4. Gặp lại

Bỗng dưng hôm nay trong lớp ồn ào nhốn nháo tới lạ thường, nhưng nhóc con Bảo Minh lại chẳng thèm quan tâm mà vứt cặp rồi nằm bò ra bàn. Chắc tối qua lại thức đêm để học nữa rồi, dù sao cũng sắp thi giữa kì II. 

Tiếng chuông vào giờ vang lên, chẳng còn tiếng ồn ào như ban nãy nữa mà chỉ còn vài tiếng xì xào nhỏ. Cô giáo chủ nhiệm từ từ bước vào lớp, khuôn mặt vẻ rất nghiêm nghị.

" Chào cả lớp, cô vào để thông báo một việc "

" Từ nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới "

" Hừm....đâu rồi nhỉ? "

Một cậu con trai ở cuối lớp đứng dậy.

" Em có thể giới thiệu qua bản thân "

Tự dưng lòi ra cái đứa ngủ gật trong lớp thế này, để cô chủ nhiệm nhìn thấy là cô vụt cho cái vào tay bây giờ. Anh Vương cần gọi thằng bạn thân dậy gấp.

" Ê Su, ê! "

Lay chán lay chê người cậu mà cậu chẳng thèm dậy, vẫn đang ngủ một cách ngon lành nữa cơ! Vương cũng thầm đoán là do tối qua thức đêm rồi, cái kiểu ngủ gật này của nó trong lớp anh phải thấy thực sự là rất thường xuyên luôn. Lắm lúc nó cũng ngủ xuyên cả tiết học, thế mà vẫn hiểu bài? How bro?

" Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Nhật Phát "

Chỉ có vậy thôi á hả? Coi vẻ cái người này lạnh lùng không kém gì cái ông crush của cậu đâu.

Nhật Phát, hắn trở về đây với mong muốn là tìm được cái thằng bạn ngày xưa. Chắc chắn là vào đúng lớp nó rồi, mà sao ngó nghiêng nãy giờ chả thấy cái thằng đó đâu. Hay vô lộn lớp trời?

Nhưng có lẽ là tìm sau đi...giờ hắn phải cư xử giống người bình thường cái đã. Chứ cứ đứng lên ngồi xuống rồi quay ngang quay dọc, người ta lại tưởng mình dở hơi thì chết.


Reng...Reng...Reng

Đợi mỗi khúc này, hắn phải tìm cho ra thằng bạn mới được! Kèo đánh nhau còn chưa thực hiện được kia mà, lần này chắc chắn hắn phải đánh nó lên bờ xuống ruộng.

Mèo con sau hai tiết thì cuối cùng cũng đã tỉnh giấc bởi tiếng chuông, nhưng hay sao cậu ta vẫn học giỏi...

Vương bên cạnh thở dài ngao ngán, anh ước gì mình cũng được như nó. Ngủ mà chẳng lo đéo gì tới ngày mai có thi được hay không. Dù là cái danh đứng nhất lớp nghe ngầu ngầu thôi chứ thực ra sau đó anh phải học rất là khổ cực luôn, vậy mà nhóc con kia chỉ cần ngủ...và nghe giảng có tí là học giỏi, đứng thứ 2.

" Chịu dậy rồi à? Xem mặt học sinh mới chưa ? "

" Chưaaaaa "

Nhóc con nói bằng cái giọng ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mơ. Có lẽ lớp học chính là nơi cậu thấy mình được ngủ một cách ngon lành nhất thay vì là ở nhà.

Dụi qua con mắt, cậu quay ra đằng sau để tìm cậu bạn học sinh mới, dù sao thì cậu cũng khá tò mò từ hôm qua rồi.

Có vẻ là thấy rồi...bốn mặt chạm nhau. Thằng đầu lớp thằng cuối lớp, nhưng có một điều lạ lùng là khi nhìn nhau rồi thì lại chẳng tách ra được nữa. Cậu bạn mới này trông cứ có nét quen quen, có khi cậu gặp ở đâu rồi. Sao lại chẳng nhớ nổi...Nhưng đúng là rất quen mà! Còn gặp ở đâu thì không biết.

