6.
" Nhớ lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đấy! "
Nhật Phát cốc cho cái vào đầu nhóc con.
" Biết rùi biết rùi "
" Chào, mai gặp "
" Đéo thèm gặp cái loại mày.. "
Dù là chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng vẫn đủ để lọt tai hắn. Trên môi đang nở nụ cười bỗng dập tắt một cách đột ngột.
" Mày nói lại tao nghe ? "
" MÀY VỀ CẨN THẬN! "
Đừng tưởng hắn không nghe thấy gì, mà thôi cứ giả vờ vậy. Nhưng không có lần sau đâu! Cái thằng nhóc này, người thì có một khúc mà suốt ngày leo lên đầu người khác ngồi thôi!
Từ sáng tới giờ ngồi cạnh hắn mà cậu cứ cười miết thôi, cười mà không ngừng được luôn á...hay do vui quá nhỉ? Chắc là vậy rồi, chà...thật khó để cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này. Quả thật là rất khó! Cảm xúc nó cứ loạn xì nhộng hết cả lên, chẳng phân biệt nổi.
Còn hắn thì khác cái mẹ gì đâu, vừa mới quay lưng rời đi cái là cũng cười luôn rồi. Chẳng biết hai cái thằng này bị làm sao nữa đó! Vừa gặp lại nhau sau bao năm xa cách nên đớ luôn hả?
Nói chung là vui!
Cũng lâu lắm rồi hắn chẳng đi vào khu xóm này, nhớ quá đi mất! Mọi thứ xung quanh cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là có vài căn nhà được xây lại thôi. Nhắc tới mới nhớ, chắc hắn cũng phải ra lại khu nhà cũ của mình cái, xem giờ ai đang ở đó rồi.
Có vẻ là kia rồi, lâu quá nên đầu óc hắn cũng chẳng nhớ được là bao.
Vừa mới đến gần cái cổng, hắn đã thấy một cái đầu trắng đang lấp ló ở trong. Là Hoàng Anh Vương, anh đang tỉa cành cho cái cây ở ngoài sân. Trông vẻ chăm chú lắm nên chẳng quan tâm trước cổng nhà mình có ai cả.
Tưởng đâu người lạ hóa ra người quen, trong đầu hắn thầm hiểu được sao cậu với anh lại quen được nhau rồi, và cũng như là mối quạn hệ. Từ khi nhà hắn chuyển đi thì một tuần sau đó đã có người mua lại, và hắn tin chắc là cậu đã chơi với Vương từ lúc anh mới chuyển tới.
Coi bộ cũng thân thiết phết nhờ...mà thân như nào cũng bị đại ca Bông đây chia rẽ thôi! Cơ mà sao tự nhiên hắn lại muốn chia rẽ tình bạn của hai người họ nhỉ? Họ đã làm gì mình đâu?
Thôi không có lằng nhằng nữa, đếch biết là bản thân bị vấn đề gì. Từ nay cái thằng mọt sách Minh Su kia sẽ là của riêng đại ca Bông, đấy thế cho nhanh. Chứ cứ đứng đó mà coi hai tụi nó thân mật với nhau nhiều lắm lúc hắn chỉ muốn gãi lòi con mắt!
Liếc qua Anh Vương một cái rồi hắn mới chịu ra về...
*
Sáng sớm vừa bước chân vào lớp đã thấy có thằng mất dạy nó ngồi chễnh chệ trên bàn mình rồi, nhóc con thở dài. Đã đang mệt thì chớ lại còn gặp cảnh này.
Bụp
Vứt 'nhẹ' cái cặp xuống ghế, nhóc con quay sang nhìn thằng đó với một chất giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.
" Đi xuống hộ cái? "
" Mày đang ra lệnh cho ai đấy ? "
Kì lạ, hôm nay chỉ có một thằng thôi, vậy lũ kia đâu cả rồi? Nếu mà là một đứa thì có lẽ cậu có thể xử lí nhanh gọn lẹ hơn.
" Nói mày đấy, điếc à? "
Bỗng dưng nay cái thằng mọt sách nó gan thế nhỉ? Thái độ luôn cơ.
Mà thôi nói nhiều với thằng mọt sách này làm gì, vả cho nó phát vào mặt cho nó tỉnh ngủ luôn đi. Được một hôm không bị tụi này đánh cái là thái độ vậy luôn á hả?
Cậu đã sẵn sàng nhắm mắt lại để ăn một cú tát vào mặt rồi, chuyện này như cơm bữa í mà...quen rồi. Hôm nào cậu cũng sẽ bị tụi nó vả cho mấy cái vào mặt thôi, nếu hôm nào không có mới là chuyện lạ.
" E hèm, làm gì đây ? "
Giọng nói này có chút quen, đôi mắt dần hé ra để nhìn mọi thứ xung quanh...
Là Nhật Phát? Hắn tới từ khi nào vậy..?
" Này Su, đây là bọn nào ? "
Hắn vừa mới đẩy cái thằng bắt nạt kia ra tận cửa lớp, mặt nó trông nổi cáu lắm rồi, có lẽ nó sẽ phi thẳng vào mà đấm nhau với hắn ngay và luôn.
