5


Đúng hôm trời nắng rực,cuối đông kéo nắng đến sương lành lạnh.Nhật Phát chẳng có trên giường như mọi khi mà vuốt ve Meo con mê ngủ lúc sáng sớm,ngày hôm qua anh đã dặn dò Meo nhỏ ở nhà rất kĩ lưỡng.

Nắng ấm quá,Meo nhỏ cứ ngỡ anh đang ôm nó cơ!mắt nhắm mắt mở choàng tay lại,nhưng lại hụt mà áp vào ga nệm.Làm gì có ai bên cạnh mà ôm đây mèo con ơi?

"Meo~ anh chủ ơi.."

Thức rồi đây này!

Mèo con từ từ ngồi dậy,miệng khẽ kêu lên khi chẳng thấy bóng dáng anh chủ của em đâu.Chắc là bé Meo lại quên mất chuyện chủ nhân hôm nay phải đi sớm về khuya,không thể ở nhà với em được.

Dụi dụi mắt,đêm nào cũng hoá thành mèo con chui rút dưới nệm bông bên chân giường ngủ,thế nào mà sáng tỉnh giấc lại thấy đang mặc đồ của anh Phát ngủ ngon lành trên giường chiếu cao cao.Meo nhỏ thả một chân xuống đất đung đưa.Em không nhận ra từ khi biến thành mèo mình đã nhỏ bé hơn như thế nào.

Mèo con lắc lắc hai chiếc tay,mặt ngơ ngác nhìn căn phòng trống trơn,vô thức đôi đồng tử be bé nhìn thấy một tờ giấy màu vàng vàng,vuông vuông trên cạnh tủ giường.Chắc anh chủ lại muốn nhắc nhở Meo thêm gì đây mà.

-Meo nhỏ dậy chưa nào? Nhớ ăn uống đẩy đủ nhé,mèo con của anh mà tụt lạng thịt nào,anh sẽ không thương nữa đâu đó!-

"Hì,Meo biết ời!"

Meo ngốc nhìn vào tờ giấy,đọc xong rồi tủm tỉm cười.Đã thế còn đáp lại nữa chứ! Chủ nhân đi vắng đúng là có buồn thật,nhưng mà Meo nhỏ lớn ời,phải biết ở nhà một mình giúp đỡ anh chủ chứ!

Mèo con hất tung chiếc chăn lên,rồi chui tọt ra ngoài.Đâu tiên sẽ làm gì nhỉ? Hừm..

A! Đúng rồi,mỗi sáng sớm anh chủ đều bồng cục bông gòn này vào nhà vệ sinh,rồi tát tát nước lên má xoa xoa với cái sữa sữa gì ấy! Còn cả đánh răng nữa,hôm nay Meo nhỏ sẽ tự lập nhé.

"Ể? Dùng cái nào ta.."

Em gãi gãi tóc,kệ rửa mặt của chủ nhân toàn là mấy dung dịch gì đó khác nhau,Meo nhỏ chỉ biết mỗi bàn chải và kem đánh răng thôi! Bao nhiêu thứ tiếng đông,tiếng tây kia thì làm sao bé nó hiểu được!

Vẫn tò mò lắm cơ,đánh răng xong rồi cứ xoay vòng rồi ngửi ngửi từng lọ một để xem có giống hương thường ngay anh chủ hay xoa lên má em không.Đến chiếc chai dọc có nắp xanh xanh cuối cùng,Meo nhỏ lại gặp lại tờ note quen thuộc màu vàng khi nãy,với dòng chữ 'Dùng Cái Này' trên thân,được dán không ngay ngắn lắm của anh nhà..

Giờ thì Meo Meo yên tâm dùng rồi,Nhật Phát là thế đấy! Mèo thì Mèo chứ vẫn phải skincare đủ thứ bước cho da xinh xinh đó nha.Bảo sao mà kệ rửa mặt toàn là mĩ phẩm tốt mua cho bé con ở nhà dùng.À,lâu lâu cũng có 'test' thử một chút..

"Chu chu! Thơm Thơm!"

Chú mèo năng lượng,vừa mở mắt đã thầy chạy khắp phòng rồi nhé.Có thấy ai đằng sau ống camera đang ngồi cười khúc khích trong lúc làm việc không? Bị cấp trên mắng bây giờ này.

Cạch

Thoát khỏi ổ nhỏ,xông ra ổ lớn.Meo lon ton chạy xuống bếp,để thực hiện đúng lời dặn dò của ông chủ siêu siêu siêu khó tính của ẻm.

