Ngoài truyện 10


Tít tít

Nhật Phát cứ đi qua đi lại,chân không thể yên phận,vẻ mặt anh lo lắng,đôi mắt đã đỏ lên vì những giây lệ nhòa.

Mọi người đều có mặt cả..trong đêm khuya yên ắng..chỉ còn tiếng máy móc từ trong căn phòng,vang lên khiến ai nấy đều rưng rưng.

"Này Nhật Phát,cậu đứng yên đi đừng đi qua lại nữa.."

"Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà.."

Quang Anh cố giữ chút bình tĩnh,trong khi người đang sắp mất bình tĩnh nơi đây lại chính là Nhật Phát.

Những bước chân của anh dường như vô ích,bình tĩnh sao..anh chẳng thể..

Anh chỉ muốn nhào vào bên trong căn phòng đó..ôm em thật chặt..ngay bây giờ.

An Phúc đang suy nghĩ gì đó..

//không đúng..//

//rõ ràng là lúc chiều hai người này có biểu hiện rất lạ..//

//và sếp cũng có nói là mọi chuyện kết thúc..//

//bây giờ Minh lại bị tai nạn//

...

//đằng sau chuyện này có uẩn khúc gì đấy..//

//phải hỏi kĩ sếp hơn mới được...chắc chắn là có người đứng sau..//

//chiếc xe ban nãy..cũng chẳng dừng lại để xin lỗi..//

"Ben? Em ổn chứ?"

"Em ổn,anh Vương em có chuyện này muốn kể với anh"

An Phúc và Anh Vương có quen biết nhau từ trước,chả là nó là bạn của Minh lúc bé.

Cạch

Bác sĩ bước ra,và ai cũng đều đứng bật dậy.

Đằng sau tấm cửa là một màng sương dày đặc,đến mức chẳng còn thấy được dáng người nằm bên trong nữa.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang trong tình trạng hôn mê"

"Ngày mai người nhà đến nhận hồ sơ bệnh án và thông tin sức khỏe,bệnh viện giờ này ngưng hoạt động"

"Mong mọi người đừng quá lo lắng,mời về cho!"

Cũng đã khuya rồi..

Có lẽ nên để cho em và các bác sĩ nghỉ ngơi..

Lời cảm ơn thốt ra từng những người lo lắng cho sinh mạng bé nhỏ đang thoi thóp bên trong,rồi họ cũng phải về nhà.

Mặc dù tâm trạng chẳng còn đâu..

Chỉ mỗi Nhật Phát vẫn chần chừ,rằng bây giờ hành lang đã chẳng còn bóng ai..

Tia sáng cuối cùng trong căn phòng cũng dập tắt..

"Sếp,chúng ta về thôi"

...

"Minh cần nghỉ ngơi,cậu ấy sẽ không sao đâu"

"Anh đừng lo quá,cậu ấy sẽ buồn lắm.."

Buồn sao..

Phải,em sẽ buồn lắm..

"Nhật Phát,sau khi về nhà anh có thể kể đâu đuôi câu chuyện giữa anh và cậu ấy cho tôi biết,tôi chắc rằng là có người đứng sau chuyện này!"

"Ý cậu là.."

"Là anh đang bị lừa đấy"

Hừm..

Đúng,rõ ràng người nhắn tin hôm đó cho anh,không thể là em và cũng giống em..

"Về thôi,để cậu ấy ngủ một lúc đi"

Anh bước từng bước nặng trĩu,giá như anh đã tin em..

Đêm nay anh chẳng thiết tha chỉ đến một giấc ngủ ngon..chỉ muốn đêm nay thức trắng để không còn đủ tỉnh táo..

Thức trắng để nhớ rõ em đã phải trãi qua những gì..

.
.
.

Cốc cốc

"Vào đi"

Cạch

"S-sếp.."

Tên đàn ông ngồi chéo chân,chiếc mắt kính chiếu hiện lên số tài khoản với rất nhiều đô La hắn đang sử dụng.

