Ngoại truyện 4


Bên dưới một toà lâu đài kính trong suốt,có hai con người đang rải bước bên dưới tán bồ đề.

"Đến đây gần như là đường cụt rồi,em cứ đi thẳng vào nơi có mùi thơm hấp dẫn,đó chắc chắn là đường đến căn tin"

"Ò,công ty lớn thật đó! Em cứ tưởng mình đang được đi vũ hội trong cung điện cơ! Hì hì~"

"Cũng chỉ được vài bước chân là đã hết rồi cơ mà! Lần đầu tiên anh lại muốn đi lâu hơn.."

"Hửm? Lâu hơn ạ? Có thay đổi gì đó mới sắp diễn ra sao sếp?"

"Ừm,một thay đổi lớn"

Thay đổi lớn sao? Ôi thôi baby anh đừng điêu.

Ý của Nhật Phát,là từ khi em bước vào nơi này.Anh mới cảm thấy nó thật sức sống..tuyệt vời! Giống như một tia nắng đến trong ngày bão vậy.

"Thư ký nhỏ,em thấy nó trông giống một cung điện sao?"

Nhật Phát từ khi nào đã có thói quen,đưa từ ngữ 'bé nhỏ' gắn vào tên người thương.Minh nhỏ , Meo nhỏ , Thư ký nhỏ , và một tình yêu không hề nhỏ.

"Vâng! Là một cung điện,và chúng ta là những người tham dự vũ hội siêu lung linh!"

Haha ~

Bảo Minh lại thấy mình và cấp trên nói chuyện phải nói là siêu siêu hợp gu.Không biết vì sao,nhưng em không cảm thấy quá xa lạ,hay muốn khép nép lại khi đối diện với anh.

Quen lắm,nhưng không thể nhớ là đã gặp từ bao giờ.Em vẫn cố chấp cho rằng,những nghi ngờ của mình thực chất chỉ là sự trùng hợp mà thôi.Sẽ không có chuyện..à,đủ rồi.

"Sắp đến giờ vào làm rồi,thư ký em đã ăn gì chưa?"

"À..em thường hay dậy muộn vào cuối tuần nên không có thói quen ăn sáng,hì"

"Không sao đâu,em vẫn sẽ làm việc thật năng lượng ạ!"

...

~

"Em suốt ngày bỏ bữa,xem người có giống que kẹo khô chưa kìa! Có biết bữa sáng là bữa quan trọng nhất không hả?"

"Xìa! Nếu em biến thành kẹo mút thì vẫn có người yêu em đó thôi!"

Bảo Minh ngồi xuống,ngửa cổ ra sau tựa đầu vào ngực người yêu,hai đoá môi ngược nhau.Thôi cái thói nịnh nọt kia đi! Khó chịu vô cùng!

"Thôi mà~ em chỉ là muốn tiết kiệm thời gian và tiền thôi,buổi trưa vẫn ăn đầy đủ thẩm chí còn căn bụng cơ! Anh xem này"

Em bé mè nheo,không ai nói với em là em đã lớn lắm rồi đâu nhé! Chỉ là cái tướng vẫn là học sinh thôi.Minh ghì tay anh chạm vào bụng mình.

"Chẳng có tí to gì"

"Xìa,đồ nói dối!"

Chụt

Hôn lên chạm mũi cao,sự chủ động từ người phía dưới.

"Được rồi Phát,sau này em sẽ dậy sớm hơn để ăn sáng trước khi đến công ty được chưa? Hông có dỗi em nữaa"

"Mấy người dậy sớm ăn sáng chứ có ăn với tôi đâu mà.."

Sít

Bảo Minh hít một hơi thật sâu,cố nhịn cười.

"Xin cảm kết sẽ dậy sớm và ăn sáng với anh Nguyễn Nhật Phát mỗi ngày,nếu sai lệch xin nhận hình phạt ạ!"

Không nhịn nổi nữa rồi! Cả hai cười phá lên.Xem xem mấy cái trò vô tri này cuối tuần nào cũng được bày biện ra đầy đủ còn hơn tần suất làm việc.

Chóc

Chóc

Chóc

Dám hôn người ta hả? Giờ thì môi chin chin bị hành hạ bởi anh người yêu rồi nhá.Huhu,sắp nát mỏ ời.

"Hứa rồi không được nuốt lời đó! Em mà dám để nó trôi xuống thực quản,tôi sẽ trừng phạt em đến khi nào không hôn nổi nữa thì thôi!"

"Ha..em hứa,em hứa mà! Đồ gia trưởng đẹp trai này!"

~

Một chút hình ảnh hiện lên trong đầu Nhật Phát.Như một bản tình ca vô thức.

/em đúng là đồ hứa lèo mà../

"Anh cần một thư ký đầy đặn hơn đó nha~ ở căn tin có bán bánh mì mứt dâu cho bữa sáng,bỏ bữa không tốt.."

"Ơ,sao sếp biết món khoái khẩu của em ạ?!"

...

