Ngoại truyện 14


Có phải chăng nói đến tình yêu là nói đến cái đẹp.Tìm đến cái đẹp là tìm đến chân thành giữa hai trái tim đã khô cằn,tình yêu mang đến sức mạnh mãnh liệt hơn cả thời gian.Hoàng Lê Bảo Minh và Nguyễn Nhật Phát những người mà có lẽ suốt cuộc đời này họ vẫn luôn tìm cái đẹp.

Thời gian trôi đi theo một chiều quy lực tự nhiên,hai dòng máu,hai trái tim đã lâu không còn chút cảm nhận ấm áp nào từ người bên,bây giờ đã dần tiến đến gần hơn.

Từng nhịp hơi thở,có lẽ cũng đã một thời gian em chưa được hít lấy bầu không khí thoáng đãng của bầu trời,không cảm nhận thấy gió tự nhiên đến bên làn tóc như thế nào.Hôm nay là ngày em xuất viện.

Nhiều tháng liền ở bệnh viện,thật sự không đáng sợ như em nghĩ..

Không phải là ở một mình trong một căn phòng trống rỗng,chẳng phải tự bước chập chững trên con đường hành lang băng qua những băng gạch lạnh toát.Em có Nhật Phát.

Anh ở bên em,chăm sóc cho em,và là người chữa lành..tâm hồn và thể xác,anh giống như là thiên sứ vậy!

Đến hiện tại đôi chân em đã khỏe hơn rất nhiều,và sức khỏe đã ổn hơn,không còn kén ăn như trước nữa..

Đây là tình yêu đó sao? Đến bây giờ em mới cảm nhận nó chân thật đến thế..em chẳng còn muốn né tránh anh nữa..

Thay vì đó là mỗi khi nhìn thấy anh,em lại muốn ôm anh thật chặt,người em thương và người thương em nhất trên đời này!

"Đi chậm thôi nào,hay để anh bế nhé?"

"Em đi được mà!"

Bé con này,chân vừa lành được vài hôm là lại bắt đầu muốn bay nhảy rồi!

Nhưng mà như thế cũng tốt,ít nhất là Nhật Phát sẽ thấy em cười thật nhiều.

Cạch

Cho tới khi chiếc xe lăn bánh,Bảo Minh mới nhìn thấy rõ nụ cười trên môi của cả hai,thật sự nó đẹp lắm!

Anh không muốn nhờ An Phúc đến đưa đón,chỉ muốn được ngồi cùng em trên chiếc xe tiến đến nẻo đường quen thuộc.

"Anh,chúng ta chưa về nhà hả?"

"Su muốn về nhà sao?"

"Không,em đi đâu cũng được! Miễn là có anh đi cùng!"

Cũng đã quá giờ ăn trưa,anh không muốn để bé con đói đâu!

Xuất viện rồi,chẳng còn phải kiên cử gì cả,Nhật Phát sẽ nhồi nhét em bằng cả một bàn tiệc cho xem!

"Anh đưa bé đi ăn nhé? Pizza ha"

"Hì,yêu Phát"

"Yêu anh thì ăn nhiều vào,ăn ít rồi tụt cân là anh không thương đâu!"

"Không thương thì thôi! Em thương đủ rồi!"

"Hừm"

...

"Su..em không ghét anh sao?"

"Ghét lắm! Rất ghét luôn!"

"Hừm.."

"Thế thì em và anh có một điểm chung đấy"

"Hả?"

"Anh cũng ghét anh lắm..anh Su buồn..làm Su tổn thương.."

...

"Nè,em vừa được xuất viện đó! Anh để em khóc là không về nữa đâu!"

"Nhưng mà anh nói sai kịch bản rồi!"

"Anh phải hỏi là em có thương em không chứ!"

"Hừm,rồi rồi"

Một người hay bày trò,một người yêu chiều.

Một tình yêu đẹp như một giấc mộng,chẳng phải đang bao bọc lấy em và anh sao?

"Su có thương Su không?"

"Em có"

"Anh cũng thế,anh cũng thương Su!"

Thế là cả hai cười xoà,như đã từng ở thanh xuân,đang tái diễn lại một lần nữa.

.
.
.

