9


Bước dọc trên nẻo đường bờ hồ dài,một lớp cát mỏng manh cứng cáp khiến cả hai vững vàng đi dạo rất nhiều vòng của một dãy ngân hà xanh biếc,sau khi rời khỏi quán ăn với một chiếc bụng no.

Rất nhiều những chiếc đèn lồng lung linh,sáng ánh cam rực rỡ đung đưa với gió đông đêm về.Nơi này thật sự là quá đẹp đi mà! Giữa lòng thành phố tấp nập như thế,không tin lại có chốn bồng lai tiên cảnh.

Xào xạt

"Meo nhỏ,có muốn ăn thêm gì không nào?"

"Ể? Hông hông! Meo no ời"

Bãi cát mềm mịn,để Meo nhỏ thoả sức mà chạy chơi,à còn phải nắm lấy tay anh nữa chứ.

Những túp lều qua đêm ở đây cũng được dựng rất tỉ mỉ,mày trắng toát có một chút ánh đèn ấm bên trong rọi ra thật sự rất dịu mắt.Nhật Phát đang Hoài niệm một điều gì đó.

/hơ../

Leng keng

'Sữa đậu đây,sữa đậu đây~

Một chiếc xe treo đèn với tiếng rao nhẹ nhàng từ một người đứng tuổi,là xe bán sữa đậu.Đã lâu rồi anh mới gặp lại chiếc xe ấy,giờ trong thật khác,với những đoá đèn hoa trang trí..

"Anh chủ.."

"Chúng ta đi mua sữa đậu nhé? Anh sẽ mua cho Meo"

"Hì,Meo sẽ đợi! Hông đi lung tung đâu!"

Hừm ~

Trời thì lạnh buốt,mặt hồ đóng băng chẳng có động tĩnh,tay của Meo nhỏ rút sâu vào cổ ống áo khoác.Anh phì cười,xoa xoa đầu em.

"Nhớ nhé?"

Thật ra thì chiếc xe chỉ ngay kế bên mà thôi.Nhật Phát chẳng đi đâu xa xôi,miễn là luôn để tình yêu bé nhỏ trong tầm mắt.

Cạch

"Ồ,lâu quá mới gặp cháu! Uống gì nào~"

"Bác Xuân,vẫn cốc sữa đậu nành ạ!"

"Có ngay có ngay~ cậu bé,đợi một lát nhé?"

~

Nhật Phát khẽ gật đầu,Bác trai bán sữa đậu là người rất đáng yêu và hài hước,lần nào đến bác ấy cũng niềm nở như thế,dù là rất lâu rồi.

Anh quay lưng lại,nhìn thấy một dáng người nhỏ nhỏ,trong chiếc hoodie to to,đang ngồi thỏm bên bờ hồ,mèo con đang ngắm nhìn gì từ tấm gương xanh đó nhỉ?

...

Mùi sữa thơm ngát..người ta lại nhớ về kí ức nào đó.

.
.

-hồi kí trong tâm trí-

~

Soẹt

Nhật Phát ngồi ngay bờ hồ,thật là..có ai như anh không? Điên đến mức đã hơn mười giờ đêm,vẫn ngồi một mình bên hồ đọc sách.May mà xung quanh chưa vắng bất kì một ngọn đèn cam nào,và cả xe sữa đậu buổi đêm thơm ngon..

Sột soạt

"A?"

"Tada~ chào buổi tối,yêu của em!"

Giọng nói ai mà thân quen thế nhỉ? Một cốc giấy ấm và một bàn tay bé áp lên hai bên má anh.Ừm..cái hương thơm cốm này,có lẽ sẽ không nhầm lẫn đi đâu được.

"Phù..là em đó hả? Mém nữa thì trái tim này ngừng đập mất thôi!"

"Hì~"

Ngồi có đôi chắc chắn sẽ không cô đơn,Bảo Minh còn mặc y chiếc áo thun từ sáng.Lon ton ngồi ngay bên cạnh người yêu.

"Ngừng đập rồi có còn yêu em không?"

"Tất nhiên là còn rồi! Em biết rõ đáp án cả còn gì?"

...

Lỏn tỏn

Những giọt nước rơi từ đầu ngón tay em,một lực mạnh kéo nó lên và nhiệt độ đổi thay.

"Được nghịch nước nào,khuya rồi"

"Ể? Anh sợ em lạnh đó hả?"

"Nếu không sợ,anh sẽ không ấp tay em vào mình như thế"

...