Đứa kia quay xuống nhìn hắn nên hắn cũng phải nhìn theo thôi, hình như nãy hắn chưa có thấy cậu bạn này. Ờm...sao nhìn mọt sách thế nhỉ? Liệu đây có phải thằng bạn năm xưa của hắn không? Nhưng có lẽ là không đâu, nó nghịch ngợm quậy phá vậy mà, sao thành được kiểu bộ dạng kia được cơ chớ!

" Nhìn gì lâu thế? Người quen à? "

Nãy giờ là Anh Vương thấy 2 đứa này nhìn nhau hơi lâu rồi đó nhen.

" Òm, cũng có chút quen "

" Nhưng gặp đâu rồi thì hông có nhớ, hì hì "

" Chắc mày bị đống sách vở lấp đầy bộ nhớ rồi đấy ! "

" Thoi mà đừng lớn tiếng với tao như thế=<< "

Ặc...đáng yêu.

Chắc cậu chỉ nũng nịu với mỗi thằng bạn thân này thôi đấy. Cậu thấy nó phải là một chỗ dựa tuyệt cờ lờ vời! Chẳng hiểu sao dù nó có lạnh lùng phũ phàng tới mấy thì nó vẫn chiều cậu đủ thứ, mê quạ mê quạ. Đúng là crush của Bảo Minhhh.

Anh cũng phải phì cười với nhóc con này, nhìn như thế mà không chiều cho được?

Quay ra quay vào đã thấy cậu bạn học sinh mới đi mất hút rồi, đang tính ra làm quen luôn á trời. Cũng bởi Anh Vương là lớp trưởng, nên anh cũng phải làm quen được hết các bạn trong lớp.

Ngoài đi tìm tụi đàn em bao năm xa cách thì hắn còn đi đâu được nữa, trong đầu hắn nghĩ chắc chuyển nhầm mẹ lớp thật rồi, có thấy thằng Bảo Minh đéo đâu! 

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt kìa anh ơi....

Mà hắn biết luôn cả mấy đứa đàn em của hắn học ở lớp nào cơ, thế mới siêu. Chúng bây chuẩn bị hội ngộ đại ca đi là vừa, lâu không gặp thằng nào quên mặt bố đây đấm cho chết! Hắn thề là hắn vẫn sẽ nhận ra mặt của từng đứa, cho dù lần cuối gặp nhau tụi chúng nó cũng chỉ có 4-5 tuổi là cùng. Hoặc cũng có vài đứa bằng tuổi hắn.

Nhật Phát cứ thế hiên ngang đi vào lớp tụi đàn em mà đứng, vẻ mặt trông hống hách lắm. Tụi đàn em cũ cứ thế mà nhìn cái thằng đang đứng ở cửa lớp nhìn vào chúng nó. Ôi đại ca Bông! Anh quay trở lại rồi, vẫn nhớ nguyên cái mặt luôn đấy nhé, đàn em ruột cơ mà!

Cả lũ hởn hở bảo nhau rồi chạy ra phía hắn, chúng cứ hỏi lên hỏi xuống về sức khỏe rồi các kiểu này nọ của đại ca Bông, ngoài ra thì chẳng có gì khác. Nhưng thực sự gặp lại đại ca chúng vui gần chết luôn đấy!

Mà thôi đừng gọi đại ca Bông nữa...nghe ngại vãi.

Đâu đó vẫn lòi ra vài thằng mặt hiện rõ dấu hỏi chấm hắn là ai, tụi mày chuẩn bị đại ca Bông cho ăn cái vả vào mồm rồi đấy. Cứ nói Nhật Phát là chúng nó đơ, mà nói đại ca Bông cái là mắt chúng sáng cả lên.

Nãy giờ hỏi thăm sức khỏe đủ rồi, giò hắn cần moi móc ít thông tin.

" Chúng bây biết thằng Minh nó học lớp nào không? "

" Khiếp, đại ca đừng nhắc tới nó nữa "

" Đúng rồi đó, may mà đại ca vẫn bình thường..."

" ý mày là sao? "

" Hồi xưa nó nghịch ngợm vãi ra xong từ lúc có thằng tên Vương chuyển tới sống cái là nó bỏ tụi đàn em của nó để chơi với thằng đấy. Sau cùng bị thằng đó tha hóa thành học sinh ngoan luôn "

" Giờ nhìn thấy nó lúc nào cũng là đi với sách vở, như có keo dính chặt rồi ý! "

Âu sịt...chẳng lẽ nhóc mọt sách ban nãy là nó à? Hắn có nghe và nhìn nhầm không trời? Cái thằng đó mà cũng thành học sinh ngoan được á....quả thật chẳng thể tin nổi.

Hiện giờ thì hắn không còn hay oánh lộn nữa, nhưng vẫn rất hay thường xuyên xử dụng võ mồm, lâu lâu mới đả động chân tay thôi. Nói chung vẫn còn cái thói đánh nhau, chẳng bỏ được.

Tiếp nhận thông tin một cái là đầu hắn nảy số liền, biết cách để làm quen lại với thằng bạn cũ rồi. Cơ mà tự nhiên khi biết nó là thằng mọt sách ban nãy, bỗng dưng hắn lại nổi cáu. Chẳng phải vì do nó thay đổi, mà là do cái thằng ngồi cạnh cứ thân mật với nó kia kìa! Khiếp bạn bè đéo gì thân dữ vậy, hình như nãy hắn còn thấy đứa tóc màu trắng kia còn xoa đầu thằng bạn cũ của nó nữa cơ duma mọi người. Má tự nhiên khó chịu thế!

Ngoài hắn ra thì hắn đếch cho Bảo Minh thân thiết với ai đâu đấy nhé! Nhưng mà hắn vẫn chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi....hoặc là hơn, chẳng biết nữa. Hắn vẫn chưa giải thích được thứ cảm xúc ấy, nhưng để tính sau đi. 

Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi=))))

Nhưng cậu bạn crush của Minh không có ở lại mà về nhà, nên cũng hơi có chút buồn. Nhưng thường giờ trưa thì cậu sẽ đi theo hội cái thằng Đức Duy, chứ đi lẻ cái là bị lũ kia chặn đường ngay, nghĩ thôi mà cũng thấy sợ.

" Ây Minh, bao giờ thi mày nhắc bài tao với"

Đức Duy vừa ăn vừa nói.

" Có cái con cặk á, tự học đi "

" Mày đéo nhắc tao nói cả lớp mày thích thằng Vương "

" Ơ thôiiii "

Lại cái trò này, sao mà cậu khốn khổ với lũ bạn này thế nhỉ!

" Cơ mà tao thấy cái thằng học sinh mới cứ lạnh lạnh sao á, cả buổi sáng chả nói năng gì "

" Ừ thì người ta mới chuyển vào mà, đã quen đâu mà nói "

" Hừm...nhìn cũng ngol zai "

" Phụt....Duy ơi..."

" Hả? Gì ? "

Bảo Minh sợ hãi nhìn về phía đối diện, ôi con mắt tuyệt đẹp của Quang Anh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ...

Quả này xong Đức Duy rồi, Quang Anh giận cho cả tuần! Mà cứ nói thế thôi chứ Duy nó giận ngược cái là lại xin lỗi lên xin lỗi xuống.

Bỗng dưng không khí căng thẳng quá...cậu cần ăn nhanh gấp để thoát ra khỏi chỗ này.

*

Lỡ không đợi bọn Đức Duy rồi, giờ đi một mình phải cẩn thận thôi. Chứ đùng cái lũ kia ra là mệt...

Bụp

Má nó vừa nói xong, chuyến này cậu toang.

" Ây nay đi một mình hả ? "

Lũ học sinh này dồn cậu vào góc tường, hết đường chạy rồi.

" Ừ đó rồi sao, mù hay sao mà không thấy!!! "

Chát

" Chẹp chẹp...hồi xưa đánh nhau dữ lắm mà sao giờ thảm thế nhỉ? "

" Còn đánh nhau được không? Vô solo với đại ca tụi tao này. "

" Đại ca chúng bây là thằng chó nào ? "

" Mày dám...? "

" Thôi được rồi. "

Ngẩng mặt lên đôi chút...đây chẳng phải cậu bạn học sinh mới đó sao? Tự dưng lại đúng cùng bọn này?

" Ê, nhớ tao là ai không ? "

" Không....thấy có chút quen, nhưng không nhớ..."

" Má! Thằng đại ca Bông nè! "

" Ha...hả? "

----------------------------------------------------

Xàm;)) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top