Chương 5
Mới tuần trước thầy hiệu trưởng còn thông báo lịch thi học kì vậy mà giờ đã có kết quả luôn rồi.Nhanh thật.Và như đã nói từ trước thì sau khi thi học kì sẽ đến họp phụ huynh.
"Buổi họp sẽ diễn ra vào lúc 8:00 chủ nhật này.Các em thông báo trước để phụ huynh sắp xếp thời gian nhé."
"Vâng ạaa"
Cầm tờ giấy mời họp phụ huynh trên tay Minh chán nản nhét nó vào balo.Phát ngồi cạnh để ý thấy tâm trạng của cậu không được vui thì liền mở lời
"Ê"
"?"
"Ờ, chủ nhật mày rảnh không"
"Rảnh, sao?Định sang nhà tao ăn nhờ ở đậu nữa à"
"Trong mắt mày tao chỉ được có thế thôi á hả?"-Phát hoài nghi hỏi
"Rõ là thế"
*Không được đấm nó*
*Không được đấm nó*
*Không được đấm nó*
CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN
Cố kiềm chế Phát nặn ra một nụ cười không thể công nghiệp hơn.
"Muốn rủ mày đi chơi."
"?? Tự dưng muốn tủ tao đi chơi vậy ba"
"Thấy mày cứ ru rú ở trong nhà suốt,ra ngoài hít thở không khí đón nắng đi cho nó nhanh lớn,ở nhà nhiều bị đơ đấy, không biết à?"
Phát xổ 1 tràng ra làm Minh hoang mang chả hiểu chuyện gì.Chả đợi cậu trả lời anh nói tiếp.
"Chốt kèo."
"Tao chưa đồng ý mà?"
"Thì?Mày không có quyền từ chối, đây là tao thông báo cho mày biết để đi với tao, không phải hỏi ý kiến mà từ chối"
"Sao cũng được"
Nói rồi cậu mặc kệ Phát mà gục mặt xuống bàn để ngủ.
"Ủa đang nói chuyện sao mày ngủ???"
_________________________________
SÁNG CHỦ NHẬT
"Minh ơiiiiii, mở cửa, Minhhhhhh"
Mới sáng sớm chả biết thằng điên nào lại đi đập cửa nhà cậu ầm ầm.Minh tụt xuống giường ra mở cửa thì thấy Nguyễn Nhật Phát lù lù trước mặt.
"Gọi đ gì lắm vậy thằng điên này"
Trần đời Minh ghét bị làm phiền lúc ngủ nhất thế mà thằng này mới sáng sớm đập cửa phá giấc ngủ của cậu tất nhiên là cậu không ưa.
"Qua gọi mày dậy để đi chơi, thay đồ mau lên"
_________________________________
30 phút sau hai người mới rời khỏi nhà.Lúc này như nhớ ra gì đó cậu hỏi Phát.
"Đi đâu đấy"
"Hả?Tao không biết"
"??? giỡn mặt hả"
"Thôi đi ăn sáng đã"
Ăn sáng no nê xong thì địa điểm tiếp theo họ tới là..?
"Công viên giải trí"-Phát nói
"Công viên á?"-Minh có hơi bất ngờ hỏi lại
"Đúng rồi, mày chưa đi bao giờ à"
"Được đi một lần, lần đầu cũng như lần cuối.Lần gần nhất tao đến đó là vào năm lớp 3"
Phát chỉ định trêu cho cậu chửi vậy mà không ngờ lại khơi gợi lại chuyện buồn của Minh.Không muốn Minh có bộ mặt bí xị đó nữa anh liền rồ ga phóng đi làm cậu giật nảy mình
"Cái thằng này mày điên à??"
__________________________________
"Đến nơi rồi, xuống thôi."
Cậu ngắm nhìn một lượt tất cả đang ngắm dở thì bị anh lôi đi.Vào đến nơi mọi thứ làm cậu choáng ngợp.Đặc biệt thu hút cậu là mấy trò cảm giác mạnh đằng kia.Cậu chỉ cho Phát thấy rồi kéo Phát chạy đến gần trò kia.Phát thì nói không muốn chơi còn Minh thì cứ nằng nặc đòi Phát chơi cùng.Phát biết mình không có cơ hội từ chối nên đành không cam tâm mà chơi.
