17
@llouisvv,thekidminhsu và 1.679 lượt thích
nphatng: 🍰🍰
xem 348 bình luận..
llouisvv
Uầy,sướng nhất mann
nphatng
->@llouisvv suỵt,không nói là rất ngon
llouisvv
->@nphatng không cần nói là biết ai làm cho ăn rồi😒
thekidminhsu_
Nhonn thế nhờ,hội trưởng cho bé chin miếng
nphatng
->@thekidminhsu_ há mồm ra
captainboy_0603
Eo ơi,ở nhà chẳng bao giờ ăn uống gì mà giờ đi làm bánh cho "crush" àaaa @thekidminhsu_
thekidminhsu_
->@captainboy_0603 vì yêu cứ đâm đầuuuu🫣🫣
captainboy_0603
->@thekidminhsu_ 😒
lalahatesyou_
Thoát mác độc thân rồi à hội trưởng?
nphatng
->@lalahatesyou_ sắp rồi,em gái
lalahatesyou_
->@nphatng trăm năm hạnh phúc🥰
...
---
"Ơ,anh vừa đăng ảnh này?"
Tách
Em vừa mới thả tim bài tus trên instagram của Nhật Phát,với hình ảnh chiếc bánh vừa tự tay cho ra lò.
"Há miệng ra"
Anh để một miếng bánh nhỏ lên thìa,đưa nó đến khoé môi đang mấp mấy cười ngô nghê.
Nhật Phát đã ăn gần hết phần bánh ngọt,anh yêu cái hương vị này quá đi mất..
"Em không ăn đâu,bánh dành cho anh mà!"
"Bánh ngon lắm đó? Không ăn là không thương tôi rồi.."
"Xìa,đừng có làm nũng với em,em quá quen cái chiêu này của hội trưởng rồi!"
Em dùng tay chọt vào má anh trêu chọc,vạnh trần cái trò mè nheo của người lớn hơn trước mắt.
Hội trưởng dỗi đấy nhé! Ngồi kế bên người ta mà cứ mãi lướt instagram chả chịu ăn gì cả,cơ mà hình như anh vừa nảy ra ý định gì đó..
Dù sao thì sắp kết thúc rồi..anh muốn làm điều này một lần trong đời..lỡ mai sau phải tiếc nuối.
Anh ăn nốt miếng bánh còn lại trên đĩa.
"Anh có ch-"
Dùng tay nâng cầm em,mặt đối mặt,hai cánh mũi dường như sắp chạm vào nhau.Và..
"Ứm?!"
Chụt
Hai cổ tay bị anh ép chặt trong lòng,bất phản kháng nhìn mà anh với đôi mắt long lanh.
Vị ngọt len lỏi đến cuống họng,đây chẳng phải là nụ hôn ngọt ngào nhất trên đời này sao? Ngọt theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng..
Ực
Tiếng môi lưỡi triền miên..
Không tin nổi đây là lần đầu anh hôn một người..em chả tin đâu,làm gì có ai hôn giỏi như thế,em sắp ngất đến nơi rồi..
"Ha.."
Sợi chỉ bạc khẽ kéo ra một chút..rơi cũng dần tan..
"Anh..chúng ta..đang đi quá giới hạn.."
"Giữa tôi và em còn giới hạn sao?"
...
"Bánh ngon chứ?"
"Ngon ạ.."
Gò má đỏ ửng,mắt ngơ ngác nhìn anh,đầu óc đang suy nghĩ gì đó..
"Sao thế? Muốn hôn nữa à?"
"Không không..em không có!"
"Hừm"
Anh véo má phồng của chú mèo nhỏ trong lòng.Phì cười,khi thấy nó ngượng ngùng.
"Buông em ra đi..như này anh sẽ mỏi đó.."
"Ngồi trong lòng tôi đi,cho ấm"
"Trời nóng 40 độ mà anh.."
