#2
Tan trường, Phát về 1 mình tại em nhỏ anh được tài xế nhà em đưa về rồi.. Buồn 1 xíu.
Tán xanh từ mấy cây cổ thụ già trong phố làm dịu hẳn cái nắng gắt chiếu qua dãy cửa kính của những quán nước quanh nhà anh. Phát rão bước về nhà, con đường vắng, vẳng vẳng tiếng ve kêu, yên bình đến lạ, Phát nhớ em nhỏ nữa rồi..
____
Dạo đây, do gần đến thi cuối kì thế nên Phát bận, nó nhớ anh... Nhớ cái cảm giác được anh ôm ôm, nhớ giọng nói thanh ấm của Phát. Do không có Phát nên nó hay đi chơi với tụi thằng Tùng, thế nên em hay bị tụi nó rủ rê tán tỉnh mấy em gái trong trường, thấy thiếu vắng hình bóng ai đó nên nó cũng thử rồi ấy chứ nhưng mà, nó vẫn nhớ Phát... Chả hiểu sao luôn.
Nó ngồi kế Phát nhưng mấy hôm nay anh cứ đâm đầu ôn thi, tuy cũng vẫn chăm nó nhưng nó vẫn cảm thấy hẫng hẫng sao ấy. Dạo gần đây nó lạ, cứ hay nhớ Phát, sẽ lại khó chịu khi ai đó hỏi bài anh, còn cảm thấy uất nếu anh lo học không nhớ em nó nữa cơ, như em bé không cơ.
_____
Cứ như mọi ngày, đáng lẽ ra tan học Minh sẽ được bác Xuân - Tài xế riêng nhà nó đưa về, mà hôm nay nó lại bảo bác về trước, có việc nên về sau. Xạo đấy, nó tự mò đến nhà Phát luôn vì nhớ lắm rồi, không chịu nỗi.
Minh không phải là lần đầu đến nhà anh, đến nhiều lần lắm nhưng hình như cũng lâu lắm rồi, nghĩ vu vơ trong lúc đi hình như nó chợt nhận ra, kể từ 2 năm trước - lần cuối nó đến nhà anh, hầu như toàn anh đến chở nó đi đó đây đó chứ không bao giờ nó chủ động cơ, nhiều lần còn làm anh buồn vì hủy kèo đi với những cô bạn gái dạo nữa. Phải nói phố nhà Phát nên thơ thật ấy, nhiều cây cổ thụ tán lớn, nắng cứ thế mà lấp ló cố chen chúc qua khe lá già làm em Minh nhà ta cố đi nhanh để gặp anh nhà nó rồi.
Đi mãi mới đến nhà ai đó cần tìm, đứng nhấn chuông 1 lúc mới thấy dáng người cao cao thân thuộc ra mở cửa.
Phát phải bậc cười vì độ ngốc của em Minh rồi, chân ngắn mà lội bộ cả đường xa đến tận nhà tìm anh, vừa thương vừa cảm thấy vui vui làm sao ấy
" Tớ nhớ Phát.. "
" ... "
" Phát ơi " - Trời, vẫn là cái giọng ngọt như mía ấy của Minh, lại thêm vừa mới lội bộ mệt, mặt nó đỏ đỏ, mồ hồi thì thấm đầy trên trán, nói thật Phát giờ chỉ muốn tan chảy vì em nhỏ thôi
" Tớ đây "
" Hức..ức.. Tớ nhớ Phát mà.. "
" Ơ tớ đây, ngoan Su đừng khóc tớ thương mà " - Phát hoảng rồi, tự nhiên anh thấy bản thân tồi, từng nói không để em khóc vì 1 ai mà giờ lại để em nhỏ khóc vì mình, siêu tồi.
" Tớ ôm ôm, Phát ôm "
Phát ôm cục bông nhỏ vào nhà, chả hiểu sao tự nhiên hôm nay em nhõng nhẽo thế cơ, nói chuyện lại như em bé ấy muốn thơm cho mấy phát thật chứ.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top