8
Keng
"Meo nhỏ,anh lấy bộ này cho Meo nhé?"
"Hả.."
Chuyện là..Nhật Phát đang dắt mèo đi siêu thị,và cũng vừa lúc lựa cho em một vài bộ quần áo mới thật xinh.Quần áo cũ ở nhà,đã tơ chỉ hết rồi mặc không còn xinh với người đẹp nữa!
Cửa hàng thì lại đông khách,cũng rất nhiều chàng trai đưa bạn gái đi shopping cuối tháng,anh ghì chặt tay Meo nhỏ trong tay mình,nhất quyết không thể để cái cục bông bột trắng bé ti tí này đi lạc được! Sẽ rất khó để tìm thấy nếu như chuyện đó xảy ra..
"Meo hông mua đâu!"
Meo nhỏ lắc lắc đầu,Nhật Phát đã dắt em đi cả vòng những cây treo quần áo rồi,cứ hể đưa bộ gì lên là mèo con chỉ cứ bảo 'không mua' đã hơn 20 phút đầu vẫn chưa lựa được gì.Nhật Phát xoa lấy tóc em,nghiêng đầu hỏi.
"Sao lại không mua? Nãy giờ anh lựa toàn đồ xinh ơi là xinh cho Meo nhỏ thôi! Meo chẳng chịu chọn gì cả.."
"Meo..hông muốn mua,Meo muốn mua đồ cho anh chủ thôi!"
...
"Meo hông muốn thấy anh chủ làm việc nhiều..hông muốn anh chủ lấy tiền lương mua cho Meo đâu! Phí lắm!"
/phí cái gì chứ,con mèo ngốc này../
Nhật Phát phì cười,có chút đượm buồn trên mi mắt,nhìn em đang phồng má thơ ngây.Đôi lúc anh ước em không hiểu chuyện đến vậy,dù đã quên hay còn nhớ.
Bảo sao mà đã lượn mấy vòng,mèo con vẫn nhất quyết không mua là không.Sau tất cả lời từ chối,chỉ là vì thương anh thôi sao? Ngốc,ngốc thật mà.Ai mượn em thương chứ? Một mình anh là đủ rồi.
Huých
Anh đẩy chiếc mũ áo khoác lên trùm qua đầu Meo nhỏ,tay ấp lấy hai phần thịt nhô lên như má thỏ,nhiệt độ điều hoà ở khu mua sắm khiến hai bàn tay anh ngấm chút lạnh.Đó là lý do mà Nhật Phát lại đưa cho Meo nhỏ một chiếc áo khoác nỉ bông thật dày.
"Ể?"
"Sao này anh cho gì Meo cứ việc nhận nhé? Đừng suy nghĩ quá nhiều.."
"Meo có thấy những bạn thỏ hồn nhiên,thường rất đáng yêu không?"
"Meo cũng đáng yêu mà.."
"Hừm,hồn nhiên sẽ còn hơn cả thế"
"Ò.."
...
"Nhưng mà..quần áo chắc Meo còn chưa mặc hết! Mua mới thì làm sao..-"
"Không có nhưng nhị gì nữa! Hôm nay nhất định phải mua,Meo nhỏ không thể để tủ đồ trống rỗng như vậy được!"
Cạch
Mèo ranh cứng đầu mà! Đành phải ép buộc thôi,Nhật Phát kéo tay Meo nhỏ đi,một thế giới toàn là đồ đẹp ơi là đẹp mà lại không mua được gì thì có phải là phí hết mồ hôi công sức cả tháng qua của anh chủ rồi không Meo ơi?
.
.
-18 giờ 1 phút-
Xem này,một chiếc túi nhựa đựng hàng của siêu thị đã được lấp đầy bằng những mảnh vải có hình dạng rất đáng yêu,đều là anh lựa cho Meo nhỏ cả.Bé nhỏ hôm nay thật sự rất khó tính mà.
Keng
Một thứ gì đó vừa va vào vai,cũng như tầm mắt của Meo Meo.
/ể? Đây rồi!/
"Anh chủ ơi,anh chủ!"
"Ơi,anh chủ nghe,sao nào?"
"Meo..muốn mua bộ này"
Meo nhỏ luồng tay vào hàng treo,lấy ra một bộ áo polo và quần bomber,nó dường như không có size nhỏ cỡ người em,chắc chắn là không thể vừa vặn,kể cả phong cách.Trông nó hợp với một người trưởng thành hơn là một chú mèo con..lai người.
"Bộ này hả? Meo thích nó thật sao?"
"Ưm ưm!"
...
"Meo nhỏ,nhưng nó không hợp với Meo,Meo hợp với phong cách đáng yêu hơn cơ!"
"Với cả nó to lắm,Meo nhỏ sẽ không mặc vừa.."
"Meo hông có mặc,cái này hợp với anh chủ!"
"-?"
"Nha~ anh chủ Meo đồ cho Meo,thì cũng phải Meo cho anh chủ chứ!"
"Thế mới công bằng!"
Haha ~
Nhật Phát phì cười.
"Được rồi nhỏ nhỏ ơi~ thế anh chủ lấy bộ này cho anh,thì Meo nhỏ cũng phải chọn cho mình đấy nhé?"
"Anh chủ chọn cho Meo nhiều ời"
"Meo toàn gục gật cho qua thôi! Phải chọn một bộ nào đó Meo nhỏ siêu siêu thích kìa,nhá?"
