằng em, Quang Anh quyết là phải canh chừng em nó 24/24 chứ chẳng may lại có gì xảy ra thì khổ.
-----
Bên đây, sau khi uống cà phê xong thì Minh Ngọc lại kéo anh người yêu đi vào một quán bar khá kín ở nơi góc phố. Tiếng nhạc xập xình xen lẫn tiếng reo hò, trông cái khung cảnh này thật náo nhiệt biết mấy nhỉ? Nhưng mà Ngọc đã sai khi dẫn anh vào đây rồi, anh vốn là người thích nhưng nơi có không gian yên tĩnh mà bây giờ ở trong không gian ồn ào như này anh thật sự cảm thấy khó chịu rồi đấy. Cô cũng vô tư đến mức chả thèm để ý đến cảm xúc của người yêu mình bây giờ tệ ra sao. Thứ duy nhất cô quan tâm chính là anh chàng đang đứng ở đằng kia, cô muốn làm quen với anh ta để chọc cho người yêu mình ghen mà lại quên mất người yêu mình có chứng sợ những nơi có không gian ồn ào quá mức như này. Còn vì lí do tại sao á? Cái đấy thì phải để sau rồi lí giải chứ hiện tại tình trạng của anh thật sự rất bất ổn. Anh như nổi điên mà vơ vét hết các chai rượu trên bàn mà nốc liên tục. Một, hai, ba rồi đến bốn chai. Thật sự anh bây giờ trông rất đáng sợ. Cô thấy thế cũng biết là đã quá đà rồi đành ngăn anh lại nhưng chẳng thành. Bất lực cô giật lấy ly rượu kia nốc hết vào, hết ly này đến ly khác. Cuối cùng anh cũng ý thức lại được mà ngăn cô lại, hai người bắt đầu rời khỏi cái nơi tăm tối ấy. Vì uống quá nhiều mà cô đã ngất rồi, anh cũng nửa mơ nửa tình cầm điện thoại để gọi tài xế nhà anh đến đón. Trong cơn mơ hồ mọi thứ trước mắt anh bây giờ cứ mờ mờ ảo ảo, trời xui đất khiến thế nào mà anh lại gọi cho cậu. Anh nói năng chẳng tròn chữ mà còn bị ngắt đoạn khiến cậu thật sự lo lắng sợ anh bị làm sao ấy chứ. Chẳng nói nhiều cậu cúp máy một cái rồi gọi ngay cho Quang Anh. Cậu nhờ anh giúp cậu đến rinh cặp đôi kia về nhà mà chẳng bận tâm tim mình đau thế nào. Quang Anh nghe thế cũng bất lực mà đồng ý. Họ bắt đầu phóng trên con xe hàng tỉ kia của Quang Anh đến nơi một cách nhanh nhất. Trên đường đi cậu cứ xót cả ruột đứng ngồi không yên làm Quang Anh cũng lấy làm bất lực, anh hỏi:
- " Mày còn yêu nó hả em?"
-"...."
Nhận lại câu hỏi của anh chính là một bầu trời yên lặng, điều này cũng đã đủ để anh hiểu rồi. Anh thở dài một hơi, anh lại bắt đầu lo ngược lại cho cậu em này rồi, anh thầm nghĩ
/Chẳng biết tên Nhật Phát kia bỏ bùa gì mà Minh nó lụy đến thế
nhỉ, haizz. Thằng nhóc này cứ phải để hai anh lo mãi thôi! /
Vừa suy nghĩ một cái thôi mà đã đến nơi rồi, cái chỗ này không gian nhỏ hẹp làm anh khó đi chết đi được đành kêu Minh ở lại giữ xe để anh đi xách hai con người kia ra. Nhưng không, cậu đâu chịu. Cậu năn nỉ anh cho cậu ra giúp hai người kia mà chẳng thèm bận tâm đến chiếc xe. Quang Anh cũng phải bất lực mà đồng ý, anh sợ cậu em tâm lí bất ổn này lại suy nghĩ lung tung rồi tự làm hại bản thân mất. Đi vào trong hẻm, lúc đang ngơ ngác tìm kiếm cặp đôi kia mà chẳng hề hay biết họ đứng sau lưng hai người nãy giờ rồi. Bỗng Nhật Phát ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, dí mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương cốm dịu dàng ấy. Mùi hương này thật khiến anh si mê, ngay từ lần gặp đầu tiên anh cũng đã bị mùi hương này của cậu quyến rũ đến quên lối về rồi. Cậu có vùng vẫy mấy anh cũng chẳng chịu buông mà còn ôm chặt hơn. Bất lực, cậu cũng lết cái thân đang vác theo tên đẹp trai này lên xe một cách nặng nề. Còn phía Quang Anh thì phải vác theo con sâu rượu say khướt này lên xe thật nặng nhọc mà. Chả hiểu anh gây cái nghiệp gì mà phải lo hết cho đứa này đến đứa khác vậy không biết. Nhưng biết sao giờ, cũng là em hay bạn của anh cả thôi. Mệt thì mệt chứ anh vẫn gắng lái xe chở đôi trẻ này về nhà một cách an toàn nhất.
Trên đường đi, Phát cứ ôm khư khư cậu chẳng chịu buông, sức của tên đẹp trai này quá lớn khiến cậu chẳng thể thoát được mà còn bị hắn ôm chặt hơn. Cổ của cậu giờ đây cũng muốn lìa khỏi xác rồi, cứ bị anh đút cái đầu vô hít mà sắp gãy rồi. Cậu thầm nghĩ sao anh có người yêu rồi vậy còn tỏ ra thân thiết với cậu như vậy làm gì, bộ anh không sợ người yêu hiểu lầm à.
-----
Đến nơi, Phát vẫn ôm lấy cậu mà đu xuống xe trông khác gì một đứa trẻ con đang ăn vạ không. Cậu cũng bất lực mà lôi hắn vào nhà cho hai người họ tá túc một đêm. Cậu để hai người ở phòng cho khách rồi cũng bắt đầu về phòng mà đi tắm. Khi tắm xong, cậu vào phòng họ để dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ rồi cũng rời đi.
_0:00 phút_
Cậu bỗng nhiên thấy khát nước mà thức tỉnh khỏi cơn mê man ấy, thật sự ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Cậu lết cái thân xác rã rời mà đi lấy nước, khi đi ngang qua phòng khách thì bỗng...
" A, nhẹ thôi Phát, Uh~ "
Cánh cửa ấy hé mở ra, cậu cũng chẳng muốn nhiều chuyện đâu nhưng cũng vì tò mò mà nhìn thử xem là chuyện gì thì...
_____________
Tui sẽ tách ra làm hai chương là chương 10.1 và chương 10.2 nhé, mọi người thông cảm cho tui nhen tại vì tui còn phải đi học nên rảnh lúc nào thì tui viết lúc đó á. Chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ, nhưng đừng lo, tui sẽ cố gắng tạo ra một chương truyện thật xứng đáng với sự chờ đợi của các bạn nhé, mãi iu❤️ Đừng ngần ngại mà cho tui xin một vote và một comment nhé❤️
[1388 words]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top