Có vẻ anh đã quên hình tượng đối với cậu nhân viên mới bé bỏng kia là một cấp trên,chứ không phải là người thương.

"À..ừm,anh đoán đấy.Nhìn mặt của em,anh nghĩ sẽ hợp với dâu tây"

"Ò..có thể nhìn ra được luôn hả.."

"Hừm,là bé tí như quả dâu"

Reng

Đã đến giờ làm việc rồi! Bảo Minh rất háo hứng để đón nhận những điều mới mẻ,thật ra là em đã từng làm trước khi sang việc ở tiệm bánh.

"A,chuông reo là báo hiệu đến giờ làm phải không ạ?"

"Thế..em xin phép đưa sếp về phòng làm việc..-"

"Không cần đâu,anh có cuộc họp sẽ đi thang máy gần đây,thư ký cứ lên trước đi nhé! Có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh"

"Mà này,em mau đi ăn gì đó đi,ít nhất cũng phải uống sữa,để bụng rỗng làm việc sẽ không đạt hiệu quả đâu đó!"

"Ầu..vâng ạ! Em chào sếp!"

...

"Nè! Nhầm hướng rồi,bên trái mới đúng Bảo Minh!"

Haizz..haha ~

Anh nhìn theo bóng lưng,chắc chắn đã đi đúng hướng cũ để trở về mới an tâm.Thật là..dạo này em gầy quá,có phải là Quang Anh đã giấu diếm anh chuyện hôm nào Minh cũng ăn mì gói không..anh đoán.

Ở đây không còn ai,Nhật Phát khẽ lấy ra chiếc điện thoại của mình.

Tít tít

Đặt nó lên tai.

Rum..rum..


📞

'ồ,xin chào! Rất vinh hạnh được tiếp nhận số của giám đốc Nguyễn,không biết ngài cần gì nhỉ?

'Cảm ơn đã chào đón,tôi cần anh cử một thám tử giỏi để điều tra về vụ đụng xe cách đây 5 năm trước,vào ngày 13 tháng 6

'Chà,không biết ngài có nghi ngờ gì về vụ tai nạn đó,thưa giám đốc?

'tôi không nghi ngờ,tôi cần biết được sự thật đằng sau nó.Nạn nhân Hoàng Lê Bảo Minh,thật chất vẫn còn sống và quyết định giấu diếm sự hiện diện của bản thân

'Ý ngài,là muốn biết tại sao cậu ấy lại làm vậy?

'phải,tôi sẽ cho anh tên và thông tin của vị bác sĩ cứu chữa năm đó,cả số phòng cậu ấy đã từng ở tại bệnh viện A,không phải là một chuyện khó nhằn với các thám tử có đúng vậy không?

'vâng~ tôi không chắc,nhưng có vẻ nó cũng khá căng thẳng,tôi sẽ gửi hồ sơ và số liên lạc của thám tử điều hành sang cho ngài sớm nhất.

.

...

"Được,tiền tôi sẽ chuyển khoản đầy đủ,nếu như cần thêm tôi sẳn sàng chi cho các anh xem như tiền tiếp nếu như chuyện này được phá giải trong âm thầm"

"Vậy nhé"

Tút tút

.

.

11 giờ 30 , tại căn tin.

Giờ nghỉ trưa đến căn tin cũng đông đúc hẳn,xung quanh những dãy bàn ăn chật ních kín người,không khí cũng náo nức hơn nhiều so với buổi sáng.

"Ui ta! Bồ ăn thử đi Bảo Minh,mình phải nói là đồ ăn ở căn tin cực kỳ ngon luôn ấy! Mình đã tăng tận 2 cân từ khi đi làm!"

"Uây,thật á! Đúng là trông hấp dẫn thật"

Ngoài cô bạn Quỳnh Anh ra,thì em cũng không biết đi ăn với ai.Sếp Nguyễn hả? Không không,người ta còn nhiều việc để làm cơ mà!

Hình như cô bạn này có khá ít bạn bè..cổ có kể cho em nghe vì bộ phận kế toán cũng chỉ có vài người gần toa với cô ấy và cả giờ đi làm cũng khá ngược với các nhân viên.May sao mà lại trùng giờ với giám đốc,và chắc chắn thư ký cũng sẽ trùng.

"Sáng giờ bồ làm việc thế nào? Có khó khăn gì không?"

"Ừm..mình thấy mọi thứ đều dễ dàng và may là mình không bị sếp mắng vào ngày đầu tiên,sếp Nguyễn phải nói là siêu siêu tốt nuôn!,sếp ấy dẫn mình đi một vòng công ty rồi còn mua cả đồ ăn sáng cho mình,giống như đang hổ trợ cho mình hơn là mình hổ trợ sếp ấy.."

"Ôi trời! Lần đầu thấy à nha~ bồ là sướng nhất đó,từ trước đến giờ sếp Nguyễn chẳng bao giờ đưa người mới đi tham quan đâu toàn là nhờ những kì cựu đưa đi thôi! Lại còn cả mua đồ ăn sáng cho bồ,không mắng bồ một câu nào mà còn tốt nữa!"