" Đàn em cũ của tao..."
" Tch...- "
Đan hai tay vào nhau rồi xoay vài phòng, hắn cũng đã sẵn sàng để đánh nhau với thằng kia rồi. Dám động tới người của hắn à? Đâu có dễ.
Rồi cả hắn lẫn thằng kia lao vào đánh nhau thật... gây sự chú ý cho cả rẫy hành lang luôn. Lớp nào cũng ra hóng coi có vụ gì, nhốn nháo hết cả một góc lớp. Cứ như thế này tí thể nào cô tổng phụ trách cũng tới cho mà xem.
Thằng kia còn non và xanh lắm=))) Sao đọ lại được đại ca Bông đây, tuổi tôm!
Túm vạt áo của thằng kia lên, hắn chừng mắt mà nói bằng chất giọng khàn đặc, nhấn từng câu từng chữ khiến ai nghe xong cũng có chụt e sợ.
" Lần đầu cũng như lần cuối tao nói mày nghe... "
" Lần sau, ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO? "
Hắn chỉ nói cho đủ cả hai người nghe thôi, nhưng có lẽ nhóc con đằng sau do đứng gần nên cũng có thể nghe thấy. Tự dưng mặt cậu đỏ chót cả lên...còn không cả dám nhìn mọi người xung quanh nữa cơ, rốt cuộc là cậu trở thành người của hắn khi nào vậy? Nhận vơ cũng giỏi phết, giỏi làm người ta ngại...!
" Cút? "
Thằng kia cũng sợ quá mà chạy té khói, đám đông cũng dần mà tan hết. Chỉ còn lác đác vài người đứng đó.
Xông xuôi cả, hắn phủi nhẹ hai tay rồi quay người về phía nhóc con đang cúi gằm mặt.
" Này, an toàn rồi. "
" Ditme mày..."
" Gì? Tao vừa giúp mày xong mà mày chửi tao vậy á hả ? "
Người ta ngại gần chết rồi đây này, nói ít thôi! Bao người đang nhìn đó.
Ngó nghiêng một vòng lớp, thấy mọi người cũng đã thưa dần, cậu mới dám kéo tay hắn lại mà tra khảo.
" Tao...tao thành người của mày từ bao giờ đấy?"
" Hâm à..! "
" Mọi người mà nghe được là không hay đâu.."
" Nghe thấy thì đã sao chứ? "
" Mày...!? "
" Cho người ta đỡ đụng vào người của tao, không đúng hay sao? "
" Cái thằng...chó chết! "
Nói rồi cậu nhảy thẳng lên người hắn rồi túm tóc giựt lên giựt xuống, không quên cắn phát vào đầu hắn luôn...kiểu như gặm đầu luôn ấy. Mới làm hòa được vài tiếng mà lại xô xát thế này thì hết cứu thực sự, mà đã thế hắn còn cười cơ? Cười tươi là đằng khác? Ngáo à Phát ơii.
" Aaaa đau đau "
" Đau cái mả bố mày, đau mà còn cười được à?? "
" Ờm....hai người....đang làm gì vậy?"
Anh Vương chưa bao giờ thấy mặt này của cậu, còn đâu nhóc con mọt sách đáng yêu mi nhon? Đây là cái gì không á...thứ dữ.
Thấy Vương cái là mắt thằng Minh sáng rực cả lên, vội leo xuống người hắn mà cười nói với anh.
" Sao này mày đến muộn thíaaa "
" Nhà có chút việc thôi. "
Anh Vương đặt nhẹ chặp xuống ghế, vẫn không quên xoa đầu cậu một cái. Thủ tục mỗi sáng gặp nhau đấy=))) Chắc có ai đó đang ghen hộc cả máu...xin phép giấu tên.
" Tao xoa đầu mày được không hả Su? "
" Lại lên cơn à? Đéo "
" Sao nó được?? "
" Tí bố nói cho, cút về chỗ đi "
" Thôi nói luôn điiii "
" Chịu mày, ghé cái tai lại đây "
Hắn từ từ ghé sát vào cậu...
" Cờ rớt của tao, được chưa? "
" HẢ? nó..nó là crush của mày á??? "
" Loz má nhỏ cái mồm thôiiiiii "
Dù là ở ngoài vẫn cười giỡn được, nhưng giờ trong lòng hắn cảm giác...khó chịu lắm. Khó chịu kinh lên được ấy!
Việc cậu có crush, sao hắn phải buồn? Ơ má tự nhiên khó chịu sang buồn ngang trời...Đang hướng ngoại cái thành hướng nội luôn mà...Chẹp.
Rồi chả hiểu được cái đôi bạn ' thân ' này làm sao nữa..!
---------------------------------------
Tớ cảm giác cái kiểu viết truyện của tớ phụ thuộc vào tâm trạng ấy các cậu=)) Lúc thì nhây lầy lúc thì nghiêm túc, mọi người đọc thấy nó có bị khác nhau quá hong? Như kiểu hai người viết í:)) Để tớ viết nhây hết hoặc nghiêm túc hết ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top