"Minh,sao em lại đến đây giờ này? Không nghỉ ngơi sao.."

"Em vừa tan làm mà,gõ cửa mãi chẳng thấy anh mở,nên em chắc chắn anh đang ở đây!"

"Tan làm muộn thế.."

Cả hai đều như vậy mà..đều đi sớm về khuya,hai con đường đối lập.

"Hôm nay tiệm đông khách quá,nên em không tranh thủ được"

"Còn anh đấy? Khuya khoắt thế này còn ra đây đọc sách cơ! Chẳng lo ngủ sớm tí gì.."

"Anh phải đọc sách để trau dồi kinh nghiệm chứ! Chẳng phải có người dạy anh như thế à?"

"Xìa! Ai dạy anh trốn ra đây đọc bao giờ.."

Nước trong quá,nhìn thấy cả hai bàn tay..

"Em không thấy nhà bác Hy vừa mang đến cả dàn loa to ơi là to sao? Anh đã mang tai nghe cả buổi để đọc nhưng vẫn không thấm được.."

"Thế nên anh mới ra đây cho yên tĩnh đó hả?"

...

Đã vài giờ đồng hồ,gián mắt vào từng trang giấy.Chắc là anh nên để đồng tử thư giãn một chút.Bằng cách nhắm mắt lại..

Chụt

Hướng về phía chóp mũi nhỏ mịn màng,và hôn lên nó một chút.Cả ngày hôm nay như thế,là đủ để an ủi sự cô đơn rồi.

"A! Quên mất,anh uống sữa đậu đi nè!"

Bảo Minh cầm hai ly sữa đậu,đưa ra trước mắt anh,rồi khẽ nở một nụ cười.Không vì hơi ấm từ những giọt sữa khiến hai má em hồng hồng.

"Mãi nói chuyện,nguội hết ời!"

"Khuya thế này rồi em còn cho anh uống sữa,chẳng mấy chốc sẽ biến thành lợn mất thôi!"

Haha ~

"Đến lúc đó em sẽ bỏ anh theo người khác,và anh sẽ là một con lợn thất tình,huhu!"

"Anh mà là lợn thì..em sẽ được nuôi một chú lợn đẹp trai nhất trên đời! Hì hì ~"

~

Như có một tia sáng vừa lóe lên vậy..biến tan hết tất cả,hạnh phúc.

"Cậu bé,của cháu đây!"

"À..cháu cảm ơn bác ạ!"

Soạt

"Rồi rồi,chú gửi chú gửi! Hôm nào đến nhớ sang ủng hộ nhé"

"Vâng.."

"À mà,dạo này chú không thấy thằng bé hay đi cùng cháu nhỉ? Nó đáng yêu lắm,lần nào mua cũng nói chuyện với chú cả buổi"

"Hừm,em ấy ngồi đằng kia ạ!"

Anh nói chuyện với bác Xuân vài lời,rồi cũng thanh tổng khoản tiền của hai ly sữa đậu nành,còn nóng hổi.

Giờ thì còn ai mang sữa đến áp vào hai bên má nữa đây? Nếu như vậy..thì anh sẽ là người mang nó đến vậy.

Sột soạt

"Meo à"

"Hưm..Meo đây!"

Soạt

Nhật Phát ngồi xuống,đặt một cốc sữa trước mặt Meo nhỏ.Có vẻ,đôi mắt long lanh kia đang thích thú nhìn vào một thứ gì đó,tấm gương nước này sao?

"Meo nhỏ,nước lạnh lắm đừng nghịch nào"

"Hông hông! Nước ở đây ấm,anh chủ xem thử đi!"

Em cần lấy một ngón tay của Nhật Phát,nhẹ nhàng để nó chạm vào nước.Lạ thật,hôm nay nước nơi này thật ấm áp..không lạnh buốt như mọi hôm anh một mình đến đây.Chắc là vì có Meo nhỏ nhỉ.

"Đẹp quá!"

Ở đây có một thứ trong veo,và một ánh nhìn trong vắt.Đôi đồng tử bé nhỏ kia cũng đang phẫn chiếu lại vẻ đẹp của từng tia sáng được mặt hồ ghi lại.

"Anh chủ,bên dưới có người!"

"Hửm?"

Haha ~

Nhật Phát phì cười.

"Đó là Meo nhỏ và anh"

"Ò! Thật sao?"

Nhận ra chính mình,thế là hí hửng chào hỏi,hai bàn tay lại không yên phận rồi!

"Meo nhỏ đang vẽ gì vậy ta?"

