4
"Hắt xì.."
...
//ưm..lạnh vãi..//
Em cuộn mình vào chăn,nằm lì trong phòng,hình như em ốm rồi,chân không đứng nỗi nữa..
Sáng sớm đã thấy cả người nóng ran,mắt mở chả lên,nhưng em lại nhớ đến lời nói hôm qua của anh.
.
.
.
"Từ nay về sau,cậu mà vắng một hôm,tôi trừ vào điểm thi đua của cậu,thế nhé!"
.
.
.
//mệt quá..nhưng mình không thích ở nhà cả ngày đâu..//
Em gượng người ngồi dựng,chân bước vào nhà vệ sinh,vệ sinh cá nhân,khoác lên bộ đồng phục.
.
.
.
Phịch
Bảo Minh ngồi phịch xuống ghế,cặp da đặt lên bàn,em ườn người,đặt đầu lên balo.
Em còn chưa kịp ăn sáng,nhưng mà cũng chẳng muốn ăn mặc dù bụng đói meo.Mấy hôm bị ốm,em như biến thành chú mèo ướt vậy.
"Ủa,sao hôm nay ngồi trong lớp,chuyện lạ à nha!"
...
"Minh,mày có nghe tao nói gì không đấy?"
Đức Duy lây lây người em,chạm nhẹ vào gáy,bỗng cảm nhận thấy hơi nóng hực lên.
"Ưm..h-hả..tao hơi mệt."
"Sao người nóng hổi vậy,sốt à?"
...
"Bệnh sao không ở nhà nghỉ đi,vào học làm gì vậy thằng này!"
"Xìa..ở nhà chán lắm..tao không thích ở nhà.."
"Duy,đừng có báo với thầy nhé,tao học được.."
"Chắc không man."
"Chắc!"
...
"Haizz,chịu thua bạn tôi!"
May mà hôm nay không quá nhiều tiết,đến trưa là đã tan học,nên em cũng không phải nằm phòng y tế.
Nể thật,người nóng đến mức mặt đỏ lên như thế mà em vẫn học,vẫn đến thư viện lấy sách về đọc.
"Á.."
Một đám nữ sinh đứng cạnh cửa phòng sách,họ gạt chân em,khiến em ngã xuống nền đất.
"Ồ,xin lỗi Minh nhé~ chúng tớ lỡ chân."
"Mà chắc,mặt dày như cậu,mặt có đập xuống đất cũng chẳng sao đâu nhờ."
Tiếng cười khúc khích,chế giễu em ngay giữa đường hành lang,tai em ù đi nhưng vẫn có thể nghe thấy họ nói gì,mắt mờ đi nhìn thấy ảo giác.
Tầm mắt bây giờ em ngỡ như trái đất xoay vòng theo tốc độ của ánh sáng mặt trời,sắp nôn đến nơi mất rồi.
"Mày câm à,không biết trả lời sao?!"
"Nào cô gái đừng nóng,loại gay kinh tởm như nó,có nói cô cũng chả hiểu đâu~"
"Ồ,thứ gay như mày mà lại theo đuổi hội trưởng sao,nghe mắc cười nhờ"
...
//Urghh..đau đầu quá..mình không muốn nghe..//
//chân..tê quá.//
"Bọn mày nhìn nó quỳ này,ngoan nhỉ?"
...
"Ồ,có vẻ Bảo Minh của chúng ta đang sốt nhỉ?"
"Để bọn tớ giúp cậu mát nhé~"
"Nước đâu,tạt nó đi!"
Ào
Ào
Ào
"Ha..xin các người..đừng..đừng.."
"Này,hội trưởng đến kìa!"
"Má..sao lại đến lúc này chứ!"
...
"Á..Bảo Minh sao cậu lại tự hất nước vào người mình như thế chứ.."
"Phải đó..cậu đánh bọn tớ..xong lại như thế sao?"
"Mấy người nói gì vậy..tôi không có..."
"Này! Bảo Minh cậu làm gì thế hả?!"
...
"Anh Phát..em..không c-"
"Cậu nói dối mà..sao lại đối xử với bọn tớ như thế chứ."
