Chương 3
Hoàng Lê Bảo Minh mới mở mắt.Lười nhác với tay lên đầu giường tìm điện thoại thì giật bắn mình.
"12 giờ!!? Sao thằng Duy không gọi mình dậy hả trờiiiii. Thằng tồi Hoàng Đức Duy, mày là một thằng tồiii."
Đang giãy đành đạch trên giường thì cậu nhận ra điều gì đó
Hình như...
"Ơ hôm nay là chủ nhật mà nhỉ?"
Vậy là lại nằm phịch xuống giường lướt điện thoại thì thấy thông báo.
|Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đã thêm vào tin của mình|
"Fuck, ông thì đang chán chết ở đây còn 2 đứa bây tình tứ bên nhau"
Bảo Minh thả phẫn nộ như chưa từng được thả.Đã đói còn phải ăn cơm chó.CẬU GHIM!!
Đâu đó phía bên kia Đức Duy cứ hắt xì liên tục.
"Ắt-chì"
"Em có sao không?Hay mình về nhé?"
"Ơ em không sao, chắc hít phải bụi thôi, bé đừng lo."
_________________________________
13:00 PM
Bảo Minh mới ló mặt ra đường.Lý do đơn giản thôi VÌ ĐÓI.Loanh quanh một hồi trong siêu thị vẫn chẳng biết nên ăn gì thì bỗng nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở túi hotteok.
"Gần đây nó khá nổi nhỉ mua ăn thử xem sao"
Tay cậu vừa cầm vào được bịch hotteok thì cũng có bàn tay khác cầm vào.Ngước lên nhìn thì
"Ồ bạn cùng bàn"
Không ai khác người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là Nguyễn Nhật Phát.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như..ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ GÓI HOTTEOK CUỐI CÙNG.
2 con người cứ mắt đối mắt với nhau nhưng tay không ngừng giành giật gói hotteok đáng thương kia
"Tao lấy nó trước"
"Tao lấy nó trước"
Cả hai không hẹn mà cùng nói một câu y hệt nhau
"Tao chưa được ăn bao giờ"-Minh nói
"Thì?"
"Thì mày nhường tao đi"
"Nhưng tao cũng thích ăn cái này"
"Vậy thì ăn chung đi, share tiền là được"
"Ok ý hay, đi tính tiền thôi"-Phát gật đầu đồng ý cái rụp.
"Qua nhà tao đi, nhà tao gần đây"
__________________________________
NHÀ MINH
"Đến nhà tao rồi, vào đi còn ngắm nghía cái gì?"
"Ê chính ra nhà mày gần nhà tao phết đấy, thế mà sao giờ mới biết mày ở đây nhỉ"-Phát hỏi
"Thật á, nhà mày ở đâu"
Phát chỉ cho cậu thấy ngôi nhà phía cuối khu cậu ở.Không biết cũng là chuyện hiển nhiên thôi tại vì tới hè năm lớp 9 cậu mới chuyển tới đây để học cấp 3 vả lại cũng chẳng mấy khi cậu ra đường hay đi chơi, không phải không có bạn mà là vì lười.Còn lý do vì sao hay đi muộn mà không gặp nhau bao giờ thì dễ hiểu bởi cậu đi học bằng đường trên còn Phát đi đường dưới.Đứng phân tích một hồi hết cả hơi mới vào được nhà.
Vào tới bếp thì Phát thấy trong thùng rác toàn là vỏ hộp mì ăn liền.Nhíu mày hỏi thì cậu bảo lười nấu nên ăn tạm.
*Chả trách người như cái kẹo mút dở*-Phát nghĩ trong đầu
"Ê"
"Hả?Ơi"
"Mày hay ăn cái này đúng không, thế thì làm đi tao chưa ăn bao giờ không biết làm."
"Haiz, được rồi ra kia ngồi đợi đi"
_________________________________
Bởi từ xưa tới giờ các cụ nói cấm có sai
"Căng da bụng trùng da mắt" 2 thằng ăn uống no nê thì buồn ngủ díp mắt vào.
"Về đê để tao đi ngủ."
"Thôi cho ngủ nhờ đi, tao lười về quá"
Cuộc hội thoại kết thúc Phát theo chân theo Minh vào phòng của cậu. Nhảy lên giường một cách hết sức tự nhiên hiên ngang chiếm một nửa cái giường của Minh.
"Nằm dịch sang, chiếm diện tích"
Minh không thương tiếc đạp cho Phát một cái khiến anh kêu lên oai oái.Cái kẹo mút dở này cũng đanh đá quá rồi.Nhưng mà vì nằm nhờ nên Phát cũng biết điều nằm gọn vào trong.
Mọi thứ dần chìm vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều thỉnh thoảng có tiếng ngáy của Phát.Cả hai cứ thế mà ngủ thiếp đi.
__________________________________
"Ê, dậy, dậy mau cái thằng của nợ"
"H-hả gì thế?"-Phát còn đang ngái ngủ không hiểu chuyện gì thì bị Minh dựng đầu dậy
"Tối rồi dậy lên đi về nhà mày đi"
"5 phút nữa hoyy"
"Tao đếm từ một đến ba không dậy đừng trách"
"Một"
"..."
"Hai"
"..."
"B-"
"Aisss được rồi dậy rồi đây"
"Người thì bé tí mà sao đanh đá vậy?"-Phát lí nhí
"Tao nghe được đấy nhé!"
"Mấy giờ rồi"
"19g, về nhà mày mau hay còn tính ăn nhờ ở đậu ở đây đến mai"
"Thì giờ về"
"À mà, mai tao gọi mày đi học nhé?Tao kèm"
"Tự dưng tốt đẹp vậy"
Minh nghi ngờ nhân sinh hỏi lại
"Thế có đi không?"
"Đi,đi chứ"
Cái tiết trời mùa đông của Hà Nội buổi sáng có 10 độ thì ngu gì từ chối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top