Ơ,nhưng mà bấm nút nào nhỉ?

"Sao không hoạt động..?"

"Lo vi sóng ơi..Meo đói! Hoạt động đi!"

Tưởng là kêu gọi như thế thì đồ vặt không mõm sẽ rũ lòng thương mà hoạt động cho Meo ngốc hả? Không có đâu nhé.

Chuyện là Meo nhỏ quên mất hôm qua anh chủ bảo ấn nút màu gì mất rồi.

"Màu vàng hả ta?"

Tít

Không hoạt động.

"Ớ? Thế thì..Là màu xanh!"

Tít

Vẫn không hoạt động.

Còn mỗi cái công tắc màu đỏ đỏ vẫn chưa ấn,Nhưng! Meo nhỏ nhất quyết không chạm vào đâu,anh chủ bảo là..màu đỏ là cảnh báo nguy hiểm,nhỡ mà ấn xong lò lại bốc lửa thì da Meo chuyển đen mất!

Đuôi ngắn sau mông lắc lư,trường hợp này thì anh nhà lại dạy hỏng cho bé nó rồi.Người ta ngốc mà Nhật Phát lại chẳng giảng rõ cho cơ!

Meo xin đầu hàng! Thà ăn cái khác chứ chưa muốn xa chủ nhân! Chuyển sang hướng khác ngó ngó xem có gì lắp ló trên kệ tủ không.A! Thấy rồi.

Là rất nhiều lốc bánh quy hạnh nhân và bánh cá kem dâu,nhưng mà sáng sớm Meo chưa muốn ăn đâu! Phải đến giờ xế nhâm nhi cơ.Thế là lại nhón nhón lên chút,chả là tia được gói gì đấy màu tim tím tít tít trên kệ cao đó!

Chính xác! Đích thị là Pate,tình yêu to bự của Meo nhỏ!

Nhưng mà mèo con hoá người mét sáu tư thì làm sau chớm tay lên trển được nhỉ? Nhón sắp cao gần mét bảy rồi vẫn chưa tới! Chán.

Nhất quyết phải nên duyên với gói pate đấy! Meo nhỏ đã dùng mưu kế,đồng hành với chiếc ghế ăn sát chân nãy giờ.Vèo một cái đã lấy được ngay.

"Ể ể,lấy được ời!"

Cạch

"Hê hê,Meo giỏi quá đi mất!"

Là mèo thì cũng phải tự luyến mà.

Ơ,cơ mà đang ở hình dạng con người mà ăn pate cho mèo thì nó cũng kì lắm..Đùng!

Bíu

Tada,bé mèo lông trắng đã quay lại rồi! Miệng gậm gói đồ ăn,rồi nhanh chóng xé bằng bốn chiếc chân không mấy sắc bén vì bị anh nhà đè ra diệt hết ời.

Sữa dâu hạnh nhân,pate ngọt! Combo hoàn hảo cho chiếc bao tử mèo bé xí măm măm.

Tít

Meo nhỏ không chú ý tới cái chấm đỏ đỏ vừa phát ra tiếng tít tít từ chiếc camera lắp cái chỗ mà mắt có gì đến nhường nào cũng chả thấy khi không nhìn kĩ,ý là có người đang quan sát lấy hành động trốn tránh bữa chính của em.Rất phẫn nộ đấy nhé.

Do cam nhà không có chức năng nói chuyện thông qua,nên anh không thể gọi Meo nhỏ được..làm gì có điều kiện để mua đồ xịn thế chứ..nghèo mà,điều kiện đâu mà ra.

"Meo~"
(ngon ngon~)

Lâu lắm rồi,em mới được ăn lại hương vị pate đầu đời của em từng ăn.Ở nhà với anh chủ,anh chủ toàn để em ăn thức ăn dành cho người thường,như..bún bò chẳng hạn! Với lý do là 'như thế mới nhanh béo cơ' , 'Meo phải tập ăn thế này,thì sau này mới quen dần được! Nhờ Meo thành người thật thì sao?'

Nghe lý do có mơ hồ không chứ? Sao mà mèo con có thể thành người được! Meo chả thích tí nào đâu,chỉ sợ anh chủ buồn thôi đấy nhé.

Vèo một cái đã vơi sạch đĩa cùng bát sữa,ai chà Nhật Phát mà thấy cảnh này chắc sẽ đau lòng lắm đây..giá mà,mèo con cũng có thể ăn nhanh và không chừa lại bất kì thứ gì anh mua thì tốt biết mấy..

