4


Thời gian tích tắc lại trôi qua thêm một vòng,rất nhanh và lại lặp lại nhưng giây phút ngọt ngào của anh chủ và em mèo nhỏ.

Nhật Phát không ngừng tìm kiếm,sự thật về những chuyện kì lạ tựa như trong những quyển tiểu thuyết đang diễn ra cho Meo nhỏ nhà anh.Rất muốn giúp em trở lại thành người và phá tan cái chết hôm đó.

Nhưng có lẽ thật quá đỗi khó khăn để có thể tìm thấy được vương vãi một mảnh dấu vết,hay một gợi ý nhỏ vô tình của Meo nhỏ,anh đã từng nghĩ rằng,nó sẽ thông qua những giấc mơ.

Bởi vì Meo nhỏ đã kể với anh,về một vùng kí ức nào đó xuất hiện trong lúc say giấc nồng,không hẳn là kí ức nhưng em bảo rằng,nó rất quen thuộc.Như đã từng xảy ra cách đây chưa bao lâu.

Đêm hôm đó..

.

Rầm

"Méo..!!"

Cơn bão đang ồ ập kéo đến,một tiếng sấm chớp phẩn nộ khiến Meo nhỏ giật mình tỉnh giấc,cục bông nhỏ nằm trong tấm nệm êm ngọ nguậy sợ hãi,nhưng chẳng dám tạo ra âm thanh sột soạt khiến anh chủ của nó lo lắng.

Tiếng Meo nhỏ kêu lên,vô tình đánh thức anh mất rồi! Chắc là ông trời lại phận nỗ làm cho mèo con hoang mang,run lên bần bật.

Meo nhỏ,nhìn thấy anh chủ của mình đã mở mắt,biết là vừa bị mình đánh thức.Thân bé tí cảm thấy có chút lỗi,nó bèn nhảy cẩn lên chiếc giường của người đang nằm bên trên.

"Meo.."

"Ngoan nào.."

Anh kéo Meo nhỏ vào chăn,bộ lông trắng mềm kia vốn dĩ không đủ ấm áp để mèo con không cảm thấy lạnh vào những ngày mùa mưa.Chiếc chăn bông này,sẽ rút cho Meo một chút hơi ấm.

"Sấm ngoài kia,làm Meo sợ hả?"

"Meo.."

...

"Hửm? Anh nói không đúng sao?"

Nhìn đôi mắt lim dim vào lúc hai giờ mấy sáng,cũng chiếc tai mèo gục gật lên xuống,mém tí thì phá tan sự buồn ngủ này của anh rồi..

"Meo biến thành người,sẽ thoải mái hơn đó.."

Nhật Phát cảm thấy hình như Meo nhỏ không chỉ tỉnh giấc vì tia sét ban nãy,mà còn là vì lý do khác..gương mặt mèo con có chút hoảng loạn và dường như không còn muốn ngủ nữa.

Soạt

Một tia sáng nhè nhẹ,loé lên trong vòng tay anh.

"Anh Phát.."

"Meo nằm với anh cho ấm,mưa rồi,sẽ lạnh lắm"

"Vâng.."

...

"Meo nhỏ gặp ác mộng sao?"

Tay chân nhỏ xíu,gầy guột,anh dễ dàng ôm trọn lấy như một chiếc gối bông xinh xắn,ấm áp nhất.Me nhỏ có chút run lên,trán đổ một ít mồ hôi mặc dù đang rất lạnh.

Có lẽ đúng như lời anh nói.

"Meo..Meo mơ thấy,một nơi nào đó..đáng sợ lắm.."

"Nơi đó..không có anh Phát..không có ánh sáng..chỉ có một không gian màu đen..và một chú mèo,một hình ngôi sao nhỏ được kẻ lên giữa không trung.."

"Hửm? Một chú mèo và một hình ngôi sao?"