"Sao? Kế hoạch thành công chứ?"

...

"Coolkid,sao lại im lặng?"

Hắn cảm thấy có gì đấy không bình thường.

Nhìn thằng nhóc trước mắt đang run tay và khoá chặt giọng nói.Cho hắn cảm giác rằng nó đã thất bại.

"Tôi..tôi xin lỗi ngài..nhưng.."

"Chúng ta..thất bại rồi.."

...

Hắn ta đứng dậy,và..

Chát

Cậu choáng váng,một cái tát như trời đánh..

Một gò má đỏ bừng lại một dấu tay,chân không chống lại được lực mạnh kia tác động mà ngã xuống..

"Vô dụng!! Hết lần này đến lần khác vẫn không giết được nó à?!"

Đoàng

"Mày chưa bao giờ làm vừa ý tao..Coolkid!"

Máu từ khóe mũi chảy ra..đau lắm,cậu sắp khóc rồi..

Suy cho cùng Coolkid hiện tại cũng chỉ là một cậu bé 19 tuổi..

Chỉ vì nó cần tiền..nó không muốn giết người..không muốn làm hại người khác..

Nó luôn cho rằng đồng tiền thật đáng sợ..kể cả người cưu mang nó cũng thế..

Thế giới này xem nó là một món đồ điểu khiển từ xa..

Hắn ta nắm lấy cổ áo cậu,đôi mắt trợn trò trông phát khiếp..

"Ức..chó..buông tôi ra!!"

"Mày vừa nói gì?"

"Tôi bảo..ngài buông tôi ra.."

"Tên ác nhân..anh chưa bao giờ hiểu cảm giác.."

"Khi tôi cầm những đồng tiền dơ bẩn của anh trên tay.."

"Đừng tự cao,mày rất cần tiền mà,hiểu không?!"

"Đúng..tôi cần tiền,tôi rất cần tiền.."

"Nhưng tôi không muốn thay ngài để giết chết một mạng người vô tội.."

"Tôi không muốn ân nhân ghét tôi..không muốn ngài là một tên máu lạnh.."

"Ức..khó thở quá..buông ra!!"

Nó cắn mạnh vào đôi tay gân guốc bên dưới,hắn sắp giết chết nó rồi.

Bịch

Thở gấp gáp,nó muốn trốn khỏi tên máu lạnh trước mắt.

Chân lùi xa ra về phía cánh cửa..

Cửa khóa rồi

"Mày không ghét tao?"

"Tôi không ghét ngài..vốn dĩ con người của ngài đã là như thế.."

"Mở cửa ra..ban nãy đâu có khoá.."

"Vô ích,mày có đập tan cửa thì cũng chẳng ai nghe thấy!!"

...

"Ngài giết tôi đi.."

"Tôi không muốn làm những công việc này nữa.."

"Cuộc đời của tôi đến đây là đủ rồi.."

"Cảm ơn ngài..vì đã cưu mang tôi.."

"Tôi thực sự..rất yêu ngài.."

...

"Giết mày thì được gì? Thứ tao cần bây giờ không phải.."

"Giết tôi..ngài sẽ không còn thấy phiền phức.."

"Và chính ngài sẽ tự tay giết chết người mà ngài muốn.."

"Tôi mệt lắm rồi.."

Đầu cậu như búa bổ,máu từ khóe cũng chảy ra ngày càng nhiều.

Vai áo lệch sang một bên..

Cậu hận hắn.

Tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng,hắn như hoá thành bức tượng vậy.

Chẳng động đậy,chỉ nhìn vào người bên dưới chân.

Phải,thằng nhóc này nó hoàn toàn không có tội..những gì nó làm đều là vì muốn vừa lòng hắn mà thôi.

"Coolkid,nếu mày đồng ý làm thêm một nhiệm vụ cuối cùng này nữa,tao chắc chắn sẽ trả lại tự do cho mày"

"Anh..anh muốn giết người thì tự đi mà giết..đừng có bắt tôi làm những việc đó!!"