Bíu

Lại thành người rồi,bụng no căng nhưng chẳng mấy tròn.Cứ ăn pate với sữa không thế này thì chắc lại đau bao tử mất..Nhật Phát nhìn qua camera.

"Rửa bát! Không sẽ bẩn!"

Ôi trời,Nhật Phát không nghỉ em mèo nhà sẽ siêng năng đến mức dọn dẹp kĩ lưỡng chén bát vừa măm xong,anh quên bén mất chuyện dán thêm một tờ note lên chai xà phòng rửa vết bẩn.May mà trên bồn rửa chỉ có mỗi một chai..Meo nhỏ còn biết cách để áp dụng hên xui may rủi.

Thế là mân mê từng chiếc sứ,cọ rửa kĩ càng,trông có giỏi chưa kìa? Chắc chắn anh chủ sẽ rất tự hào luôn mà xem! Hì hì.

.
.

Đúng là tự hào thật,Nhật Phát đang vừa làm việc vừa xem camera nhà đây.Công ty có cả phòng riêng cho nhân viên cơ đấy,chứ anh mà cứ xem mãi xem mê thế này thì chắc nãy giờ cũng mất hết vài ba tháng lương.

Ực

GenZ mà,Nhật Phát làm gì thiếu kinh tế đến mức mỗi ngày đều không thể mua một cốc cà phê đen uống để trách trường hợp gục cơ chứ.Có điều là hôm nay không thể mua sữa đậu cho meo meo ở nhà được..thật có lỗi quá đi mất!

Đâu có dễ dàng để tập trung vào công việc,anh cứ quay qua quay lại nhìn dáng đứng nhỏ nhỏ ngay cái bồn rửa bát đang líu lo gì đó mà chẳng thể nghe thấy được,vì thế mà từ sáng giờ hiệu suất làm việc của Nhật Phát đang tụt dốc..một xí.

Ting

Tin nhắn đến :

Cấp trên 💬
-Nhật Phát đến phòng thống kê nhận thêm tài liệu.-

...

Quên bén mất,ban nãy đã có tin nhắn gọi tất cả nhân viên xuống phòng nhận thêm tài liệu sau 15 phút,thế mà Nhật Phát lơ đãng chẳng nhớ gì cơ.Phải để nhắc lại lần hai thật sự ái ngại quá..

Lạch cạch

Phù

Trước khi đi anh cần nhìn lại một nữa màn hình laptop chiếu hình một chú mèo nhỏ đang đứng bên dưới camera,mặt ngớ ra chẳng biết nó là gì.Chắc là bị cái chấm đèn đỏ đỏ thu hút.

Thật sự chẳng yên tâm khi bỏ cục bông xinh yêu ở nhà một mình,nhưng số phận đã định thì phải chấp nhận mà thôi..biết làm sao giờ.

Meo nhỏ bên kia đang cười cười,nói gì đó rồi vẫy vẫy tay như chào tạm biệt.Ngoại trừ ngoài vườn ra thì nhà Nhật Phát được điểm là có kha khá camera.Nhưng không cái nào bắt được âm thanh.

.

"Ể? Cái gì thế ta.."

...

Em cố với với,muốn chạm vào cái chấm đỏ chớp tắt kia,nhưng mà kệ bếp còn phải bắt ghế thì camera có mơ cũng chả tới.Trừ khi có người bế.

"Xin chào! Có ai ở bên đó hông?"

...

Không lấy một lời hồi âm,Meo nhỏ bắt đầu nghĩ là chắc chỉ là trưng cho đẹp mắt thôi,nên chả cố làm quen với nó nữa!

"Hì,bái bai! Meo đi chơi đây! Gặp lại sau nhá!"

Vẫy vẫy tay chào tạm biệt,rồi 'bíu' một cái.Em mèo lông trắng đã trở lại!

.

/hừm,ngốc chết mất/

/ở nhà một mình vẫn vui sao,thế thì anh chủ không quá quan trọng với Meo nhỏ rồi/

Nhật Phát phì cười,thôi thì người ta cũng vẫy tay tạm biệt mình rồi, anh nên tạm gác lại việc giám sát mà tập trung vào mớ 'bận rộn' kia thôi.Kẻo cuối tháng lại chẳng đủ lương số mà mua đồ xinh cho Meo nhỏ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top