"Meo..~"

Meo nhỏ đã buồn ngủ lắm rồi,thỏ thẻ tựa vào lòng ngực ấm áp,đang che chở,khẽ cất lên tiếng kêu rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhật Phát lấy tay xoa xoa tai mèo,như an ủi vậy.Anh đã từng lên mạng tìm hiểu về các nghi thức siêu nhiên.Nhưng những manh mối về Meo nhỏ dường như mơ hồ,cho đến ngày hôm nay.

Giấc mơ sao? Liệu nó có phải là một thứ gì đó lặp lại? Hay báo hiệu một điều gì đó sắp đến,'nhập thân' hình như là nó thì phải..

Khó khăn lắm,một phép màu mới đến! Như chiếu sáng cả một luồng nghĩ suy.Giờ thì anh đã biết vì sao Minh nhỏ lại có thể biến thành Meo nhỏ.

Nhưng dù có biết được,thì quan trọng vẫn là những mảnh kí ức rải rác,đã phai trong hồi ức của em.Thông qua một giấc mơ..anh không thể mang nó về được.

Điều Nhật Phát muốn,là đem Minh về.Đem tình yêu còn sót lại,để tiếp tục một đoạn duyên dang dở.

"Meo nhỏ..được rồi,ngủ đi nào.."

"Ngủ rồi,trời sẽ không nổi giận nữa,ác mộng không tới nữa..ha?"

Anh xoa xoa lưng Meo nhỏ,khi nhìn thấy hai chiếc tai kia cụp xuống như hoá thành cừu con.Thật khác với một Bảo Minh mạnh mẽ,lúc nào cũng cười tươi mỗi khi anh giật mình tỉnh giấc.

Nhưng một Meo nhỏ mềm yếu,đáng yêu như thế..cũng thật tốt..anh muốn được nuông chiều và chở che nhiều hơn.

Thôi thì thời gian là vô hạn,anh thong thả mà thôi.Còn nhiều việc phải lo hơn..Như tăng ca chẳng hạn,công việc của Nhật Phát chưa bao giờ là dễ thở cả.

.
.
.

Phù

Ngày chủ nhật vẫn phải thêm việc sao? Nhật Phát khẽ khép lấy màn hình laptop mang ánh sáng đang rực,bỗng vụt tắt mặc kệ nắng bên ngoài nhè nhẹ so đo giờ đã chiến thắng.

Anh thở dài một hơi,anh đã hứa với Meo nhỏ trong lúc ngủ say rằng,sau khi lãnh lương cuối tháng,anh sẽ mua thật nhiều đồ mới cho Meo nhỏ,chẳng biết là trong lúc mê man say giấc,bé mèo có nhớ gì không nhỉ?

Vừa xong việc đây,cốc nước mát bên cạnh đã tan đá,vơi dần từ bao giờ.Nhật Phát lúc nào cũng thế,mùa đông đến thật khó ấm biết chi thế mà anh cứ mãi uống nước lạnh,đến chừng viêm họng cũng chẳng còn ai ở đấy mà lo nữa.

Lốc cốc

Một dáng người nhỏ lon ton chạy tới sofa anh ngồi,với chiếc đuôi bông động đậy cùng hai cặp tai đung đưa.Trên tay là một cốc cacao bằng sứ,làm gì còn ai khác trong nhà ngoài anh với Meo nhỏ cơ chứ? Mèo con lại tấy mấy tay chân với cuốn sách hướng dẫn anh đặt trên kệ bếp rồi.

Cạch

"Nước cho anh Phát!"

"Meo pha cacao cho anh đó hả?"

Phải rồi,cái mùi thơm đặc trưng nhè nhẹ quen thuộc chẳng cần nhìn lấy,Nhật Phát cũng biết đó là cacao sữa,mà chỉ có mỗi em pha hương vị của nó mới thật đặc biệt.

"Ưm,ưm!"