Tít tít
Nhật Phát với lấy chiếc rồ mốt điều chỉnh nhiệt độ điều hoà đang lan toả luồng khí lạnh trong căn nhà.
16 độ C
"Giờ thì lạnh rồi,ngồi yên đấy nhé!"
"Xìa..thua anh rồi!"
Một căn nhà..có một người hay ấm áp..một người hay chở che.
Một hạnh phúc nhỏ bé vốn dĩ cả hai chưa từng hi vọng.
Bảo Minh đang suy nghĩ rất nhiều..
//rõ ràng..là anh cũng thích em cơ mà..//
//tại sao cứ bắt em phải chờ lâu chứ..//
//nhưng nếu như anh không thích em..thì tại sao lại làm hành động đó..//
Khoảnh khắc ban nãy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí nhỏ bé của em,đắn đo và đặt ra hàng bạn câu hỏi,rút vào lòng anh khi nhiệt độ đang dần tăng.
Rồi bỗng thiếp đi lúc nào chẳng hay,ấm thật đấy..nhưng mà hơi tê chân,đã bảo với anh là chân người ta ngắn rồi..
//gục rồi..//
Anh cảm nhận được nhịp thở đều đều va vào lòng ngực,ấm áp tựa như con người em vậy..
Chụt
Đặt đóa môi lên làn tóc thơm,hương cốm thu Hà Nội lan toả trong ngày hè.
Anh để em ngã lưng ra sofa,một chiếc chăn mỏng choàng lên người.Đêm nào cũng thức đến khuya mới ngủ.
Để lại không gian yên ắng cho người kia chìm vào mộng một cách êm ái.Nhật Phát đứng dưới bậc thềm nhà hướng ra khu vườn.Chưa bao giờ anh cảm thấy nắng đẹp đến thế..
Chẳng biết còn đẹp được bao lâu..nhưng mỗi khi em đến dường như nó lại đẹp hơn bội lần.
Hoa dại à? Chúng tự mọc trên nền cỏ xanh đã từng rất hoang sơ đó sao? Giống như tình yêu,từ khi có một thiên sứ bước đến.
Tựa như một thiên đường.
Nhật Phát đắn đo suy nghĩ,chiều nay ăn gì đây? Dưới hoàng hôn của mùa hè..
Mì lạnh?
Ừm hửm,nghe bảo ai đó cũng thích ăn đồ Hàn.
Hôm nào cũng đi ăn ở ngoài,Nhật Phát muốn đổi gió một chút..thật ra cũng chẳng khác lắm đâu,chỉ là đặt đồ về nhà ăn.
.
.
.
"Bảo Minh,dậy nào"
"Ưm..5 phút nữa thôi.."
Anh phì cười,con mèo nhỏ này đang giấu mình trong bông mềm,môi chu chu ra trông có yêu không chứ?
Đã rất lâu rồi,em mới có một giấc ngủ ngon đến thế..nhưng có lẽ hội trưởng chẳng muốn em ngủ thêm nữa.Đã 6 giờ rồi.
Nhìn cái mặt phụng phịu say ngủ kìa,ghét quá Nhật Phát muốn cắn cho một cái!
Anh cúi xuống,ghé sát vào tai.
"Không dậy ăn là bị hôn đấy nhé!"
"Ớ.."
Tự nhiên cái tỉnh lại liền luôn..
"Em dậy rồi.."
"Anh toàn bắt nạt người ta.."
Giọng ĩu xìu,tay dụi dụi mắt..
"Nào đừng dụi,đau mắt đó"
"Ngủ nhiều rồi,phải dậy lót bụng chứ đã!"
"Em không định chừa lại một giấc ngủ cùng tôi à?"
"Sao nay anh sến vậy.."
Cốc
"Đau mà.."
"Ra ăn đi,có món em thích đấy"
Có vẻ ai đó còn chưa tỉnh ngủ.
"Dang tay ra"
"Như này ạ?"
