2. Quá khứ II

Ở nhà thật đúng là quá bí bách và buồn chán mà! Minh chẳng hề muốn sốt mà nằm dài ở nhà suốt cả ngày thế này đâu...nó ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

Nó nằm ngửa, đôi mắt đối với trần nhà mà suy nghĩ vài thứ. Vừa nãy thằng đối thủ của nó mới đến nhà tìm, nhưng nó lại nhất quyết không để thằng đó vào...Đúng mà! Minh ghét Phát, ghét lắm luôn đấy...ghét cay ghét đắng! 

Bỗng nhiên nó cười khểnh một cái, thằng Phát mà biết xin lỗi á? Minh còn chưa thấy nó mở mồm ra xin lỗi ai bao giờ, kể cả là bố mẹ của nó. Chắc chắn, từ đó không có trong từ điển của riêng Phát.

Chắc lại bị ép sang xin lỗi ấy mà...Minh thầm nghĩ. Nó nghĩ rằng là do bố mẹ thằng Phát bắt nó sang xin lỗi thôi, chứ thằng Phát không hề có chủ đích ban đầu nên Minh nó lại càng giận hơn nữa...Thề là nó không bao giờ muốn thấy mặt thằng chó chết kia nữa. Cút mẹ ra khỏi cuộc sống của nó đi!!

" Aaaaa chán chếttt "

Kêu la cả sáng nay rồi, nhưng cũng chẳng có ích gì đâu...

Kệ mẹ cơn mệt mỏi đang đeo bám, nó nhảy thật nhanh xuống giường rồi lén mở cửa mà tót ra ngoài, để mẹ nó thấy là toang.

Chạy ra được ngoài, thằng Minh vui mừng mà cứ vừa đi vừa nhảy rồi lại phải dừng lại mà ôm đầu kêu đau...Chán thật đấy!

Đang trốn mẹ ra ngoài nên nó cũng chẳng muốn dây dưa gì với bọn đàn em, nên phải vừa đi mà vừa né chỗ chúng nó chơi. Thấy lũ trẻ đang ngồi chơi với nhau, thằng Minh lại nghĩ linh tinh...Không có đại ca mà chúng nó vẫn chơi vui vẻ bình thường, đã thế còn chẳng có thằng nào sang thăm nữa chứ, như....à thôi.

Ở ngoài đúng là thoải mái hơn nhiều mà...trong 4 bức tường kia đúng thật là ngột ngạt quá.

Đang đi tới gần khu đất trống thì nó bỗng dừng lại vì giọng nói có chút quen ở phía trước. Một thằng nhóc đang ngồi trên tấm gỗ, còn vài ba thằng còn lại ngồi dưới đất mà lắng nghe gì đó.

" Đại ca phải đi thật ạ...? "

" Đại ca Bông đừng bỏ tụi em mà=(( "

" Đại ca đi rồi ai chơi với tụi em nựaaaa "

Thằng ngồi ở tấm gỗ đó là Phát, nó cứ im lặng mà nhìn xuống dưới đất, trông vẻ đang suy tư thứ gì đó. Tự nhiên nay nó trầm hẳn đi, đôi mắt có chút đượm buồn.

" Chịu thôi, do bố tao chuyển công tác mà "

Bọn kia bảo đi là đi đâu? Thằng Phát định bỏ đi đâu đó à...hay sao mà không ở đây nữa. Cũng hơi chút bất ngờ đó...thằng Minh mặt nghệt cả ra.

Nó lùi sau vài bước...

Cạch 

Chết tiệt....cành cây đáng ghét!

Nghe thấy tiếng động phía sau, cả lũ phía trước quay đầu lại. Thằng Minh bị nhìn thấy rồi...nó cũng không muốn nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi.

" Thằng nào đấy? "

Lũ trẻ đứng dậy rồi tiến về phía thằng Minh. Vẻ mặt đắc chí lắm...có lẽ chúng lại muốn kiếm chuyện với nó đây mà, nhưng hiện giờ nó không có đủ sức mà cân từng này đâu, thật sự luôn đấy.

" Chúng..chúng mày muốn gì..- "

" Uôi bây ơi, nay thằng Su nó sợ tụi mình kìa "

" À...hay là bị đánh cho phát khóc nên giờ sợ tụi này rồi? Haha.. "

" Eo ơi, chơi gì chơi mách mẹ "

Thằng Minh giãy nảy cả lên, nó mách mẹ bao giờ? Quả thật nó rất muốn đấm cho thằng vừa nói ra câu đó một phát thật mạnh, nó ghét ốm quá đi mất.