Meo nhỏ gật gật,xem vẻ mặt tự hào chưa kìa! Nhật Phát rất ít khi để mèo con đụng chạm vào bếp núc thẩm chí là rót mỗi cốc nước ấm,anh cũng luôn tranh giành "để anh,để anh" giống như sợ một ngày cục bột nhỏ sẽ tan theo gió lúc nào không hay! Là bị thương đó.

Do từ nãy đến giờ lo công việc,anh không để ý và giám sát Meo nhỏ,nên em mới có cơ hội trổ tài đây! Là Mèo hay người gì vẫn thích chăm anh thôi.

"Hừm! Meo nhỏ ngồi với anh này!"

Bọp bọp

Nhật Phát phì cười,lấy tay vỗ vỗ vào mình vài cái,ra hiệu cho Meo nhỏ chú ý tới chỗ anh muốn nó ngồi,mặc dù ghế rộng có thể thoải mái cho cả hai người.

Anh nắm cái cổ tay bé tí ti,ghì lại kéo hông mèo con ngồi xuống,quả thật là Meo nhỏ đã lọt thỏm trong lòng anh,vừa đủ để anh siết chặt vào không cho rời,giờ thì hết đường nghịch bếp nữa rồi nhé!

"Ui ta,Cacao ai pha mà ngon quá vậy ta!"

"Meo pha! Cho anh chủ!"

Vội vàng Phát đã lập tức nhâm nhi ngay một ngụm 'ngọt ngào' mà Meo cưng nhà anh dành tặng,vẫn là cái hương vị này chẳng thể lẫn đi đâu được,dù có biến thành người khác anh cũng nhận ra..

Anh xem Meo nhỏ chính là Minh,chỉ là em không còn biết lo âu mỗi khi anh về muộn,chỉ là em hồn nhiên,vô lo vô nghĩ hơn,để anh cưng chiều nhiều hơn..Ừm,đúng rồi.Nhật Phát thích một Bảo Minh mang theo nụ cười xinh xắn như thế,một bé mèo nhỏ không còn nhớ gì,cũng chẳng phải buồn lòng hay khóc nhè mỗi hôm trời mưa..

Meo nhỏ là thế,cứ lúc thì gọi 'anh Phát',lúc lại gọi 'anh chủ',không thể gọi là 'anh chồng' hay 'anh của bé' sao?,hừm.

Nhật Phát nghĩ xa rồi,em nhỏ giờ ngốc như hệt mèo con..

"Lại nghịch sách hướng dẫn của anh phải không nào? Không cẩn thận sẽ bị thương mất"

"Meo lớn ời! Hông có bị thương đâu!"

"Có mèo nào lớn mà ngồi còn không vừa lòng chủ như Meo không? Bé tí!"

"Xìa! Meo~"

Coi cái bánh bao không nhân,phúng phính trước mắt anh kìa! Thật đáng để Nhật Phát gặm cho một cái thật yêu.

Oạm

"Meo~"

Meo nhỏ quen rồi,chẳng phán kháng lại khi chủ nhân 'đói' mà lỡ mồm cắn nhầm má em cả.Ngược lại còn rất chịu hợp tác,ngồi bất động phồng phồng ra thêm.Anh chủ của em gặm rất nhẹ nhàng,chỉ hơi nhột chút thôi! Nhưng bé mèo thích được quấn quýt như thế cơ.

"Anh Phát,chỗ còn rộng mà,sao Meo phải ngồi đây ạ?"

Mèo bé vỗ vỗ vào tấm đệm lót trên sofa,em chỉ thắc mắc một chút.

Chụt

Anh đẩy tay,kéo màn hình laptop lên.Chắc là lại muốn giải trí cho Meo nhỏ đây mà.Giờ thì web của anh chỉ toàn là phim hoạt hình thôi.

Tít tít

Tiếng gì thế ta? Là tiếng người chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thấp hơn đó!

"Ngồi trong lòng anh,anh làm chăn cho Meo,không bị lạnh"

"Ò.."

Này,anh kia! Người ta ngốc nhưng không phải không để ý đâu nhé.Meo thấy hết hành động của anh rồi!

Tay có chút ngắn ngủn,thế mà rồ mốt điều hoà lại xa ngỡ hai mét cơ! Còn bị 'cái chăng' cân đối này ôm ấp,nên với mãi chả lấy được.Thế là lần này bị Phát bắt bài mất thôi.

"Meo nhỏ,không muốn anh Phát ôm sao?"

"Không phải,không phải! Meo chỉ muốn chỉnh nhiệt độ thôi!"

"Anh Phát làm chăn cho Meo,thì anh Phát sẽ lạnh!"

Nhật Phát cười phá lên,bộ Meo nhỏ nói sai hả ta..? Đôi mắt chớp chớp,tròn tròn phát sáng kia ngơ ngác,cả dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên tóc kia kìa.

"Không lạnh,ôm Meo nhỏ ấm nhất mà!"

"Hì,Meo~"

...

"Meo nè,cuối tháng anh có tiền lương,anh sẽ đưa Meo đi mua quần áo nhá?"

"Quần áo mới? Là..áo quần khác hả?"

"Đúng rồi! Meo trông đáng yêu thế này,anh sẽ lựa những bộ siêu siêu xinh luôn! Ha"

Anh se dệt vào cái bàn tay bé bé hồng hồng kia,cơ mà Meo nhỏ lại bĩu môi,lắc lắc đầu,có vẻ như không hài lòng về chuyện này rồi.

"Meo không muốn quần áo mới..anh Phát đừng mua!"

"Sao lại không thích? Quần áo của Meo cũ hết rồi! Tơ sắp tơi rồi,mặc không xinh nữa!"

"Meo chỉ thích áo anh chủ tặng cho Meo.."

"Hừm,Meo ngốc! Anh mua quần áo cho Meo,không phải là tặng sao?"

"Nhưng.."

Không phải em không thích đâu! Ai mà không thích được chủ nhân cưng nựng,mua sắm đồ xinh cho chứ! Chỉ là Meo nhỏ biết,Nhật Phát - anh chủ của em đang khó khăn nhường nào để kiếm tiền,mèo con không muốn đâu!

"Meo không muốn,không muốn anh chủ phải làm việc nhiều để mua cho Meo..Meo không muốn anh chủ mệt đâu!"

...

Nhật Phát trầm ngâm đôi chút,khi nghe mèo con tưởng chừng giờ đã hoá ngốc,buông lời ấy..Ngày trước,mỗi lần như thế..Bảo Minh cũng sẽ đều phản đối,và ánh mắt long lanh chân thành sẽ lại hiện lên,chỉ vì thương,không muốn anh phải dùng làm thêm nhiều việc,không muốn anh thức đêm,không muốn thấy anh mệt mỏi..

//hoá ra..dù là Meo nhỏ,em vẫn luôn nghĩ cho anh sao..?//

//đồ ngốc,em không thương em,thì cũng phải để người ta thương em chứ..//

Anh vuốt ve vài sợi tóc đen mỏng manh,anh không muốn Meo nhỏ lại nghĩ nhiều như trước đâu! Nhật Phát yêu một em nhỏ ngây ngô,hồn nhiên,không muốn mèo con của anh phải thiệt thòi..như Bảo Minh đã từng.

Anh có thể chịu được cảnh làm thêm nhiều việc,nhưng không thể nhìn thấy Meo nhỏ phải thiếu thôn đâu! Không muốn em phải ganh tị với bất kì ai.

Cốc

"A! Đau meo!"

"Meo nhỏ,không có được suy nghĩ như thế biết chưa? Anh không có mệt đâu mà"

"Sau này Meo thích gì,anh sẽ luôn đáp ứng nguyện vọng ấy của Meo nhỏ,anh Phát chỉ muốn Meo vui thôi! Không được thối lo lắng đâu nhé?"

"Cuối tuần này,anh đưa Meo đi mua nhá? Sẵn tiện cho dạo bờ hồ luôn,ở nhà miết Meo sẽ ngột ngạt lắm!"

"Ò..Meo biết ời!"

"Hừm! Vô tư như thế có phải rất yêu không?"

Anh véo má một hồng một cái,nhiệt độ ngày càng ngấm vào da thịt,khiến Meo nhỏ rúc sâu vào lòng anh hơn.

Cạch cạch

Nhật Phát biết Meo nhỏ sắp chán khi ngồi thế này rồi,meo meo nhà anh vốn dĩ hay tấy mấy không yên thân được! Giờ bị anh khống chế phải ngoan ngoãn thế này chắc cũng khó chịu lắm rồi.

Vì thế mà,kênh phim hoạt hình nhanh chóng được trở lại với tập phát sóng tiếp theo.Meo nhỏ thích xem phim!

Anh chả xem đâu,chủ yếu là giữ yên cục phấn hoa thơm phức bên dưới để hít hà,ôm ấp và giữ ấm cho Meo nhỏ thôi.Mê chết mất! Sữa tắm nào mà lưu hương sữa bột thơm phức từ ngày này qua ngày nọ chứ? Chỉ có mỗi da thịt trắng nõn này có mà thôi!

Nhật Phát nhớ ra gì đó.

"Meo à,ngày mai anh có lịch tăng ca đêm,sẽ không về sớm với Meo được!"

"Anh sẽ làm sẳn bữa sáng,bữa trưa và cả tối cho Meo,nhớ phải ăn uống đầy đủ nhé? Sữa dâu với sữa chua anh để ở ngăn trên tủ đông,Meo cần thì cứ lấy,có cả pa tê và bánh cá,nhưng phải ăn ít thôi đó! Bao tử mèo của Meo sẽ khó tiêu lắm!"

"Phải ngủ sớm,anh về mà thấy Meo nhỏ vẫn còn chờ anh,thì anh sẽ đem giấu hết pa tê,không cho Meo nhỏ ăn nữa!"

"À mà khi nào ăn thì bỏ vào lò vi sóng,ấn nút đỏ bên trên rồi đợi nóng hẳn ăn biết chưa? Không được ăn thức ăn lạnh đâu đó!"

"Còn nữa,nhớ phải cẩn thận,lấy thức ăn khỏi lò vi sóng phải dùng găn tay nhé? Và không được chạm vào dao kéo trong bếp"

"Meo mà bị thương,anh sẽ xót lắm! Không đi làm được nữa đâu..!"

"Anh chủ dặn Meo nhiều thế.."

"Vâng! Meo sẽ không để anh chủ lo đâu!"

"Hừm,hứa nhé?"

Anh xoa đầu Meo con,như nuôi em bé ở nhà vậy.Dặn dò kĩ lưỡng không lệch một hoạt động nào.Nhật Phát không muốn để Meo nhỏ ở nhà một mình đâu..anh sợ mèo con sẽ cô đơn vì không có người cưng nựng,chơi đùa như mọi khi..nhưng phần lớn là thiếu mùi sữa quen thuộc ấy anh sẽ chịu không nổi một ngày mất..!

"Nào,xem xong rồi uống sữa,rồi đi ngủ trưa nhé? Như thế mới mau lên cân được!"

"Meo~ mângg ạ!"

_______________________

Am căm báchh,quên nhau chưa nè<3

Em này flop quạ:< đã thế dạo này tôi bận deadline nên không ra chap được tận 10 hôm cơ,từ nay sẽ ra đều đều lại nhé<3

Sau chiếc fic đáng yêu này,tôi sẽ tung một em fic khác siêu r18 và chủ yếu là ngược đoạn sauu,mong mn đón nhận và ủng hộ ạ:3 nhớ độc giả lắm roii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top