"Khai thật đi,bồ và sếp ấy có gì mờ ám phải không~? Mình sẽ không làm lộ bí mật quý báu này đâu mà~"

"Quỳnh Anh! Thật sự không có gì mà.."

Bảo Minh và cô nàng nhâm nhi chiếc đĩa đầy đủ thức ăn,công nhận là đồ ăn ở đây rất ngon luôn ấy! Không biết có phải là thuê một vị đầu bếp cao siêu gì đó không nhỉ?

Em dừng đũa một chút,Bảo Minh hay có thói quen ăn chậm rãi từ từ,giống như đợi tiêu hoá xuống một chút rồi tiếp tục ăn vậy..ôi trời.

Ủa..em nhìn thấy gì lạ lạ.

"Mà..Quỳnh Anh,bồ cho mình hỏi"

"Hửm? Bồ hỏi đi"

"Công ty mình..cho phép nhân viên nhuộm tóc hả.."

"Ể,ý bồ là.."

Cô nàng tia mắt theo hướng nhìn của Bảo Minh.Chả là thư ký của sếp Nguyễn đã nhìn trúng ngay một mái tóc trắng siêu nổi bật ngồi cách mấy cái bàn và đang ăn một mình.

"Ông í là trưởng phòng kế toán,ngồi chung phòng và chung của bộ phận với mình,mình không biết nhưng từ lúc mình vừa vào đã thấy tên đó có quả đầu bạch kim như thế rồi"

"Bồ định nhuộm tóc hả? Mình thấy bồ vẫn hợp với màu đen hơn ấy!"

"À không không,mình chỉ thấy người đó có vẻ đặc biệt nên hỏi thôi! Mình có người bạn làm ở một công ty khác,ở đó rất nghiêm tục đa phần nhân viên đều phải để tóc đen"

"Bồ đừng lo,ở chỗ tụi mình làm việc ngoài sếp Nguyễn và thằng cha đầu trắng ấy ra thì mọi thứ đều dễ dàng cả!"

Phụt

Bảo Minh phì cười,'thằng cha đầu trắng' một danh xưng đanh thép cô bạn dành cho người ngồi bàn 6.

"Bồ có vẻ không thân thiết với anh ta nhỉ? Người ngồi đằng kia ấy"

"Phải! Mình siêu siêu không thích hắn! Người gì vừa khó tính vừa khó ưa,lần trước mình đã nộp bản thông kê cho chị quản lí nhưng vì deadline quá nhiều nên mình đã gửi ông í nộp hộ"

"Sau đó hắn làm rơi mất một bản copy trên thang máy và nó biệt tích luôn! mình đã bị chị quản lí mắng vì sơ suất và nhận lỗi thay hắn..hắn đã xin lỗi mình và làm lại một bản khác đưa cho mình,nhưng mình sẽ không bao giờ ưa hắn đâu!"

Ôi trời..đúng là kế toán có khác,cô đánh cả đoạn văn bản rồi phát nó ra từ miệng cho em cảm nhận..nghe thôi là đủ biết cô nàng đã 'oan gia' với cái anh đẹp trai tóc trắng kia rồi.Mà có lẽ nàng nói hơi lớn đấy nàng ơi..-

/hắt xì../

Anh chàng kia hình như là nghe được thì phải,anh ta mới hắt hơi kìa..

"Hừm,haha~ biết đâu sau này anh ấy sẽ lại làm quen với bồ đó,ảnh đang nhìn bồ kìa!"

"Hả gì?! Bồ đang nghĩ gì đấy? Không bao giờ có chuyện ngôn tình gì ở đây hết,Bảo Minh!"

"Thì..mình chỉ nghĩ là..hai người sẽ làm hòa thôi mà~"

Ghẹo qua ghẹo lại hông có..- à.

Cứ trêu nhau miết,ai mà biết được chỉ mới quen nhau cách đây vài hôm.Quỳnh Anh không ngại khi nói chuyện với cậu bạn này là bởi vì..à ờm,nhìn tưởng cậu ấy chắc chắn là nằm dưới.

"Ăn mau đi! Chúng mình chỉ còn 1 giờ nữa để nghỉ trưa!"

"Bồ thật sự nói là..'chỉ' còn 1 giờ nữa.."

Haha ~

...

/tìm được bạn rồi à,có vẻ thân thiết/

Một ánh nhìn từ bàn số 6,đến mức tóc rũ xuống đâm vào cũng không chớp.aka kế toán Hoàng Anh.

Bảo Minh thấy rồi nhé! Nhìn ai mà say đắm thế,mặc dù không quen nhưng mà..

/rõ ràng là người đó rất để tâm đến cô gái này,có thực sự là chỉ muốn làm hòa hay không đây~/

Em phì cười,chuyện tình gà bông! Nghe thật thú vị quá à nha~ em chắc chắn sẽ tạo mối nối cho hai người này!

_________________________________

havla bây ơii,tôn trọng tôn trọng<3

Truyện còn dài =))) làm sao bỏ ngang được đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top