6
"Meo?"
( ể,thứ gì đằng kia vậy ta?)
Meo nhỏ với hình dạng là một em mèo trắng tinh nghịch,đang đùa giỡn với thảm cỏ xanh đung dduaw ngoài vườn nhà.Có bao giờ mà bé con được chạy chơi như thế,tới mức mà bộ lông trắng xinh xinh cũng nhuốm một chút màu bùn,
Mà đã bảo là mèo con rồi,cứ chập chững phóng được vài bước lại lăn quay ra.Giờ thì biết sao Nhật Phát lúc nào cũng bế bồng rồi.
Em Meo hình như đã gặp phải một thứ gì đó,cao hơn cả những ngọn cỏ bé tí cơ,là một cục bông trắng còn mướt mịn,xinh xin hơn cả mình được cắm trên nhánh cây cỏ mau lớn mềm mềm.
"Meo meo~"
(Xinh xinh,sao bạn này chỉ có một mình ở đây nhỉ?)
Meo nhỏ tựa má vào nhành hoa,xoa xoa một chút,bỗng lớp bông mềm mại kia từ từ vơi dần,và Meo nhỏ nhìn thấy có những sợi nhỏ bay lên bầu trời!
"Mao~!"
Mèo con thích thú,đoán xem ai đang nhìn những tầng bông bé tí ti lửng lơ dưới ánh mặt trời,đẹp quá đi mất! Đôi mắt long lanh của một em nhỏ ngốc dõi theo.
-minh hoạ-
Không chỉ có một bạn bông trắng mềm vừa bay đi ở đây,Meo nhỏ không còn nhìn thấy những tơ hoa vừa bay nữa,chúng đã bị gió đưa đi nơi nào mất rồi! Bĩu môi,đồng tử mèo tinh anh ngay lập tức ngó quanh,tròn xoe trước cả một cánh đồng công anh trước mắt.Oa! Đúng là cầu điều ước thấy mà.
Sột soạt
Một thảm trắng bông dưới vườn nắng đông,rực rỡ chẳng mấy gắt.Có một meo meo nhỏ bé nằm giữa,hoà lẫn vào những xốp hoa công anh nõn mịn màng,mịn kêu thỏ thẻ như ngân nga lời của một bài hát.Chao ôi,có thật đáng yêu không cơ?
Meo nhỏ lăn lộn trên nền xanh,chẳng mấy chốc thấm mệt mà chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.Bộ lông sạch sẽ được anh chủ hôm nào cũng tắm rửa,hôn hít giờ đã ngả màu rồi.Thế này thì lại cực cho anh đây!
Ve Ve ... -
Chỉ là tiếng ve kêu,trưa về.
.
.
.
Cạch
Cạch
Tách
/phù..cuối cùng cũng xong/
Nhật Phát vừa làm xong công việc,cũng vừa ấn nút gửi đi cho cấp trên kiểm tra.Chuông báo bên ngoài hành lang cũng đã kêu vang in ỏi giờ nghỉ trưa từ nãy giờ,không biết giờ này em mèo nghịch ở nhà đã ăn uống gì chưa.
Anh mãi làm cố cho xong rồi mới đi ăn trưa,vì thế mà chưa có thời gian xem camera nhà.May mà còn nhiều thời gian.Chắc là nên oder một phần cơm đến công ty ăn,thật sự đồ ăn ở căn tin Nhật Phát lại nuốt chẳng trôi,trên đời này ngoài cơm và bánh bông lan Bảo Minh làm,chắc anh không cần phải thưởng thức thêm món nào khác..
Nhưng giờ thì làm gì có ai nấu cho ăn,cây kéo sắc thịt ở bếp anh còn không cho bé con đụng vào kia mà.Thế nên phải gọi đồ ăn từ quán quen hai đứa thường đi..hồi trước.
Tít Tít
'Đơn hàng của bạn đã được vận chuyển thành công.
Vì là giờ trưa nên các anh shipper cũng rảnh việc,vừa đặt đã ngay người nhận ngay.Tốt thật,giờ anh phải xem mèo nhỏ ở nhà đang làm gì đã,nhớ mặt lắm rồi.
