Chương 7

Sáng hôm sau lên lớp Phát thấy Minh đang ngồi một mình thì liền chạy đến.
"Minh"
"..."
"Tao xin lỗi"
"Chính tao hôm qua cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, tao hứa sẽ không có lần thứ 2.Đừng giận tao nhé."
"Tao đói"-Câu đầu tiên sau khi làm hoà lại là kêu đói,nhưng mà không sao miễn là Minh không giận là Phát đã vui lắm rồi.
"Của mày đây, vẫn còn nóng hổi nhé"
Minh đưa tay lấy bánh từ tay Phát rồi ăn ngon lành.Mấy ngày đầu khi Phát mới thực hiện chiến dịch"vỗ béo bạn cùng bàn" cậu còn từ chối rồi sợ Phát tốn tiền nhưng riết rồi cũng thành quen.
Bạn có lòng thì mình có dạ thôi.Đúng không?
_________________________________
                                 GIỜ RA CHƠI
"Hey bro, bồ tao rủ mày tối nay qua nhà ảnh tham gia party"-Duy nói với Minh
"Vụ gì?"
"Hav về nước hôm nay chứ vụ gì?Thằng này mày không nhớ à.Anh em thế đấy"
"Ô mày không nhắc là tao quên đấy.Time"
"20:00 nhoé"
"Ok"
"Mà này"
"?"
"Dạo này mũm lên rồi đấy nhé"
Nói xong Duy cắp đít đi luôn không thèm nhìn biểu cảm của Minh lúc này.Cậu vội vàng quay sang hỏi Phát
"Mày có thấy..tao béo lên không?"
"Béo đâu mà béo, gầy như này mà béo cái gì, thằng Duy trêu mày đấy"
Minh thì đang hoang mang còn ai kia thì đang vui như mở cờ trong bụng.Có thế chứ! Coi như chiến dịch đại thành công.Nhưng mà thế này chưa đủ cậu vẫn còn gầy lắm phải béo thêm chút nữa.Sau này..ôm mới thích
Nghĩ đến đấy Phát lại không tự chủ được mà đỏ hết mặt.Vội quay sang chỗ khác sợ cậu thấy.
_________________________________
       TỐI HÔM ẤY TẠI NHÀ QUANG ANH
"Mọi người tới đủ chưa nhỉii"-Quang Anh hỏi
"Còn thiếu nhân vật chính"-Quỳnh Anh nói
"I'm here, chào các con vợ."
Một giọng nói từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Người vừa nói là Hoàng Anh Vương-cậu bạn thân của trong hội bạn thân của Minh.
"À quên tao còn gọi 1 người anh em khác của tao nữa, đang trên đường tới đợi nó xíu."
Vừa nói dứt câu thì có người bấm chuông nhà Quang Anh
"Chắc nó đến rồi đấy"
"Để tao mở cửa cho"-Minh xung phong ra mở cửa.
"Xin ch- NGUYỄN NHẬT PHÁT??"
Mọi ánh nhìn đổ dồn vào phía cửa ra vào.
"Chào mọi người tao đến muộn"
"Ủa sao mày bất ngờ vậy?Tao tưởng chúng mày học chung cơ mà."-Hav lên tiếng hỏi con người đang há hốc mồm vì bất ngờ kia.
"Mày.. quen nó hả"
"Ừ, tao tưởng tao kể với mày rồi?Cơ mà ở đây ai chả quen nó"
Minh nhìn một lượt thì thấy chả ai là có vẻ bất ngờ khi thấy Phát ở đây.Vậy hoá ra có mình cậu là không biết chuyện chúng nó quen nhau à?
"Ok, vậy là đủ rồi đúng không, nhập tiệc thôi."-Duy nói.
Phía bên này Phát vẫn đang chịu sự tra khảo của Minh
"Sao mày không kể với tao là mày quen nó, với cả sao thằng Duy biết mày chơi với Vương mà nó không rủ mày?"-cậu cứ hỏi dồn dập làm anh chẳng biết trả lời kiểu gì.
"Tao tưởng mày biết rồi nên không kể với cả không phải thằng Duy không rủ tao mà là vì sáng nay gặp nó ở dưới canteen lúc mua đồ ăn sáng cho mày nó nói rồi nên mày không biết thôi."