Ngón tay lả lướt trên làn nước,Em đang khắc gì đó lên hồ.

"Là hình trái tim! Ở giữa Meo nhỏ và anh chủ!"

"Hửm? Tại sao ở giữa?"

"Tại vì..Meo yêu anh chủ! Hì hì~"

"Trái tim! Bên nhau suốt đời"

Xoà

"Được rồi được rồi,vậy là hứa rồi đấy nhé? Không có được bỏ anh đâu,biết chưa?"

"Meo hứa! Hì~"

Anh xoa đầu,chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu rồi.

"Nào,Meo nhỏ buồn ngủ rồi phải không?"

"Uống sữa nhé? Hôm nay dài rồi,về nhà nghỉ ngơi ha?"

"Ưm ưm!"

...

/đã hứa rồi..nhất định không được bỏ anh thêm một lần nào nữa../

"Nếu Meo thích đến đây,thì cứ bảo vào anh nhá? Anh sẽ sắp xếp đưa Meo nhỏ ra ngoài thường xuyên,lần này đến anh hứa nhé?"

~

Thế là,đã đến lúc trở về nhà.Hừm,lần này thì Meo nhỏ được đi xe đó nhé! Một chiếc xe siêu siêu cưng chiều,và yêu thương em.Còn Nhật Phát thì đang phải đi bộ,với một cục bột nhẹ bông trên vai.

.
.

Một buổi sáng mới bắt đầu..

"Hưm..Meo nhỏ ơi..-"

Nhật Phát luồng tay,bất chợt tỉnh giấc khi ga giường bên cạnh trống rỗng.

/meo nhỏ đâu rồi..hôm nay em ấy dậy sớm sao?/

Không hiểu sao,hôm nay Nhật Phát lại có chút lắng lo,tuôn trào từ sâu trong lòng.Một cảm giác rất mơ hồ,như không tồn tại.

Tức tốc,đánh răng rửa mặt.Việc tiếp theo là gì? Đi tìm Meo nhỏ thôi! Vì vách tường nhà khá thấp..anh lo rằng mèo con nghịch ngợm sẽ lạc mất nhà..

Phòng ngủ

"Meo nhỏ? Em muốn chơi trốn tìm sao?"

"Đừng để anh bắt được Meo đó nhé?"

...

Phòng khách

...

Nhà kho

...

Căn bếp

...

Và cuối cùng là..

"Meo ơi,Em đâu rồi?"

Thềm vườn

Nhật Phát nhìn thấy em rồi! Nhưng..

"Anh..chủ?"

Anh đã dụi dụi đôi mắt mình,một vài lần khi chứng kiến..Meo nhỏ?! Hai chiếc tay mèo và đuôi bông..đều đã biến mất!?

Rõ ràng..là một con người,một Bảo Minh anh đang tìm kiếm.Đôi mắt màu nâu sậm,lưng tròng một vài giọt nước..Và anh vồ tới ôm lấy em.

"Minh..! Em..đúng là em rồi..-"

Nhưng một mảng trắng toát bao phủ lấy tầm mắt anh,khung cảnh trước mắt biến mất..anh không còn cảm nhận được da thịt kia ra sao..chỉ biết gào thét trước một linh hồn đang dần tan.

Này,cậu có tự hỏi..vì sao trong câu chuyện này,lại chẳng xuất hiện bất kì một ai khác thân quen với chúng ta ngoài Nhật Phát và Bảo Minh không?

...

~~

Wake up,i'm wake up

Thu sang rồi,em thấy không?

Em đi rồi,anh cứ mong chờ..

Wake up,and wake up

Tiếng vỡ tan cơn mê màng..

Đánh thức nơi thiên đàng

Anh mơ~

Nơi có em là yên bình

Anh mãi như thằng si tình..

Dù đôi chân anh đi mòn lối

Vẫn mãi không về nơi em..

.
.

Tít tít

"Ha.."

"Bệnh nhân đã tỉnh,mời người nhà"

Một giọng nói không hề quen,chen lẫn vào màng nhĩ ù lòa.

Lạch cạch

Két

...

"Chịu tỉnh rồi à?"

"Quang Anh..em đang ở đâu đây?"

"Bệnh viên khoa tâm thần,do sử dụng quá liều thuốc ngủ và chất kích thích bia rượu"

...

"Nhật Phát,nói cho anh biết,mày làm như vậy Minh nó có vui không?"

"Anh.."

"Ngu ngốc,thằng ngu ngốc anh từng gặp trên đời!"