--
Hửm? Meo nhỏ yêu đâu rồi nhỉ,camera dáo dác quay khắp nhà vẫn chẳng thấy đâu.Chắc là tranh thủ anh chủ khó tình đi vắng,lại ra vườn chạy chơi hái hoa bắt bướm rồi.
/con mèo ngốc này,mê chơi nhỡ mà té ngã thì ai sẽ dỗ meo khóc đây?/
Nhật Phát phì cười,tuy là không rõ,nhưng vẫn đủ để có thể nhìn thấy một mèo be bé nằm lim dim dưới đồng công anh anh trồng.Có vẻ là thích những thứ bông mềm mại hệt mình đây mà.
Đâm chiêu ngắm mãi,Nhật Phát dường như nhớ lại gì đó..
.
-hồi ức-
Xào xạt
Có ai đó đang bước đến từ thảm cỏ.Mùa hè này,trồng bồ công anh là tuyệt nhất.
"Hù~ người yêu em đang làm gì đó!"
Nhật Phát từ sáng đến trưa cứ loay hoay mãi trong vườn,được mỗi hôm ngày nghỉ còn chả lo nghỉ ngơi đâu! Bảo Minh pha cho anh một cốc sâm mát giải nhiệt,lon ton ôm chằm lấy người yêu từ đằng sau.
"Trồng hoa cho em,chẳng phải bảo thích bồ công anh à?"
"Ớ,em còn chưa kể với anh mà?"
"Nhìn mớ lịch sử tìm kiếm của Minh là anh biết rồi! Nào là..'cách trồng bồ công anh mùa hè' rồi..-"
Bọp
Anh vừa nâng niu từng mầm nhỏ nhô đất,vừa trêu ghẹo em nhỏ bên cạnh.Ngay lập tức đã bị ngón tay em đặt nhanh lên môi mình,chặn lại không cho nói thêm lời nào nữa! Này là vừa ăn cướp vừa la làng đó nha!
"Nhật Phát lén xem điện thoại của tui! Không chơi với Nhật Phát nữa!"
Bảo Minh là bé con hay phồng má,giỏi nhất là diễn cái vẻ mặt dỗi hờn để Nhật Phát xiêu lòng,coi kìa nhìn là muốn cắn cho một cái để nhìn thấy em khóc nhè đó!
"Nhật Phát xin lỗi,bé không chơi với Nhật Phát,Nhật Phát sẽ không vui đâu~"
"Khóc nhè luôn đó..Bảo Minh ơi~"
Chụt
Cơ hội lắm! Không ai bảo ngày xưa người yêu của Bảo Minh là học sinh giỏi văn đâu,nói mấy lời đường mật rồi nắm lấy ngón tay em hôn đắm say..eo ơi,ngại chết mất! Giờ thì biết sao Bảo Minh không bao giờ bảo da mặt mình trắng cả.
"Nhật Phát toàn nịnh tui thôi! Như thế là xấu tính lắm đó!"
"Sao lại xấu tính~ cơ mà,xấu tính thì có được hun bạn nhỏ không ta?"
"Hông! Không được hun,không cho anh hun~"
"Chỉ được uống sâm thôi!"
"Hì,Nhật Phát uống sâm cho mát ạ! Em pha cho Phát đó,đứng nắng từ sáng giờ đổ hết mồ hôi ời đây này!"
"-?"
"Oái!!"
Nhật Phát cười,chẳng nhanh đáp lại mà trực tiếp tóm gọng hai chân em,rồi bế lên với tư thế đứng.À,không quên tháo mũ rơm của mình đội lên cho em,nắng gắt như thế,bé nhà không thích một chút nào!
"Vào nhà ngồi thềm uống với Minh cơ!"
"Anh,thả em xuống! Anh không đội mũ,đen hết da thì sao?"
"Bảo Minh che nắng cho anh đi~ anh muốn bế,vừa tay thế này mà!"
Thế là cả hai bạn một lớn một lớn hơn cười rơm rả cả khu vườn cỏ chưa cắt,Nắng thì làm gì đọ được với tình yêu cơ chứ! Có Bảo Minh chấp hai tay che cho bạn lớn nhà mình rồi đây! Giờ thì không còn sợ phải đen da một mình nhá.
.
.
.
...
