14
"Em đang ngại sao?"
Tay vẫn nắm khư khư trong dòng người đông đúc..
"Đâu..em tưởng anh sẽ không chọn ghế đôi.."
Thật ra ghế riêng hay ghế đôi gì cũng như thế thôi..Nhật Phát sẽ vẫn bám lấy em,cơ mà ghế đôi vẫn tốt hơn mà nhỉ?
"Mời quý khách đi lối này ạ"
Một căn chiếu riêng cho những thương khách đang yêu với nhu cầu được ngồi cùng một ghế,em và anh cũng đã di chuyển vào đúng ghế của mình.
Nhưng ngồi khoang này cũng sẽ riêng tư hơn,sẽ không cần phải gói ghém các hành động thân mật..
"Không thoải mái cứ nói với tôi nhé!"
"Hì,ghế rộng mà!"
Chân nhỏ ngoe nguẩy,đung đưa chẳng chạm đất,là do ghế cao thôi! Không phải do chân ngắn đâu..
Nhật Phát nhìn em,có khác gì dắt trẻ em đi chơi không chứ,cơ mà như thế cũng tốt..
"Anh Phát"
"Hửm?"
Bảo Minh đưa một miếng bắp rang lên trước mắt anh,mãi mê nhìn em mà Phát chẳng để ý phim đã bắt đầu được vài phút..
"Anh ăn đi! Ngon lắm đó!"
"Thôi,mua cho em đấy,tôi không ăn đâu"
Em bĩu môi,bày trò mè nheo cho cái tên hội trưởng trước mắt chịu ăn..
"Ăn đi mà.."
"Nào,anh nói a đi!"
"Á!!"
Cũng là cắn..nhưng mà là cắn vào chỗ khác..
Nhật Phát chẳng nói "a" cũng chẳng cắn vào miếng bắp rang trên ngón tay bé xinh,anh cúi xuống cắn mạnh vào gò má đang phồng lên.
"Đau..anh cắn em,huhu"
...
"Xìa..bắp rang ngon mà anh không ăn..Phí!"
"Chẳng phải chiếc má này thơm và ngon hơn miếng bắp rang trên tay em sao?"
"Anh..thôi đi!! Xem phim kìa.."
Ánh đèn từ màn chiếu rạng lên một màu tím huyền ảo,khi cả hai đôi tay đều đan chặt vào nhau và lí trí dần trở nên vô thức..Mới thấy một tình yêu đã rất muốn tìm đến nhau..
Chiếc máy ảnh anh đã luôn gói nó theo bên mình,để nó ghi lại những khoảnh khắc đáng quý này mãi về sau chẳng lạc mất.
Bộ phim dần đi đến hồi kết,các vị khách cũng đã rời khỏi hàng ghế để mà tìm một giấc ngủ thật ngon.Đã quá 11 giờ đêm.
Bảo Minh ngáp ngắn ngáp dài,tay phớt nhẹ qua mi mắt,có lẽ em cũng đã thấm mệt..
"Phim sắp kết thúc rồi,tôi chụp cho em một tấm hình nhé?"
"Anh chụp cho em á?"
"Ừm"
...
Em kéo anh lại gần bên cạnh.
"Chụp cùng nhau đi! Sẽ đẹp lắm đó!"
Tách
(minh hoạ)
.
.
.
"Oa! Hôm nay đi chơi vui quá!"
Em thả lỏng tay đi thẳng về phía thang máy.Bất chợt quay sang nhìn anh,rồi cười thật tươi.
"Cảm ơn hội trưởng hôm nay đã đi chơi cùng em nhá! Phiền anh rồi"
"Hừm,không phiền mà,sau này muốn đi chơi cứ nhắn tin cho tôi nhé,tôi đi cùng em"
"Hì"
Trông em tung tăng như một em bé mới nhận kẹo bất giác làm người ta cười theo,Nhật Phát đi sau lưng em.
Choàng lên người em chiếc áo khoác của anh,thằng nhóc này rất hay quên áo ấm ở nhà.
"Mặc áo tôi này,kẻo lạnh"
"Ơ,em lại quên rồi..hì hì"
"Nốt lần này thôi nhé,sau này lạnh là tôi không lo cho đâu"
"Thế bây giờ anh đang lo cho em à?"
