Chương 26

Sau khi hồi phục hoàn toàn Minh được mọi người đưa về nhà.Cuộc sống của cậu ngày ngày chỉ xoay quanh việc ngủ-thức dậy-ăn-ngủ.Suốt một tháng trời được chăm còn kĩ hơn bà bầu ở cữ.Mẹ Hương thì ngày nào cũng nấu mấy món để tẩm bổ cho con trai cưng.Mẹ Mai thì đau đầu hơn vì không biết chọn loại thực phẩm gì để bồi bổ cho cậu.

"Bào ngư,vi cá thằng bé vừa bảo ngán hôm qua.Tổ yến thì còn tận 2 thùng.Hải sâm thì ba nó mua ăn còn chưa hết"

Chẳng biết nên mua gì nên bà quyết định về nhà.Đợi đến chiều rủ mẹ Phát đi cùng rồi cả hai cùng quyết định vậy.

————————————————————————

Suốt cả một tháng đó ba mẹ cậu gác lại hết tất cả công việc bên Úc để ở bên này chăm sóc cậu.Tất cả mọi người ở hết trong nhà ba mẹ Phát vậy nên cũng chẳng mấy chốc mà hai bên gia đình thân thiết hẳn.Hai mẹ thì tám chuyện trên trời dưới đất cả ngày không hết.Hai ba thì ngồi hàng giờ để đánh cờ tướng với nhau mỗi ngày.

Còn Phát thì khỏi nói cũng biết.Anh dính lấy cậu 24/7.Công việc đẩy hết sang cho Tiến lo.Minh đi đâu Phát đi đó.Chỉ mỗi cái đi tắm rửa vệ sinh là không theo được thôi.

Sau một tháng "bị giam" trong nhà thì cuối cùng cũng được ra ngoài.Hôm nay cả đại gia đình ra ngoài ăn tối mừng cậu hồi phục hẳn.Minh vui lắm cả ngày hôm đấy cứ tủm tỉm cười suốt thôi.

Khoảng 8 giờ tối,mọi người đến nơi đã đặt bàn trước trong một khách sạn sang trọng đặc biệt là nơi này còn có khuôn viên cực kì đẹp.Bước vào dùng bữa như thường.Bữa tối diễn ra vui vẻ tràn ngập tiếng cười.Đang ăn thì Phát có điện thoại.Nghe có vẻ nghiêm trọng lắm.Anh xin phép mọi người rồi vội vã rời đi.Thấy anh đi tâm trạng cậu trùng xuống nhưng không muốn mọi người bị ảnh hưởng nên vẫn tỏ ra vui vẻ.

Ăn uống no nê mọi người xuống thanh toán rồi ra về.Xuống đến sảnh thì có người chạy đến mặc quần trông có vẻ là lễ tân vội vàng hỏi.

"Đây..đây có phải gia đình của anh Nguyễn Nhật Phát không ạ"

"Là chúng tôi.Cậu là ai vậy"

"Anh Phát có chuyện rồi.Mọi người đi theo cháu đi"

Như tiếng sét đánh ngang tai Minh nhanh chân chạy theo người kia nước mắt trực trào rơi xuống.

"Nguyễn Nhật Phát,đợi em"

Người lễ tân chạy đến khuôn viên của khách sạn thì dừng lại.Minh thấy vậy cũng liền dừng lại hỏi anh ta sao không đi tiếp thì bị đẩy lên trước.

Phía trước cậu bây giờ là Nguyễn Nhật Phát.
Hoàn toàn lành lặn!!
Dưới chân cậu dải rất nhiều hoa hồng ở phía trước là dòng chữ "will you marry me"
Phát bước tới gần chỗ Minh,tặng cậu bó hoa hồng 999 bông.Rồi cầm lấy tay cậu mà xoa nhẹ.

"Nguyễn Nhật Phát,anh lừa em"

"Nhưng em sẽ không giận đâu,nhỉ"

Nhìn anh đang cười thật tươi cậu cũng bật cười theo.Lần này thì Minh chịu thua thật rồi.

Phát nói tiếp

"Số hoa hồng này đều là do anh trồng đấy.Đây là những bông đẹp nhất.Anh tặng em 999 bông hồng em tặng lại anh một bông hoa nhé."