Em đưa mắt nhìn anh,mặc dù tầm nhìn dường như chẳng còn thấy rõ nữa,tay chân run lên,lạnh quá..em sấp ngất giữa đám đông này rồi.
"Bọn em ra về đi,anh sẽ tính sổ với cậu ta sau."
"Vâng,thế xin phép hội trưởng ạ~"
...
"Cậu đừng có mà diễn kịch trước mắt tôi! Tôi ghét nhất là thứ bắt nạt người khác rồi chối leo lẻo như cậu!"
...
"Này,cậu có nghe tôi nói gì không đấy! Đứng dậy ngay!"
...
Em bất động trên sàn,nước thấm qua áo sơ mi mỏng khi rõ cả bã vai xương xóc,mắt em đỏ lên,nước mắt chưa tạnh.
Anh cuối xuống,lây lây người em.Anh cũng chẳng tin cho lắm,dù là ngày thường Minh có hơi nghịch,nhưng chưa bao giờ có danh tiếng là bắt nạt người khác.
Nhật Phát sờ lên trán em.
//nóng quá..sốt cao như thế còn đi học sao//
//không đúng..nếu sốt cao như thế..thì không thể tự hất nước vào mình hay đánh người được..//
...
"Bảo Minh,cậu có nghe tôi nói gì không?"
"Bảo Minh,tỉnh lại!"
"Này!"
...
Anh bế xốc em lên,người nóng như quả cầu lửa,tay chân vẫn còn run lên vì nước lạnh.
Nhật Phát vô cùng tức giận,anh có suy nghĩ em là người xấu,em vừa đánh người.Nhưng lại chẳng suy nghĩ thấu đáo.
Anh mang em đến phòng y tế,lấy áo khoác của mình choàng lên người em..chỉ là lo cho hậu bối thôi..thật sự không có gì thêm..Nhật Phát nghĩ vậy.
Nước thấm vào áo mới thấy rõ dáng vóc em gầy gò đến nhường nào,bụng bé tí dường như chẳng có tí mỡ nào.Da bọc lấy xương,bảo sao lại ốm nặng như thế.
//bị ốm sao không ở nhà nghỉ ngơi đi chứ..ngoan cố làm gì..//
//tôi vẫn không tin,ngốc như cậu mà cũng bắt nạt được bọn nó sao..//
...
Anh vắt chiếc khăn ấm,đặt nhẹ lên trán Minh,chờ mãi chẳng thấy cô ý tá đến,nên anh tự tay làm luôn vậy.
//may quá,cặp không bị ướt//
//bao thư..//
Anh nhìn chiếc balo của em,có để lá thư còn chưa kịp đưa cho anh bên ngoài ngăn nhỏ của cặp da,gốc giấy bị ướt lấy một chút.
"thư này,tôi nhận rồi đấy không cần đưa nữa"
Như một kẻ điên vậy,anh ngồi bên cạnh giường,nói chuyện một mình.Có lẽ là sự cố gắng của em,sự chân thành ấy khiến anh có một chút rung động..Chỉ một chút thôi..
"Ừm.."
"Tỉnh rồi à?"
...
"Em..xin lỗi.."
"Xin lỗi vì chuyện gì? Vì chuyện bị ốm mà vẫn đi học à?"
...
"Không.."
"Chuyện ban nãy.."
"Chuyện ban nãy,tôi sẽ xem lại camera,và tôi mong việc cậu đánh bạn học không phải là sự thật."
...
"Em cảm ơn anh..làm phiền anh quá.."
"Tại sao ốm còn đi học?"
...
"Em..em không thích ở nhà quá lâu..nên.."
"Nên lúc nãy mới ngất xỉu đấy!"
...
"Sữa này uống đi,khi nào hạ nhiệt rồi hẳn về."
"Anh mua cho em ạ?"
"Ừm,uống đi,bụng rỗng lát lại đau bao tử,báo hại tôi."
"Xìa.."
...
//sao bỗng nhiên lại thấy..cũng đáng yêu..//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top