"Ô tê! Meo cũng sẽ lựa cho anh chủ,thành một quý ông lịch lãm! Hì hì"
.
.
Xem này,hai bên hai túi,Nhật Phát cầm không xuể chẳng thể tiếp tục nắm tay Meo nhỏ nữa.Nếu như không vì con mèo ngốc này muốn 'công bằng' thì anh chỉ cần xách mỗi một túi mà thôi! Hừm~
Đáng yêu thật đấy..cục bông bột di động lúc nào cũng thích đi trước mặt anh,với chiếc đuôi hay lắc lư.
Tít tít
Cạch
- Cảm ơn Quý Khách đã mua hàng,hẹn gặp lại Quý Khách -
Vù
Vừa ra đã bị ngay một cơn gió mạnh mẽ,thổi thẳng vào mặt,mái tóc mềm chẳng vuốt keo của Meo nhỏ tung bay,mắt cũng nhíu lại.Gió đêm quả thật là lạnh,lạnh đến sởn người.
Soạt
"Gió lớn thế này,sẽ rối tóc mất"
Một lần nữa,anh hất chiếc mũ áo lên,bảo vệ cho cái mùi hương ngọt ngọt thơm thơm kia đừng bị cuốn trôi.Xoa xoa một chút,chắc là cả hai cũng đã hơi sót ruột.
"Meo cầm phụ anh chủ!"
"Được rồi mà,Meo sẽ không nặng tay"
"Meo cầm được! Anh chủ tin Meo~"
Meo nhỏ kéo một chiếc túi giấy truyền qua tay mình,có vẻ anh chiều em quá riết em hư mất rồi,không nghe lời nữa! Ghét thật,muốn cắn cho một cái.
Lách cách
"Meo nhỏ,đã đói chưa nào?"
"Ể?"
...
Mèo con chẳng đáp lời,từ từ nhìn xuống bụng nhỏ bên dưới,ôi trời,cái hành động vô tri này thật khiến người ta buồn cười mà! Gầy thì gầy thế thôi,chứ vẫn có nọng xinh xinh bên dưới cầm đấy nhá.
Ọc ọc
"Hừm,đói rồi phải không?"
"Mâng,đói ời~"
"Thế thì đi ăn ha? Anh biết có quán ramen gần đây,rất ngon đó!"
"Đi ăn..? Anh chủ hông ăn ở nhà hả?"
"Hôm nay ăn ở ngoài một hôm,anh sẽ cho Meo nhỏ trải nghiệm món mới nhá? Ăn đồ ăn anh nấu miết,ngấy rồi"
...
Mèo con bĩu môi.
"Hửm? Meo nhỏ không muốn ăn thử ramen sao? Ngon lắm đó nha~"
"Meo sợ hông ăn được,anh chủ sẽ buồn!"
Haha ~
/ anh quen rồi Meo nhỏ..có hôm nào em chịu ăn hết bát cơm đâu mà../
"Anh chủ không buồn! Meo không ăn được thì bảo,anh sẽ gọi món khác cho Meo ha?"
"Cho anh chiêu đãi mèo con một hôm thôi~ Meo nhỏ phải nghe lời chứ nhỉ? Đang chịu phạt đó!"
"Ô tê! Nhất trí,hì~"
.
.
Gấp
"Tổng của mình là hai phần ramen và một sữa đậu,một cacao?"
"Vâng"
"Cảm ơn quý khách! Vui lòng đợi giây lát ạ!"
Lạch cạch
Cô phục vụ rời đi.
Meo nhỏ cứ trườn qua trườn lại,khiến Nhật Phát lại thắc mắc,nhìn cái dáng vẻ vô tri,mặt ngơ ngơ xinh xinh.
"Ghế ở đây to quá đi! Meo hông ngồi hết được!"
Tiệm ramen,phong cách Nhật ấm áp,và cả ghế ngồi là một chiếc sofa mini,lót đệm đỏ mềm mại.Tuy nhiên,nó vẫn rất to so với một người trưởng thành.
"Thế thì phải ăn cho thật nhiều,thế mới mau lớn mới vừa ghế được!"
"Meo biết ời! Khi nào Meo lớn,Meo sẽ mua thật nhiều đồ xinh cho anh chủ! Cho anh chủ ăn thật nhiều món ngon luôn!"
"Meo lớn ời,Meo sẽ trả ơn nuôi dưỡng chi anh chủ! Hì hì!"
"Haha ~ nhớ nhé? Anh sẽ chờ"
"Mâng~"
"A! Tới rồi!"
Cạch
Hai bát mì thơm phức,vừa ra khỏi bếp.Khói bay nghi ngút từ quả trứng gà lòng đào béo ngậy.Trông rất ngon mắt,hấp dẫn~
"Quý khách ăn ngon miệng ạ!"
Lạch cạch
"Đến rồi,Meo nhỏ ăn đi nào!"
"Anh chủ ăn ngon ngon~"
Vậy là một buổi tối êm đềm,trong gian quán nhỏ nhỏ,bên cạnh chiếc lò sưởi.Không khí mùa đông xua tan đi,thứ anh để ý bây giờ chỉ là nụ cười ngây ngô,dịu dàng trên đóa môi của em.Sau tất cả,thời gian anh hạnh phúc nhất,đang dần trở lại.
Leng Keng
Giáng sinh sắp đến rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau đón những hơi ấm,như lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top