"Đồ cầm thú..đồ sát nhân..anh chưa từng hiểu cho người khác.."

"Ông ta đã chết rồi! Anh còn chưa muốn nữa sao?"

"Anh đang chia rẽ một tình yêu rất đẹp đó anh có biết không?!"

"Tình yêu sao? Mày cũng hiểu về tình yêu à?!"

"Tôi không có tình yêu,và cũng không hiểu nó là gì..nhưng tôi cảm nhận rằng nó rất đẹp!"

"Tôi không phải tảng băng vô cảm như anh!"

...

"YoungBan,tôi trả hết ân oán cho anh rồi,tôi sẽ không báo cảnh sát đâu.."

"Cho tôi ra khỏi đây đi.."

"Tao đã nói rồi,nếu mày đồng ý làm một nhiệm vụ cuối cùng!"

Cậu cắn răng ken két,muốn đấm thật mạnh vào bản mặt của thằng cha này.Nhưng lại không thể.

Giờ mà tay đôi với hắn thì chỉ có chết thôi,trông hắn và cậu hoàn toàn trái ngược.

Hắn nhìn gương mặt đang tức giận,buồn cười quá nhỉ? Cười khẩy lên chọc tức cậu.

"Anh cười cái chó gì?"

"Tao đã bảo là tao đéo làm gì cho anh nữa!! Điếc à?"

"Mẹ nó..mở cửa ra!"

Cậu nhớ ra thứ gì đó..

"Tao..tao có súng đấy,anh không mở cửa ra cho tao đi thì tự mà hiểu đi!"

"Súng sao? Ừm hửm,bắn thử xem nào?"

Tch..súng hết đạn rồi..

Không thể nào,lúc nãy vừa lắp đầy đạn vào rồi mà?!

Hắn dơ băng đạn đã lấy ra từ lúc nào,lên trước mặt em.Nụ cười đểu cán.

"Anh.."

"Nào,bắn đi chứ?"

"Hay là hết đạn rồi?"

Hắn bước tới gần,ép cậu vào chân tường.

Trong tay đang cầm một thứ gì đó vo vo lại.

"Này..đừng có lại đây.."

"Tôi..có võ đấy! Cút ra"

"Võ à? Được thôi,cứ đánh tự nhiên~"

Càng nói hắn càng tiến gần.

"Anh định làm gì vậy hả? Nói chuyện phải cần đứng gần à?"

"Miệng xinh thế này,nhưng hỗn quá"

"Chỉ nên hôn thôi"

Hắn cho thứ gì đấy vào mồm.

Rồi..

"Này-"

"Ứm..ứm!!"

Làm gì thì ai cũng biết mà..

Trong viên kẹo đấy,rất ngọt..

Nhưng nó làm tầm nhìn cậu như mờ đi..

Nhanh quá..không đỡ nổi.

Thuốc gây mê..cậu ngã vào người hắn khi thuốc đã ngấm vào từng màng lưỡi..

Nhả ra..

"Hừm,nếu ngoan như ngày thường thì không cần phải dùng đến thứ này"

...

"Có lẽ nhiệm vụ lần này,sẽ không còn là giết tên ca sĩ đấy nữa"

"Mà sẽ là bắt cậu về nhà đấy~"

.
.
.

Cả đêm qua anh chớ hề ngủ nghê một chút.

Nhật Phát muốn đến gặp em,từ rất sớm..

Anh dậy sớm chuẩn bị một đóa hoa thật thơm..cùng một phần cháo gà..

Nhưng người hôn mê ai nào ăn được đâu..

Nhật Phát sợ..cả đêm qua trong căn phòng của bệnh viện,em đã rất lạnh..

Anh sẽ là hơi ấm đến và ôm em..

Một chút nữa thôi đã gần 6 giờ rồi.

_________________________________

Tự nhiên có hứng thú với cặp BanKid ghê.

Đang có suy nghĩ drop ngoại truyện để viết về cặp kia=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top