Nhật Phát trưa nay sẽ khao em một bữa thật no nê,taij tiệm pizza mà em thích ăn nhất.

"Su chọn cái nào?"

"Hải sản và Bò dứa..nên chọn cái nào ta.."

Anh phì cười.

"Phục vụ,lấy cả hai nhé!"

"Vâng,quý khách đợi giây lát"

Lạch cạch

"Ơ,tận hai cái lận đó!"

"Anh đã bảo là hôm nay anh khao rồi mà! Em thích gì cứ gọi thêm đó!"

"Anh cứ thế,em sẽ béo lên mất!"

Em bĩu môi.

"Béo mới xinh cơ,phải ăn cho nhiều rồi trả lại mấy cân thịt cho tôi đó!"

"Xìa"

Nhật Phát ấp ủ một chiếc hộp gì đó bé xinh bên trong túi áo,dường như bé con vẫn chưa phát hiện.

"Anh Phát,tính ra em nợ anh nhiều lắm đó!"

"Sao lại em nợ anh? Anh nợ Su mới đúng chứ!"

"Đâu..anh vừa chăm em nè,đóng viện phí cho em,rồi còn cho em ăn ngon nữa!"

"Em có làm gì cho được cho anh đâu..nợ quá trời luôn!"

"Thế có định trả không?"

"Có chứ! Về nhà rồi em sẽ làm kiếm tiền trả lại cho anh!"

...

"Anh còn nợ em hai thứ"

"Hả?"

Anh nâng bàn tay em lên,hôn nhẹ lên nó.

Người trước mặt anh đã tròn xoe đôi mắt.

"Một chiếc nhẫn cầu hôn,và một cái đám cưới thật lớn"

Một chiếc hộp hình trái tim,thứ mà anh đã để nó sâu vào trong túi..

Đeo lên bàn tay xinh xắn,có lẽ hôm nay em đã rất hạnh phúc..

"Tình yêu bé nhỏ,chúng ta kết hôn nhé?"

Hai nhịp đập ngân vang dường như đang chạm vào nhau,liên hồi.

Em đã ôm anh thật chặt,rồi oà khóc..

Cơn mưa cuối cùng đã qua,lên trên bờ mi mắt của em,một cơn mưa tình yêu ấm áp..

"Hức..tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói với em hả?"

"Em ghét anh..anh để em chờ lâu lắm đó!"

Vuốt ve tấm lưng,hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ.

"Từ nay không cần chờ nữa..anh yêu em!"

.
.
.

Sau bao nhiêu năm tháng,cũng đã một thời gian rất lâu để tình yêu này tồn tại..

Sức mạnh của nó đủ lớn,để những chong gai trước mắt họ xoá nhoà,để kết thúc bằng một cái đám cưới..

Kết thúc bằng chữ bên nhau suốt đời!

Người đẹp nhất trong đám cưới,và là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời! Em đã yêu anh,chưa bao giờ tình yêu này dừng lại.

Khi anh trao lên môi em một nụ hôn chân thành,khi hai trái tim chân thành đã tan chảy vào nhau..hoá thành một dòng máu ấm áp cùng chảy chung với nhau đến hết cuộc đời này..

Nhật Phát từ nay sẽ không còn phải tìm lý do nữa..bây giờ trước mắt anh chỉ có màu đôi môi hồng,và hương thơm từ mái tóc người anh thương.

"Hôm nay em đẹp lắm.."

"Em thấy nắng ngoài kia không? Nó đẹp lắm,đằng sao cơn bão tố,nắng đến để xoa dịu cho bầu trời..mang mây về với gió.."

"Giống như mang em đến với anh..cảm ơn em đã đến..và đừng bao giờ đi,em nhé"

"Ánh nắng của cuộc đời anh!"

_end_

_______________________________

Xong ruii,chúng đã đống hành xong thêm một hành trình nữa!

Chap này không sến,chỉ có au sến thuii=))

Au gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã ủng hộ au trong thời gian qua,lâu lắm rồi đó!! Au yêu và trân trọng rất nhiều luôn<3

Có thể cái kết này không thể chạm được đến trái tim của các y/n đựt,vì đã vắt kiệt chất xám roii! Au hứa sẽ ngày càng cải thiện hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top