...
"Ừm,lo đấy!"
"Xìa..điêu"
"Ơ,thế tôi lấy áo khoác lại nhá?"
"Thôi tin ời..cho em mượn đi,hì hì"
.
.
.
Cạch
Thích nhỉ? Được crush đưa đón tận nơi..lại còn rất cưng chiều,thế nào em cũng sẽ kể chuyện này cho thằng Duy nghe kèm câu nói "bạn đã bao giờ chưa?" Rồi hí hửng lăn lộn trong chăn.
"Minh.."
"Dạ?"
"Ngủ ngon nhé! Nhớ phải thi thật tốt đó biết chưa?"
"Vâng! Em sẽ thi tốt để hội trưởng vui ạ! Được chưa"
"Hừm,nhớ đó"
"Hì hì"
...
"Hội trưởng..Ngủ ngon nhá!"
Em hét thật to cho người lái chiếc xe đã khuất xa khỏi tầm mắt nghe thấy mà mỉm cười..
Đêm nay có vẻ,cả hai sẽ đều chìm vào mộng thật say..
.
.
.
Một sớm mai thức dậy,Bảo Minh vẫn như bao người khác khi đến bước chân đến kì thi,em đã dậy từ sớm và ăn uống đầy đủ để có một bài thi hoàn hảo nhất..
Khối trên đã thi xong cả tuần trước rồi,chỉ có khối dưới là chưa thi cử gì cả.Nên hôm nay không thấy anh hội trưởng thân quen ở trường.Bảo Minh muốn gặp anh quá đi mất..
"Số báo danh K6013 mời vào ghế số 8"
Ôi trời..em được xếp ngay ghế trước bàn của giám thị..mặc dù là đến với tâm thế đã ôn rất kĩ các lý thuyết quan trọng,nhưng em vẫn hơi sợ ánh mắt ai đó nhìn chăm chăm vào mình lúc làm bài..
//là ai gác nhỉ..ước gì có thể dễ dàng một chút..//
Đã quá giờ phát đề,vẫn chưa thấy giám thị gác phòng đâu cả..Không khí em yên ắng,nhưng vẫn có chút hồi hộp.
Em nhìn mấy giọt sương đêm qua còn đọng trên táng lá ngoài ô cửa sổ bàn em ngồi.Tay chống cầm suy nghĩ..Bỗng
Một âm thanh vang lên.
"Phòng thi số 22 lưu ý,ban giám khảo đang gặp chút trục trặc,nên sẽ nhờ người thay thế,các em chịu khó đợi thêm vài phút,Trân trọng!"
Haizz,lại phải chờ đợi..em thật sự không thích cảm giác này một tí nào..
Cây bút xoay xoay theo nhịp chân đang dần tiến đến căn phòng,em nghe rất rõ hình như "giám thị" mới sắp vào rồi!
Cạch
Em tròn mắt,sững sốt..em đã ước là một ai đó dễ tính một chút..
Có được gọi là oan gia ngỏ hẹp không nhỉ? Chắc không phải đâu..nhưng mà mỗi lần em mong đừng gặp anh thì anh lại xuất hiện..
"Giám thị phòng 22 có chút vấn đề,tôi sẽ thay thế,học sinh lưu ý nhé!"
Hội trưởng hội học sinh ôn nhu ngồi xuống ghế,cầm sấp đề thi đong đếm.
//tch..ngồi trước mặt luôn hả..//
"Thời gian làm bài tính từ đây đến hết 120 phút,bắt đầu làm bài,không trao đổi!"
Giọng nói ấm áp đầy quyền lực chỉ còn một mình trong căn phòng.Tất cả im lặng không một chút phân tâm.
Nắng hắt vào bàn số 8,chiếu lên làn tóc em khiến mất tập trung..
//nắng sáng gắt quá..//
Mắt môi nhíu lại,để không làm phiền đến bất kì ai thì bỗng có ai đó bước đến..
Anh kéo rèm cửa lại,để nắng bay đi không làm em khó chịu.Cuối xuống thì thầm vào tai em.
"Đã tạnh nắng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top