Phát thì đang sợ gần chết còn cái con người bé tí bên cạnh có vẻ đang cực kì hào hứng.Rồi khoảnh khắc Phát sợ cũng đã đến.Trò chơi bắt đầu.
"AAAAAAAAA,MẸ ƠI CỨU CON,MẸ ƠIIII"
"Húuuu, thích quá nhanh hơn điiii"
Không cần đoán cũng biết người đang la hét ầm ĩ là Phát còn Minh thì cực kì thích.
Cậu cứ kéo anh đi hết trò này đến trò khác không để cho anh nghỉ ngơi dù chỉ một phút cứ như sợ người ta tranh hết chỗ chơi vậy.Cơ mà đang là mùa đông nên cũng đâu có đông lắm đâu.Nhóc này vội cái gì cơ chứ?
"Ê mau mau đi sang kia chơi tiếp"
Minh chẳng để ý mà chỉ dùng hết lực lôi Phát đằng sau.Thấy Phát từ nãy không nói gì quay lại thì cậu tá há hoả
"Phát,Phát ơi mày làm sao thế sao mặt mũi tái mét thế này"
Vội vàng dìu anh ngồi vào băng ghế gần đó.
"M-mày mệt à, tao xin lỗi, tại tao vui quá nên.."
Giọng cậu run run như sắp khóc đến nơi rồi.
Phát vội vàng xua tay bảo rằng không phải
"Ấy không không tao hơi chóng mặt thôi không sao."
"Đợi tao đi mua nước cho mày nhé"
Nói xong cậu vội vàng chạy đi.5 phút sau quay lại với cái bánh và chai nước trên tay.
"Này mày uống nước rồi ăn đi cho lại sức"
"Ừm"
Đưa tay cầm chai nước với cái bánh anh bẻ nửa đưa cho cậu.
"Mày cũng ăn đi, mắc gì mua có 1 cái"
"Tao sợ mày đợi lâu với cả lo quá quên cả đói hì hì"
Minh đưa tay gãi đầu gãi tai cười hì hì như thằng ngốc mà chẳng biết rằng mặt người đối diện đỏ hết cả lên.
*Sao nó..đáng yêu thế nhỉ*
__________________________________
Chơi chán chê ở công viên thì 2 người xách xe đi về.Trên đường về cậu với anh nói chuyện trên trời dưới biển nói không ngừng.Đến giờ mới biết 2 người lại có nhiều điểm chung đến vậy.
Về đến nhà Minh anh vẫn đưa tay cởi mũ giúp cậu.
"Vào nhà đi, tao về đây"
Thấy Minh vẫn đứng yên không có ý định vào nhà Phát thắc mắc hỏi.
"Phát"-giọng cậu hơi nghẹn
"Tao xin l-"
Không để Minh nói hết câu Phát đưa tay xoa đầu cậu nói
"Hôm nay vui lắm đấy"
Cậu ngẩng mặt lên mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Sao thế?Đi chơi với tao không vui à?"
"Không cóoo"
Vừa nói vừa xua tay cứ như sợ Phát không tin lời mình vậy.Một lần nữa từ mặt sang đến tai của ai kia lại đỏ lên
"Đi chơi với mày vui lắm, hôm nào rảnh mình đi tiếp nhé?"
Nguyễn Nhật Phát chính thức gục ngã.
Và đương nhiên là đồng ý vội.
"Được rồi, vào nhà đi, mai đi học với tao nhé."
"Ok, bai baiiii"-chào Phát xong Minh quay lưng vào nhà.
_________________________________
NHÀ PHÁT
Về đến nhà tắm rửa leo lên giường anh nhớ lại hình ảnh đáng yêu của Bảo Minh mà vô thức cười.
Bỗng điện thoại có thông báo.
|Bảo Minh đã gắn thẻ bạn trong một tin|
Đêm đó Hoàng Lê Bảo Minh ngủ rất ngon còn Nguyễn Nhật Phát mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top