Nhẹ nhàng anh nhấc bỗng em lên,như ông chủ đang cưng nựng em mèo nhà.
Mấy hành động này là ẩn chứa cho điều gì nhỉ..
Eo ơi,hõm cổ thơm phức hương sữa bột sắp giết chết Nhật Phát rồi!
"Rửa mặt nào"
"Bỏ em xuống..em tự làm được!!"
.
.
.
"Oa,Mì lạnh ạ?"
"Ừm,nghe bảo em thích ăn đồ Hàn"
"Anh nghe ai nói mà chuẩn thế!"
Chẳng ai nói cả,là con tim của Nhật Phát bảo như thế..
Anh cũng đã tìm hiểu tất tần tật về sở thích,thói quen thẩm chí là khung giờ sinh hoạt của em,biết rõ hơn bất kì ai.
"Ăn đi,bụng kêu rồi kìa"
"Hì..ngại quá!"
Anh có mua thêm một phần thịt heo chiên xù,với cả rau má sữa dừa.
"Sau này cứ tự nhiên nhé,tôi muốn thấy em thoải mái khi ở đây"
"Gia trưởng thế anh?"
"Gia trưởng này chưa đủ cưng em à?"
"Hì,đủ ời"
Trời tối rồi,sắp sang thu là thời điểm nóng nhất..nhưng cả hai lại chẳng hề thấy như thế,là vì bát mì lạnh và có nhau.
Xua tan đi hết..
Nhâm nhi rồi cười đùa,chẳng bận tâm đến vòng xoáy quay,ở cạnh em Nhật Phát như xoá nhoà đi được những gì anh đang rất lo sợ..
"Uống rau má này,ăn mì khó tiêu,còn nóng trong nữa"
"Em cảm ơn!"
"Hội trưởng uống cùng đi!"
...
Nhìn em vô lo vô nghĩ,bất chợt Nhật Phát cũng yên lòng,anh không muốn em biết đến rằng một mai hai người phải chia xa..
"Nếu một ngày nào đó..tôi hoặc em không còn thân thiết,thì em có tiếc không..?"
"Tất nhiên rồi,em sẽ rất tiếc nuối"
"Vì quá khứ đẹp đẽ như thế,ai mà nỡ lòng quên đi được cơ chứ!"
"Em sẽ không làm anh buồn đâu,yên tâm nhá!"
"Hừm.."
...
"Tôi chỉ sợ.."
"Hả? "
"À không..không có"
Em nghiêng đầu nhìn anh,đôi mắt vẫn tròn xoe như phút giây nào.
Có lẽ em nhận ra điều gì đó ở tâm trạng của anh..
"Nhật Phát! Hoa bồ công anh bay tới kìa!"
Em chỉ tay ra cửa,rồi đứng dậy.
Nắm lấy tay anh
"Ngắm hoa cùng em đi! Anh sẽ không thấy buồn nữa!"
Một thiên sứ,nắm lấy tay một chàng trai,kéo anh đến nơi nào đó để chữa lành một tâm hồn sắp rạng nứt vì phiền muộn.
Đôi lúc,khi sương xuống,có em bên cạnh,lắng nghe giọng em trong veo tựa như bầu trời trên mắt,một ánh nhìn lắp lánh như vạn vì sao đêm trên bầu trời.
Thời gian
Kí ức
Kỉ niệm
Mọi thứ sẽ quyết định,anh chẳng cần lo nữa.
Chỉ biết rằng điều bây giờ anh cần lo,là phải để cả hai đều hạnh phúc!
"Bồ công anh,bay đến từ cánh đồng hôm trước em và anh thoáng qua đúng không?"
"Ừm,hiếm khi lại đến mùa chúng bay"
"Đừng buồn nữa anh nhé"
"Hãy để gió cuống tâm hồn anh bay bổng như bồ công anh vậy"
Kết thúc một ngày,hôm sau sẽ là một trang mới.Đằng sau nụ cười cả hai trao cho nhau vào ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top