Bụp

" A đau...sao đại ca đánh em?? "

" Mày còn hỏi tao à?! "

Thằng Phát nhảy từ tấm gỗ xuống rồi cốc cho phát vào đầu đàn em, đại ca đang muốn xin lỗi người ta mà cứ trêu miết. Thế thì nó xin lỗi kiểu mẹ gì hả?

Thấy Phát, thằng Minh có chút cảnh giác mà lùi ra xa, nó không muốn tiếp xúc gần với thằng nhóc trước mặt nữa...

Đứng trước mặt Bảo Minh....Phát câm nín. Bỗng nhiên nó chẳng dám nói năng câu gì...vì sợ. Sao lại sợ nhỉ? Có lẽ nó nên đuổi đàn em của nó ra chỗ khác. Quay đầu lại mà ra hiệu cho tụi trẻ đi đi.
Xong xuôi, thằng Phát từ từ quay mặt lại mà nhìn thẳng vào mắt thằng Minh.

Hai đứa cứ hễ gặp nhau là chửi bới um xùm cả lên, nay lại im thin thít, chẳng nói chẳng thưa gì.

" Su ơi...Tao...tao..."

Khó nói chết mất, không ngờ cũng có lúc nó lại khốn khổ như thế trước mặt thằng Minh..

" Mày...định chuyển đi đâu à? "

" Ơ..à ừm... "

" Sao lại thế...? "

" Do bố tao chuyển công tác, nên cũng đành phải chuyển nhà thôi..."

" vậy...vậy à. "

Chẹp...chưa bao giờ hai thằng nhóc này lại nói chuyện bằng cái kiểu ngại ngùng rồi cứ ấp a ấp úng như thế.

" Nhưng mà tao có chuyện muốn nói với mày...! "

" Tao...xin lỗi... "

Một lời xin lỗi...chẳng phải là hời hợt gì, quả thật nó rất chân thành. Thằng Minh vẫn chưa tin được điều này...và có lẽ là sẽ chẳng bao giờ tin.

" Mày còn đau không ? "

" Với...tao nghe là mày đang sốt mà...về sớm đi. Kẻo lại sốt thêm bây giờ.."

Vài phớt hồng thoáng qua khuôn mặt thằng Phát, nó đã rất sợ và phải lấy hết can đảm mà nói ra lời đó.

Minh đỡ đau rồi...chẳng qua còn hơi mệt thôi. Nhưng nó lại chẳng dám nói gì nữa, chỉ khẽ gật nhẹ cái đầu .

Bây giờ việc quan trọng không phải là nó còn đau hay không, mà là...Thằng Phát sẽ chuyển đi thật sao? Vậy là sẽ chẳng còn ai cho nó chửi nhau suốt ngày nữa rồi.

Nhưng thực sự thằng Minh còn ghét Phát lắm, ghét kinh lên được..! Đánh người ta cho đã vào bây giờ đi xin lỗi. Nó càng nghĩ mà tức hơn, hùng hằng bỏ về trước sự ngỡ ngàng của Phát. Chẳng biết Minh nó chấp nhận lời xin lỗi của Phát chưa nhỉ...?

*



Tối đó, thằng Minh chằn chọc mãi chẳng ngủ nổi, nó cứ nghĩ đến chuyện thằng Phát sẽ chuyển đi và không còn trong xóm này nữa.

Dù là ghét, nhưng hai đứa cũng là bạn kia mà...thân luôn đấy chứ!

Sẽ chẳng còn ai gây sự với nó nữa, chẳng còn ai sẽ đánh nhau với nó để tranh chức đại ca lũ trẻ nữa, chẳng còn ai quấy phá, làm phiền nó nữa...

Buồn nhỉ? Vậy là thằng Minh lại cô đơn một mình rồi...nói thật. Lũ trẻ kia chẳng đứa nào hợp tính nó cả. Riêng chỉ thằng Phát là có đôi chút hợp...nhưng lại rất dễ gây hiềm khích mà oánh lộn.

Nghĩ đi nghĩ lại, đôi mắt không thể trụ thêm mà hạ xuống. Minh ngủ rồi, nhưng lâu lâu...lại nghe thấy nó gọi tên thằng Phát, một cách rất vội vàng, như thể nó sẽ sợ thằng Phát rời đi vậy.


*

Đã mấy ngày trôi qua rồi, Minh và Phát chẳng còn gặp mặt nhau nữa.

Quả là chuyện lạ, nhưng lại vô cùng bình yên đối với hàng xóm xung quanh. Tự nhiên mấy nay lại chẳng còn tiếng đánh lộn chửi bới nữa...Quá tuyệt vời!

Thằng Minh biết, hôm nay sẽ là ngày Phát chuyển đi. Nhưng nó lại lưỡng lự, chẳng dám tới tiễn.

Đám trẻ nhốm nháo ở đầu xóm, chen lấn nhau mà mà chào tạm biệt nhà Nhật Phát, và cũng không thể thiếu các nhà hàng xóm khác nữa.

Đàn em của thằng Phát thì khóc lên khóc xuống, tại sẽ không còn ai chơi với tụi nó nữa. Cũng buồn thật mà! Nhưng có bị thái quá không trời-.-

Bao người tới tiễn, nhưng Nhật Phát chỉ chờ duy nhất một người...một người mà có lẽ nó đã rất mong ngóng. Ngoài thằng Minh thì còn ai khác nữa chứ? Bố mẹ thằng Minh cũng ra mà lại chả thấy nó đâu cả.

Không lẽ Minh lại ghét nó tới mức vậy sao...

Chợt như vừa nhớ ra gì đó, thằng Phát vội vàng để đồ xuống mà chạy qua đám đông rồi mất hút, sắp muộn rồi đấy cái thằng này...Lại chạy đâu không biết nữa, tí về biết tay bố nó. Nhớ cái chổi chưa? Bố nó vẫn mang theo đấy nhé!

Vừa chạy mà vừa thở, thằng Phát dừng lại trên bãi cỏ gần bờ sông, nơi mà một nhóc con đang ngồi thẫn thờ, tay đưa xuống nghịch dòng nước mát đang chảy siết.

Biết ngay mà! Nhóc con kia lại tới nơi này. Đây là nơi mà cứ hễ nó không chơi với ai cái là lại ra đây ngồi, Nhật Phát biết hết!

Thì ra do ngồi đây nên mới không ra tiễn nó sao...

" Thằng Su...! "

" Hả?? "

Thằng Minh giật  quay phắt lại phía sau, nó cứ tưởng...Phát đi rồi chứ, sao còn ở đây?

" Mày không ra tiễn tao à? "

" Tại sao tao phải tiễn mày....cơ chứ... "

Dối lòng, Minh rất muốn ra gặp Phát lần cuối trước khi nó rời đi kia mà. Sao lại phải nói dối như thế..?

" Thật sự, mày ghét tao tới vậy à? "

Minh cúi gằm mặt...đừng nói nữa. Nó sắp khóc tới nơi rồi!

" Nếu mày đã không muốn gặp tao nữa...vậy được rồi.."

" Chào, không hẹn gặp lại! "

Đừng đi mà...Minh muốn gặp nó lắm đấy! Vội vàng chạy theo bóng lưng đang dần xa. Thằng Minh ôm lấy Phát từ phía sau, dụi mặt vào lưng nó mà khóc nức nở.

Bất ngờ quá...chẳng kịp thốt nên lời.

Ngoài vài tiếng khóc nấc lên, thằng Phát chẳng còn nghe được gì nữa. Nó từ tốn quay lại mà gỡ tay thằng Minh ra.

" Mày...sao vậy..."

" Hức...chuyển đi rồi...nhớ...nhớ ăn uống đầy đủ...hức...Sống cho tốt vào đấy nhé! "

" Và...hức..."

" Đ-đừng quên tao đấy...nghe rõ chưa???! "

Nở một nụ cười nhẹ trên môi, thằng Phát lấy tay lau đi vài giọt nước mắt đang lằn dài trên má của nhóc con trước mắt.

" Ừm..! Tao nhớ rồi '

" Sao mà tao quên được mày hả? Bọn mình còn chưa phân rõ ai là đại ca cơ mà!! "

" Chẳng phải...mày làm đại ca của chúng nó rồi sao.."

" Trận đó không tính! "

Thấy mặt nhóc con đơ ra, thằng Phát lại cười tủm tỉm...bỗng nhiên thấy thằng Minh nó đáng yêu ghê chứ! Biết đâu lúc nó hung hăng với lúc khóc lại khác nhau đến thế. Một cái thì lạnh như băng, còn một cái thì...ngây ngô đáng yêu chết đi được!

Hai thằng nhóc cứ thế hứa với nhau sau này mà gặp lại thì phải đánh nhau một trận để phân thắng bại mới được! Thằng nào thua là phải làm theo ý thằng thắng cuộc.

Xoa nhẹ mái tóc mềm của thằng Minh, nay Phát nhẹ nhàng tới lạ thường...

Đứng nhìn bóng thằng nhóc ngày một xa và mờ hẳn đi. Thằng Minh ngồi bệt xuống lớp sỏi đá ẩm ướt, trên môi hiện rõ nụ cười...

Vậy là Nhật Phát chuyển đi rồi, có lẽ nó sẽ phải tìm ai khác để đánh lộn thôi...

---------------------------------------------------------

Chap này tớ viết vội nên lủng củng ác, mn thông cảm nhéee.
=((( 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top