"Đừng nhắc tới em ấy..em ấy phải nghỉ ngơi lâu hơn.."

Chát

"Ư!"

"Mày điên rồi! Mày đã từng hứa với thằng bé thế nào hả?! Đứng trước bia mộ của Minh,và hứa sẽ sống thật tốt,nhưng sau tất cả thì sao?!"

"Đó là cách mày sống tốt à?! Là uống thật nhiều rượu để nỗi đau thêm chất chồng sao? Tốt mày từng nói,là giờ phải nằm mê mang trên giường viên hả?! Thằng ngu"

Ực

Quang Anh nuốt nước bọt,như nước mắt người vào lòng.

Những dòng kí ức ùa về dồn dập,đầu anh đau quá đi mất..! Không thể nếm được lại những mùi vị tình yêu đã phai mờ,sau tất cả,thực tại là thật..em ấy đã thật sự mất rồi.Haha..

Điên thật,làm gì có chuyện một chú mèo sẽ biến thành người và ở bên cạnh cả đời một lần nữa sao? Tro tàn..của một giấc chiêm bao.Chỉ là cơn mơ.

Bản thân anh đã thê thảm đến nhường nào,trên chiếc giường bệnh với một nửa phần tim đã ngừng đập từ lâu rồi.Tâm lí ảnh hưởng đến anh,cảm xúc trùng xuống chỉ còn vô vọng,vô cảm.

Cạch

Quang Anh ngồi xuống ghế,anh mắng,nhưng anh nhìn thấy được những suy thấu bên trong Nhật Phát.Nos đã suy sụp đến nhường nào mới thất hứa với người nó yêu? Tình yêu quả thật khốn khổ,Bảo Minh chẳng còn đây dỗ dành nó nữa..

"Anh..Quang Anh,em muốn nhận nuôi..lại chú mèo cũ của Minh.."

...

"Ý em là,Molly?!"

"Có lẽ.."

"Có chắc không? Phát,tiền còn không đủ ăn cho mình,lại còn muốn nuôi thêm mèo thì lấy gì sống đây?"

"Cô chủ nhà trọ cũ..đã gửi nó đến trại thú cưng rồi..nó sẽ nhanh chóng tìm được người chủ mới thôi,anh nghĩ đó là điều mình muốn."

...

"Quang Anh..em có thể ngủ thêm một chút không..? Em cần..em cần một giấc mơ,ngay lúc này.."

"Mơ?"

"Tỉnh lại đi,Nhật Phát! Chẳng có giấc mơ nào là sự thật cả!"

...

Một khoảng im bặt,đôi mắt Nhật Phát trợn tròn,hơi thở gấp gáp..có lẽ,đó chỉ là những mơ ước của một gã tâm thần,mà chúng ta đã xem..

/ha..ha..phải,làm gì có giấc mơ nào là sự thật~/

/em ấy..Chết rồi!/

Haha ~

/-!?/

"Em..Nhật Phát,sao lại cười?"

"Em chỉ thấy mình thật buồn cười.."

...

"Khi đã đâm đầu vào những thứ tệ hại..có lẽ Minh đang khóc vì em..? Có lẽ tình yêu ấy nên chưa từng được bắt đầu,từ lâu lắm rồi!"

"Quang Anh? Nếu như bây giờ,em có thể trở thành một con người khác thì liệu Minh sẽ sống lại và yêu em như trước chứ?"

Quang Anh có lẽ nhận ra điều gì đó,anh liếc nhìn tấm giấy chứng nhận trên bàn.Aiss..điều này thật điên rồ mà! Thứ gì đã khiến một bức tranh sắc màu vỡ tan tành như vậy chứ?!

"À ừm..haha..C-có,có chứ..em cứ thử..xem sao"

"Ồ~ vậy thì..sau khi ra khỏi đây,em sẽ sống thật Tốt! Và kiếm thật nhiều tiền,như thế em ấy sẽ quay lại mà thôi~"

"Dù chỉ là một linh hồn~ em cũng chấp nhận"

/-?!/

_end_

________________________________

Eo..một câu chuyện điên rồ =)))

Các cậu không ngờ tới cái kết này phải không¿ tớ cũng thế.

À mà,có lẽ tớ muốn tâm sự với các cậu,riêng lẻ một chap nữa..hi vọng các đgia sẽ lướt xuống dưới,bỏ ít thgian cùng tớ thêm chút ha~ tớ nghĩ rằng,có thể đây sẽ là lẫn cuối..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top