/chậc..sao mình lại khóc chứ../
'Phát không khóc mà..không đẹp trai nữa đâu!
Quá khứ chưa nguôi tắt hẳn,nó còn hiện lên câu nói của em ngày trước..Nhật Phát sẽ không khóc nữa.
Chẳng mấy để ý,giờ thì Meo nhỏ đã vào nhà rồi,còn luyến tiếc ngồi ở thêm nhìn bồ công anh cơ,hai cặp tai mèo khẽ gấp lên gấp xuống.
Vẫn còn thích Bồ công anh như thế..liệu có còn yêu anh như thế không?
/thế thì sau này sẽ phải chăm hoa thường xuyên rồi..em ấy thích hoa mà/
/thật muốn nói chuyện với Meo nhỏ quá../
Anh lại nhớ rồi,nhớ tiếng líu lo hôm nào cũng vang vảng bên tai,làm căn nhà trống vắng của anh dường như biến mất sự lạnh lẽo cách đây không xa.
Nhật Phát nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm trên bàn,là điện thoại cũ của Bảo Minh,bận bịu quá anh quên mất mục đích ban đầu định làm,giờ thì nhớ ra rồi.
/Meo nhỏ luôn nghĩ màu đỏ là màu nguy hiểm,liệu mình gọi đến..em ấy sẽ nhấn vào nút xanh chứ?/
/nhớ quá đi mất! Kệ vậy/
.
.
Tút tút
"Ể?"
Meo nhỏ nghe thấy cái gì đó rung rinh,một giai điệu nhạc cất lên trong nhà.Ngoái đầu ngơ ngác,mèo con có bản tính tò mò,chập chững đi tìm kiếm âm thanh đó.
"Cái gì kêu thế ta..A!"
Nhìn thấy rồi,là một cái gì đó màu đen đen trắng trắng,có màn hình sáng bừng! Hình như..anh chủ gọi nó là điện thoại phải không nhỉ? Đúng ời.
Nhưng mà sao nó lại rung lên như thế ta? Meo nhỏ quỳ gối bên dưới bàn,em trông thấy một dòng chữ gì đó với kí tự 'Yêu <3' với hai dấu chấm tròn to một xanh một đỏ.Meo nhỏ bâng khuâng không biết chọn cái nào! Em cảm giác phải chọn một trong hai.
/hừm..màu đỏ là màu nguy hiểm!/
Nhật Phát phán đoán chính xác! Không lệch một suy nghĩ luôn ấy chứ.
Tách
📞
'Meo nhỏ,đã ăn gì chưa nào?
'A! Anh chủ ạ?
'Meo nhỏ ở nhà có ngoan không ta? Có nghe lời anh ăn uống đầy đủ không nhỉ?
'Meo có! Đồ ăn anh chủ nấu ngon ngon! Hì hì
--
Xem kìa,hôm nay Meo nhỏ nhà ta còn biết nói dối cơ đấy! Nhưng mà lời nịnh nọt lại quá đỗi đáng yêu..ựa,Nhật Phát sẽ tan chảy mất.
--
-trở lại cuộc gọi-
'Thật không đó? Anh về mà thấy Meo nhỏ không ăn đủ,sẽ buồn lắm
'Meo ăn đủ mà! Anh chủ đừng buồn nhá,buồn xấu nắm! Hông đẹp trai
'Hừm! Anh chủ biết ời,anh sẽ thu xếp công việc về sớm với mèo con của anh nhé? Sẽ muốn bánh dâu cho Meo nhỏ,ha?
'Ưm ưm! Mâng Mâng! Anh chủ làm việc vui vẻ,Meo nhớ anh chủ!
'Anh cũng..-
Tút..
.
.
"...nhớ Meo"
...
/haizz,mèo con nhanh tay thật đó,còn chưa kịp nói lời thương nhớ kìa mà../
Nhật Phát phì cười,thế này thì anh phải biến thành siêu nhân,hoàn thành công việc thật nhanh rồi về với Meo yêu bé nhỏ ở nhà thôi!
Vừa hay đồ ăn cũng vừa đến,giờ thì đi thang máy xuống nhận đã! Ăn lấy sức tiếp tục cho ca chiều nào,còn phải lấy lương để nuôi Meo nhỏ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top