"Em tặng lại anh một bó như này.Chịu không.Một bông không đẹp"

"Ai nói một bông không đẹp?Vả lại bông này chỉ có một thôi."

"Hoa gì lạ thế?"

"Bông hoa đang ôm 999 bông hồng và đứng trước mặt anh này"

Nghe Phát nói lúc này Minh mới ngờ ngợ ra.Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên.

"Trả lời anh đi chứ.Em tặng anh bông hoa đó được không"

"Bông hoa đó vốn là của anh mà"

Ừm,đúng nhỉ.Từ trước tới giờ vẫn luôn là của anh mà.

Phát lấy từ túi áo ra một hộp nhỏ cầm lấy chiếc nhẫn được chạm khắc tinh tế khoảnh khắc chiếc nhẫn được lấy ra khỏi hộp liền loé lên một tia sáng trên mặt nhẫn được làm bằng kim cương.

Anh quỳ một chân xuống nhìn thằng vào mắt cậu.

"Hoàng Lê Bảo Minh,lấy anh nhé"

"Em đồng ý"

Nhận được câu trả lời Phát đeo nhẫn lên ngón áp út của cậu.Anh đứng dậy,nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Cảm ơn em,anh yêu em"

"Em yêu anh,Nguyễn Nhật Phát"

Cả hai ôm chặt lấy nhau trong tiếng vỗ tay reo hò của tất cả mọi người,từ gia đình bạn bè ngay cả những vị khách có mặt ở đó.Tất cả đều chúc phúc cho đôi trẻ.

—————————————————————————-

Trong phòng chờ của Minh

Cốc cốc cốc

"Vào đi ạ"

Cánh cửa mở ra Peter bước vào.Hôm nay trông hắn đặc biệt bảnh bao trong bộ vest màu xám.

"Nhanh nhỉ,mới ngày nào còn cùng nhau tới trường.Giờ đã trưởng thành luôn rồi"

"Ừm.Mày đến Việt Nam từ khi nào thế"

"Hai hôm trước"

"À.."

Peter đứng đó nhìn cậu trong bộ vest trắng một lúc rồi đặt tay lên vai cậu.

"Hạnh phúc nhé"

"Cảm ơn mày"

————————————————————————-

Giờ lành đã đến.

Cánh cửa mở ra ba Minh dẫn cậu đi về phía Phát đang đứng đặt tay cậu lên tay Phát.

Phát nhìn thẳng vào mắt cậu đeo lên tay cậu chiếc nhẫn Dior hôn lên tay cậu giống như một lời thề rằng Nguyễn Nhật Phát cả đời sẽ nâng niu yêu thương Hoàng Lê Bảo Minh.
Minh đeo lại lên tay Phát chiếc nhẫn y hệt.Cặp nhẫn này là của Minh mua.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng chúc phúc.Cả hai trao nhau nụ hôn hơn một phút mới buông nhau ra.

—————————————————————————

Sau lễ cưới Minh chuyển hẳn vào nhà Phát còn ba mẹ cậu mua lại căn nhà bên cạnh rồi định cư bên Việt Nam luôn.Công ty bên Úc giao lại cho Peter quản.

Đi hết một vòng rồi cũng sẽ quay về bên nhau.

-End-

—————————————————————————-

cảm ơn mng đã ủng hộ tác phẩm đầu tiên của t 🫶🏻 nhiều chỗ vẫn còn lủng củng ngôn từ chưa được chau chuốt nhiều nên có thể chưa làm hài lòng tất cả mng được.
nhưng vẫn cảm ơn mng vì mng đã tiếp thêm động lực cho t nhiều lắm đấyyy🥺
lúc đầu định viết vui vui chơi chơi thôi ai ngờ lên được tận 3k người đọc.
thú thật thì lúc đấy t mới bắt đầu nghĩ ra cốt truyện sao cho hợp lí chứ lúc đầu đâu có nghĩ đến khúc đó đâu =))))
một lần nữa xin cảm ơn tất cả mng
nếu muốn gặp lại t thì mng sang fic "Yêu" nhé
(pr tí hihi=)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu