8. Chin nhỗii

Một con gấu trúc lùn lùn bé bé đang tiến vào lớp 12D3...

" Ê mày, kia là thằng nào thế? " 

" Ơ, thằng Minh hay sao mà "

Con gấu trúc đó chẳng ai khác lại chính là nhóc con Bảo Minh, đêm qua nhóc đã thức trắng, không tài nào ngủ nổi. Vì thứ gì thì chắc là ai cũng biết rồi...

" Mày ổn không Su ? "

" Ổn....lòi lìa..- "

" Nhìn mày thảm quá đấy...hôm qua lại thức đêm học à? "

Anh Vương lo lắng nhìn thằng bạn mình chẳng có chút sức sống gì mà lăn đùng ra bàn học, có khi cậu còn chẳng có hơi mà trả lời anh nữa cơ, nhưng ai lại bơ crush mình chứ.

" Không..."

" Bình thường mày toàn thức đêm học còn gì? "

" Kinh khủng lắm....- "

Đúng, quả thật rất kinh khủng. Cực kì cực kì kinh khủng đối với cậu! Cái hình ảnh hai đứa đêm qua cứ bám cậu riết thôi, chết mất....!

" Chẹp...thế thôi nghỉ ngơi đi nha "

" Ò biết rồi.. "

Anh Vương rời khỏi chỗ cậu mà về bàn mình ngồi, nói thật ra chứ hai đứa này bàn ngay cạnh nhau. Bàn của anh thì ngồi kế một bạn con gái, còn của cậu thì ngồi một mình.

Cạch

Nhật Phát cũng đã đến lớp, trông mặt tươi tỉnh hơn ai kia nhiều...

" Ê Phát Phát "

"  Hả? "

" Triển được gì chưa?? "

Quang Anh và Đức Duy gần như đã bỏ đu HavSu mà sang PhatSu rồi, họ cảm giác thích thú với cặp này hơn. Nói chung rất là đáng yêu !

" Một xíu... "

Đức Duy đập bốp phát vào đùi 

" Thế là ngon rồi! "

" Thế...tôi phải làm gì tiếp theo? "

" Thấy Minh không? Nay nó làm sao í "

Hắn quay người lại mà nhìn về phía bàn đầu, nơi mà bé con đang nằm dài ra mà ngủ. Và hắn biết bản thân phải làm gì. 

Rón rén từng bước lên bàn của Minh, trước mắt hắn là mèo con đang mơ màng, mắt nhắm mắt mở mà gật gù, có lẽ đêm qua không ngủ được nên mới thế. Nhìn quả quầng thâm là đủ hiểu.

Hắn gõ nhẹ vào bàn học của cậu.

" Um... "

Vừa mở to được con mắt ra đã thấy cái thằng chó chết đêm qua làm cậu mất ngủ, nhìn mặt muốn đấm cho cái, ghét thế không biết!

" Mệt à? "

Không thèm trả lời hắn, cậu cứ thế mà úp mặt xuống mặt bàn, không thèm đoái hoài gì tới hắn nữa, vẫn còn ngại cái vụ đêm qua đấy nhé! Còn hắn thì vẫn còn đang rất nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Èo ơi con người gì đâu không á trời?

" Ơ hay cái thằng này? "

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai hắn...

" Để Su ngủ đi, đêm qua nó không ngủ được nên giờ mệt lắm đấy "

Ra là Anh Vương...ai mượn mà nói? Biết là hắn căm ghét anh lắm không? Suốt ngày thân mật với bé con của hắn, mả cha mày!

" Sao mày biết? "

" Thì...đoán thế "

" Đoán? Vậy là vẫn có khả năng sai "

" Này..."

" Gì nữa!!! "

" Cậu ra chỗ khác dùm đi được không? Thực sự là không thấy Minh đang không muốn nói chuyện với cậu à? "

Má nó! Tưởng mình là mẹ hắn hay gì mà nói hay thế? Đấm cho cái bây giờ..!

" Không đấy làm sao? "

" Mà mày quan tâm nó thế...thích à? "

"....."

" Sao? Trả lời luôn?? "

Cái kiểu vênh vênh này của hắn từ bé tới giờ không có sửa được, chán thật đấy! Nói chuyện kiểu thiếu tôn trọng người khác thế này thì bé Su không yêu đâu đấy nhé, nói cho trước còn biết mà sửa. Thương lắm mới nói cho đấy:))

Nhưng có lẽ là hắn không nghe thấy đâu...vô ích.

Anh Vương đang định bật lại cái tên đáng ghét mỏ hỗn này thì...bỗng một chất giọng nhỏ nhẹ cất lên khiến cả hai người im bặt.

" Chúng mày nói đủ chưa? "

" Mẹ! Đã đang mệt thì chớ..."

" Muốn cãi nhau thì cút mẹ ra chỗ khác mà cãi, cho bố mày ngủ tí "

" Ồn ào chết đi được! Nhất thằng Phát!! "

" Ơ..."

" Ơ cái loz, nói bé lại có chết người được đâu? "

" Mồm cứ oang oang lên? "

" Lắm mồm...! "

Không đùa được đâu, nhóc con căng rồi...quả này là giận cả crush luôn còn được ấy chứ. Cãi nhau vui quá trời luôn mà, vui tới nỗi bé con tức điên lên luôn.

Anh Vương cũng biết điều mà xoay đi chỗ khác, để lại không gian cho cậu ngủ. Còn hắn thì vẫn lì lợm ở lại mà lườm anh muốn nổ cả con mắt rồi mới chịu về chỗ.

...

" Cả lớp nhìn đề bài trên bảng nhé, cấm có nói chuyện "

Lại là cái tiết Toán đáng ghét!

" Quang Anh! "

" Ơ dạ cô ơi, bạn Phát không nhìn được đề nên hỏi con "

" Phát, lên bàn một ngồi "

" Nhưng cô đâu phải giáo viên chủ nhiệm đâu ạ? "

" Tiết của tôi, anh cãi nữa không? "

Bà cô này...nhớ mặt hắn đấy!

Ngồi bàn cuối đang ngon tự nhiên lại phải lên bàn một ngồi, có ghét không chứ lị! Ngồi đó là toàn bị giáo viên soi thôi, cơ mà...hình như cô bộ môn đổi hắn lên bàn một ngồi với cậu?? Hay quá!! Nhưng lại phải nhìn cái mặt thằng tóc trắng kia.

Được cái kia mất cái này, thôi không sao! Nghĩa là được ngồi cạnh cậu. 

Lật đật xách cặp lên bàn một ngồi, hắn vừa đi vừa cười khiến giáo viên tưởng hắn đùa cợt nữa nên lại mắng cho phát. Ghim bà cô này lắm rồi đấy!!!

Bụp

" Ngồi xê ra? "

Vừa mới đặt cái đít xuống đã bị người ta đuổi rồi, buồn ngang vậy đó..

" Bạn thân mày ngồi kế mà mày không vui hả? "

" Vui cái khỉ gió gì, cách xa ra tí đê! "

Cái giọng điệu ấy, thề luôn. Giọng giận dỗi kinh! Hôm bữa hắn vừa giận cậu, hôm nay cậu lại quay sang giận hắn. Như này về sau mà yêu nhau thì không biết như nào đây nữa, cơ mà hắn lại nghĩ xa nữa rồi.

" Ê, bài này không biết làm "

" Đâu? "

" Nè...- "

" Dễ vãi mà không biết làm? "

" Ừ, tao dốt Toán "

" Thế sao vào được lớp này? "

" Dùng mọi thủ đoạn để vào lớp này gặp mày, được chưa? "

Cứ tưởng nhóc con sẽ cười khi nghe câu đó chứ, ai dè lại giận hơn nữa. Cậu chẳng thèm nói chuyện với thằng này nữa đâu, toàn nói ba lăng nhăng!

...

Reng....Reng...Reng

" Chuông kìa, về chỗ cho bố mày ngủ"

" Ngồi đây tí không được à? "

" KHÔNG! "

"...."

Có lẽ là cậu giận hắn lắm rồi, ai bảo nãy to tiếng với cả đêm qua....thôi dẹp.

" Sao đấyyyy "

" Lại giận gì tao à? '

" Thôiii, giận gì cho tao xin lỗii "

Xin lỗi thì có trả lại được cho cậu giấc ngủ vào đêm qua không?

" Người ta nói thế rồi thi biến dùm đi trời? "

Vương nãy giờ nghe hắn lải nhải mà cũng tức điên lên rồi. Giờ cái chỗ này chẳng ai muốn hắn ngồi thêm cả, chắc hắn phải về chỗ thôi chứ ở thêm thì cũng lại chẳng hay ho gì.

*

Chuyện là cả ngày nay cậu chẳng nói gì với hắn rồi đấy! Quá vui luôn, vui phát khóc.

Khi nãy lúc về hắn định chạy lại để nói chuyện với cậu nhưng lại để Vương tới trước mà cướp cậu đi mất, có lẽ là anh sắp vào danh sách đen của hắn tới nơi rồi.

Thôi, cứ buồn thì lại ra chỗ quen thuộc vậy.

Ào...Ào..

Tiếng nước sông chảy siết.

Vẫn là cái nơi quen thuộc này thôi. Từ khi còn bé hắn cũng hay ra nơi này mỗi khi buồn phiền chuyện gì đó rồi. Nhưng chẳng qua là do cậu với hắn tới những khung giờ khác nhau nên cậu mới không biết đó thôi. Còn hắn thì lại biết hết.

Có lẽ hôm nay cậu có lịch học thêm, hắn nghĩ vậy.

Cảm giác bị crush giận nó như này á hả? Đau chết mất...mà lại còn buồn nữa chứ! Tội lỗi khắp người luôn cơ mà.

Mà hắn còn chẳng biết sao cậu lại giận hắn nữa cơ, hắn đã làm gì nhỉ? Thử nghĩ xem nào....Nhưng có nghĩ đến sáng mai hắn cũng chẳng biết lí do đâu, thề!

" Mày biết không Su...tao thích mày rồi"

" Thật đấy, tao cũng chẳng biết từ bao giờ tao lại thích mày nữa"

" Nhưng mỗi lần nhìn thấy mày thân thiết với ai khác...là tao khó chịu lắm"

" Hồi trước do tao không biết bản thân thích mày nên mới bình thường thôi.."

" Chứ hôm nay làm mày giận thế này...tao đau lắm...-"

" Cả ngày nay mày bơ tao, chẳng nói gì với tao, lạnh nhạt với tao..."

" Tao xin lỗi...nếu được thì mày tha lỗi cho tao nhé..."

" Tch....! Tao chẳng biết bản thân phải xin lỗi mày tới bao nhiêu lần nữa...! "

" Mới bữa trước mày còn tha lỗi, chắc nay không có đâu nhỉ...lời xin lỗi thốt ra nhiều lần quá cũng mất giá trị mà..- "

Cạch...

Một tiếng động như vừa có thứ gì đó rơi xuống đất khiến hắn giật mình mà quay đầu lại.

Chẳng phải là gì rơi cả, mà chỉ là tiếng sỏi đá thôi. Nhưng sẽ không tự nhiên mà lại có tiếng sỏi đá va chạm vào nhau như thế.

Là nhóc con...cậu đã đứng sau hắn từ nãy giờ rồi. Cũng phải khoảng được một lúc lâu, và có lẽ...là đã nghe thấy hết lời hắn nói. Quả là bất ngờ....đối với cậu.

" S..Su..? "

Cậu vội quay người lại mà tính bỏ chạy...cảm xúc giờ lẫn lộn quá. Cậu không biết bản thân đang cảm thấy như nào về những câu nói đó của hắn, thực sự..

Nhưng đâu thể để cậu chạy dễ dàng như thế được? Hắn liền túm lấy tay cậu mà kéo ngược lại.

" Mày...thả tao ra! "

" Không..."

"...."

" Mày...nghe thấy hết rồi à? "

Cậu im lặng, chẳng nói chút gì.

" Su, trả lời tao "

" Ừm.."

" Vậy...- "

" Tao không biết, đừng hỏi tao!! "

Cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng có lẽ chút sức lực này là không thể đủ.

" Một là có hay là không, trả lời đi"

" Ý mày là sao?"

"Tch....! Đồng ý hoặc không!! "

" Đồng ý cái mẹ gì?"

" Làm người yêu của tao !!!"

Thật sự để mà nói thì đây là màn tỏ tình oái oăm nhất từ trước tới giờ, có ai đi tỏ tình mà ép con nhà người ta trả lời như thế kia không?

"..."

" Nếu kì thi giữa kì lần này tất cả các môn mày trên 8, tao sẽ đồng ý...- "

" Khó thế bố ai mà làm được!! "

" Vậy bỏ cuộc đi! "

Nói rồi cậu hất tay hắn ra mà bỏ đi. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ vì cậu mà làm mọi thứ chứ...ai dè. Chắc tình cảm còn chưa tới đâu.

Nhận lời tỏ tình từ hắn thực ra cậu cũng vui lắm...chẳng biết vui vì điều gì nữa. Chẳng lẽ cậu cũng thích hắn thật sao? Vậy tình cảm của cậu từ trước tới giờ đối với Vương là gì cơ chứ.

Là sự ngưỡng mộ chăng? Hay chỉ là cảm mến...

Không biết nữa...Nhưng có lẽ. Là cậu cũng thích hắn thật. Có khi còn thích từ khi 6 tuổi rồi cơ...

--------------------------------------------------------

Tớ thấy chap này lủng củng=)))) ặc.....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top