"Cơ mà quan tâm làm gì, hay mày không thích tao có mặt ở đây"
"Không phải,tao không có ý đấy"
"2 thằng kia ngồi đấy tâm sự riêng đấy à?Bỏ anh em ở đây à?"-Tonix  lên tiếng trêu chọc
"Đây, ra ngay đây"
"Ra nhập tiệc nào"-Phát kéo tay Minh ra chỗ mọi người
"Nào, nâng ly mừng người anh em của chúng ta về nước"
"Yeahhhhh"
Đêm đó 2 giờ sáng cả đám mới chịu giải tán.Riêng Đức Duy lấy cớ say rồi ngủ lại luôn nhà anh bồ.
Còn về phía Minh cậu là một trong số những người hăng nhất dù biết tửu lượng của mình khá kém nhưng vì ham vui nên cứ uống hết ly này đến ly khác rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.Phát là người tỉnh táo nhất nên "được" mọi người giao phó cho nhiệm vụ cao cả là đưa kẹo mút dở về
Đến trước cửa nhà cậu anh tìm không thấy chìa khoá đâu.Gọi mãi mà chẳng chịu tỉnh, anh bất lực.
"Xem ra, chỉ còn cách này thôi"
__________________________________
                           SÁNG HÔM SAU
Bảo Minh cảm thấy hôm nay có chút khác.Con gấu bông mọi ngày cậu ôm đi ngủ đâu có to như này ta đã vậy nó cũng đâu có thơm mùi này? Vì hôm qua hăng quá nên giờ đầu cậu đau như búa bổ mãi mới mở được mắt ra thì Minh tỉnh ngủ luôn.Đối diện cậu bây giờ là khuôn mặt của Phát cậu và anh gần nhau đến nỗi cảm tưởng như môi sắp chạm môi đến nơi.Nhưng mà đây là lần đầu cậu được thấy anh ở cự li gần như này.
Nguyễn Nhật Phát thực sự rất đẹp trai!
Da trắng, môi hồng, lông mi dài, mũi cao bảo sao các em gái lại mê như điếu đổ.Đang mải ngắm thì Phát bất chợt mở mắt doạ Minh một phen hú vía theo phản xạ mà dịch ra sau.
"Sao thế?"
"Sao tao lại ở đây"
"Tại hôm qua mày say quá gọi mãi không dậy tao không biết mày để chìa khoá ở đâu nên đành đem tạm về nhà tao"
Hoàng Lê Bảo Minh thực sự muốn vả cho bản thân vài cái.Trời ơi có đội chục cái quần cũng không hết ngại.
"X-xin lỗi nhé làm phiền mày rồi."
"Không phiền, tao thấy vui mà"
Ơ nhưng mà Minh nhận ra có gì đó đang không được đúng cho lắm..
Chính là cái tư thế này.Phát 1 tay ôm vòng qua eo cậu tay kia làm điểm tựa để cậu gối đầu lên.Bất chợt mặt cậu đỏ tía tai bật vội dậy rồi bảo Phát tí cứ đi học trước không cần đợi cậu đâu.Còn chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã chạy ra khỏi phòng rồi.Đợi Phát kịp hoàn hồn chạy theo thì cậu đã ra khỏi nhà anh từ đời nào.Đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa thì mẹ Phát hỏi
"Ơ, bạn của con nó làm sao mà vội vàng thế?Vừa nãy gặp nó chào mẹ rồi vội vội vàng vàng xin phép về"
"Cậu ấy sợ muộn học thôi mẹ."
Bên phía Minh cậu đang rửa mặt bằng cả tính mạng.Nói là rửa mặt chứ thực ra đang vã nước lên mặt.
"Mình sao vậy nè."
Nhìn bản thân trong gương mặt thì đỏ tay bất giác đặt lên tim còn trong đầu thì vẫn chứa đầy hình ảnh vừa nãy Minh cứ cảm thấy.. thổn thức vô cùng.
_________________________________
Đến lớp cậu đã thấy Phát còn bên cạnh là đồ ăn sáng nhìn là biết Phát mua cho mình.Minh cố tỏ vẻ bình thường nhất đến ngồi vào chỗ.
"Ăn đi cho nóng."
"Ừm"
Có lẽ Phát chưa nhận ra cái tư thế đó đâu nhỉ?Ừm có lẽ vậy rồi.Cậu tự trấn an bản thân rồi mới bắt đầu ăn sáng.
Mà cậu nào có biết khi cậu chưa dậy anh đã dậy rồi nằm ngắm cậu cho đến khi thấy cậu mơ màng mở mắt thì mới giả vờ ngủ tiếp.Lúc cậu nhìn anh anh đã phải gồng lắm đấy.Còn cái tư thế thì Phát biết chứ nhưng mà bỏ ra thì tiếc nên cứ để vậy thôi.Bởi cao thủ không bằng tranh thủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu