Chương 25
Cốc cốc cốc
Sáng sớm chẳng biết ai đã đến gõ cửa,đánh thức mẹ Hương dậy.Bà vội vàng chạy ra mở cửa thì ngay lập tức bị một lực đẩy mạnh từ phía ngoài làm bà ngã sõng soài ra nền nhà.Vài tên to con xăm trổ đầy mình để râu quai nón xông thẳng vào nhà rồi đứng xếp hàng ra hai bên nhường đường cho một nam một nữ đi vào.
Hai người lạ mặt kia bước vào không hỏi han giải thích chỉ ngắn gọn hỏi bà một câu
"Thằng Minh đâu?"
Bà Hương vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã liền bị người phụ nữ kia quát vào mặt
"TÔI HỎI THẰNG MINH ĐÂU?"
Nhìn người phụ nữ trước mặt bà Hương đã lờ mờ đoán ra được đây là ai nhưng vẫn cố tình hỏi
"Chị là ai mà sáng sớm đã vào nhà chúng tôi gây sự vậy?Vả lại bà tìm Minh nhà tôi có việc gì?"
"Minh nhà tôi?Bà đẻ ra nó à?Người đẻ ra nó là người đang đứng trước mặt bà đây này"
Bà ta vừa nói vừa chỉ tay vào người mình.Thấy ồn ào tất cả mọi người cũng đã thức giấc chạy xuống xem có chuyện gì.
Thấy Minh chạy xuống người đàn bà kia liền đi đến kéo tay ra phía cửa nhưng bị Phát chặn lại.
"Thằng ranh con,bỏ ra"
"Bác mới là người cần bỏ"
Người đàn bà kia vẫn cố chấp mà cầm tay Minh muốn kéo đi vừa kéo bà ta vừa chửi cậu là thằng bất hiếu,vô ơn.
Minh sợ hãi nép sau lưng Phát thế nhưng cậu vẫn không dám phản kháng mà cứ để bà ta cầm tay lôi đi.Phát không nhìn được nữa liền trực tiếp hất tay bà ta ra.
Rồi từ đâu người đàn ông kia lao tới đấm thẳng vào mặt Phát còn bà ta thì nhân lúc đó cầm tay Minh mà lôi đi thì một cái tát giáng thẳng vào mặt bà ta.
Mẹ Hương lôi Minh đứng sau lưng mình rồi chỉ tay vào mặt bà ta
"Tôi nói cho bà biết hôm nay bà muốn đưa được thằng Minh đi thì bà cứ bước qua xác tôi trước đi đã."
Nghe vậy,máu điên của mẹ Minh nổi lên bà ta lao đến đưa tay muốn nắm tóc mẹ Hương thì lãnh trọn thêm cái tát thật kêu nữa.Người đàn ông kia thấy vợ mình bị đánh thì chạy đến nhưng bị ba con nhà Phát chặn lại tiếp sau đó là mấy tên to con lao đến nhưng tất cả đều chịu thua.
Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh,càng ngày số người tụ tập trước cửa càng đông.
Không lâu sau bảo vệ đã chạy tới để dẹp loạn thì thấy bà Hương cứ liên tục nắm tóc người đàn bà lạ mặt kia rồi giáng từng cú tát xuống mặt bà ta.Vừa đánh vừa chửi.Bảo vệ có vào can khó khăn một lúc lâu vẫn không tách bà ra được.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt Minh sợ hãi ôm đầu hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn mắt cậu mờ dần rồi cuối cùng không chịu được nữa liền ngất lịm đi.
Tất cả hoảng hốt chạy đến.Phát lập tức bế cậu lên chạy ra xe muốn đưa cậu tới bệnh viện.Lúc này mẹ Phát mới chịu buông người kia ra mà chạy theo Phát.Bác gái nắm chặt tay cậu còn Phát cứ ôm chặt cậu vào trong lòng rồi lẩm bẩm nói cậu sẽ không sao,sẽ ổn thôi.
Đến bệnh viện cậu lập tức được đưa đi kiểm tra.Ngồi đợi kết quà mà lòng ai cũng nóng như lửa đốt.Đôi vợ chồng kia cũng đã theo đuôi tới được đây thế nhưng lúc này chẳng có ai còn tâm trạng quan tâm đến họ.Tất cả cứ ngồi đó mà chờ đợi kết quả.
Phát ngồi đó toàn thân anh run rẩy hai tay nắm chặt vào với nhau mồ hôi ướt cả lòng bàn tay.
Có anh mới biết được anh đang sợ đến thế nào.Tâm lý Minh vốn luôn không ổn định vì luôn ám ảnh chuyện gia đình vậy mà lại phải chứng kiến cảnh vừa nãy chắc hẳn cậu đã sợ lắm.
Phát dằn vặt trách mình vô dụng không bảo vệ được cậu để cậu phải chịu những thứ đó.
Sau khoảng thời gian dài chờ đợi thì bác sĩ đã bước ra.Phát lập tức chạy lại nắm lấy hai vai của bác sĩ rồi hỏi tình trạng của cậu anh còn kích động tới nỗi muốn xông thẳng vào trong.
Bác sĩ nói không sao chỉ là cậu bị ngất thôi Phát mới có thể thở phào nhẹ nhõm.Sau đó bác sĩ dặn dò một vài điều rồi để mọi người vào phòng hồi sức thăm cậu.
"Hai người đừng có vào"
"Bà lấy cái quyền gì mà cấm tôi thăm con tôi?"
"Bà nói mà không thấy ngượng miệng à?Bà nói nó là con bà vậy tôi hỏi bà đã lần nào bà quan tâm đến nó chưa?Nó thích ăn gì,thích gì bà có biết không?Nó sống ra sao bà có biết không?Bà đã khi nào nghĩ cho cảm xúc của nó một lần nào chưa hay chỉ biết bắt ép nó làm theo ý bà như một con rối?Bà đã từng họp phụ huynh cho nó dù chỉ là một lần chưa?Hay đơn giản nhất đó là sinh nhật nó bà có nhớ không?"
"Không biết đúng không.Bà xem bà có xứng đáng để nó gọi một tiếng mẹ không?"
Nói rồi bà quay người đi bỏ mặc hai con người đang đứng đó.
————————————————————————-
"Anh xin lỗi,anh xin lỗi"
"Được rồi,không phải lỗi của anh mà.Đừng khóc nữa"
Minh khó khăn đưa tay xoa đầu an ủi cái tên to xác đang khóc trước mặt mình.Từ lúc cậu tỉnh đến giờ hắn ta cứ ngồi đó thút thít rồi còn tự nhận là lỗi của mình rồi do mình vô dụng không bảo vệ được cậu khiến cậu đã mệt rồi còn phải dỗ dành tên này.
"MINH"
"MARK"
Cánh cửa đáng thương bị mở toang ra 4 cái mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.Cả 4 chạy đến rồi bu quanh Minh làm Minh đột nhiên lại thấy muốn ngất tiếp rồi.
Chưa hỏi thăm được mấy câu thì anh trai yêu Quang Anh đã lên tiếng trách móc cậu là đồ vô tâm về mà chẳng báo cho anh biết.Hoàng Đức Duy thì hay rồi cứ ngồi gật gật rồi thêm mắm dặm muối vào làm cậu bị trách nhiều hơn.
"Được rồi,xin lỗi mà.Tại em về đây gấp quá có đem theo gì đâu với cả nhiều chuyện quá nên em quên"
"À nhắc mới nhớ đồ của mày đây"
Lúc này Vương mới lên tiếng rồi nhìn sang Peter.Hắn như hiểu ý mà đưa cho cậu một túi đồ đều là đồ quan trọng.
Cuối cùng là lôi thêm cục bông nữa ra.Khoảnh khắc thấy Coca Minh như vỡ oà ôm nó vào lòng mà khóc nấc lên.Nó quấn cậu như vậy mà cậu lại bỏ nó ở bên đó bao nhiêu lâu Coca chắc chắn giận cậu lắm.Thấy cậu khóc Coca liền dụi dụi cái đầu nhỏ lên mặt cậu giống mọi lần nó hay làm cho cậu khi cậu khóc.
"Rồi rồi,nín đi"
Cuối cùng mọi người cũng về hết chỉ còn Phát ở cạnh cậu.Thực ra ai cũng muốn ở lại nhưng bị Phát viện đủ lý do đuổi về hết.Mà như vậy cũng tốt Minh thấy thoải mái hơn vì không bị làm phiền nhiều và hơn hết là...được ở riêng với Phát thôi.
Đang ngồi một mình trong phòng đợi Phát đi mua cháo thì ba mẹ cậu mở cửa bước vào.Cậu hoảng sợ lùi lại ra xa.
Bà ta thấy vậy liền dừng lại không tiến đến nữa.Đôi bên cứ đứng như vậy một hồi sau đó bà ta lên tiếng trước.
"Con đỡ hơn chưa"
"..."
"Mẹ biết con hận ba mẹ nhiều lắm.Mẹ xin lỗi.Mẹ biết bay giờ nói mấy lời vô nghĩa này cũng chẳng có tác dụng gì thế nhưng mẹ thật sự muốn xin lỗi con.Mẹ trước giờ ích kỉ chỉ biết đến mình.Mẹ chưa từng quan tâm tới con,mẹ nghĩ cứ ép con mãi thì con sẽ buộc phải nghe theo mẹ.Nhưng giờ mẹ hiểu rồi.Là do mẹ ngu dốt làm tổn thương con suốt bao năm qua."
"Ba xin lỗi.Là tại ba"
"Minh,ba mẹ xin lỗi"
Nghe đến đây Minh không kìm nén được nữa mà khóc thành tiếng.Hai người thấy vậy lúng túng không biết nên làm sao.Họ sợ nếu tiến đến cậu sẽ sợ hãi rồi lại lùi ra xa.
Rồi
Minh nhìn thẳng vào ba mẹ mình
"Con không giận ba mẹ"
Mẹ cậu bật khóc nức nở còn ba cậu liền quay mặt sang hướng khác.
"Còn không mau đến dỗ con"
Như chỉ chờ câu này của cậu hai người tiến đến ôm thật chặt cậu vào lòng.Cả nhà ba người cứ vậy mà ôm lấy nhau thật lâu.
Phát đi mua cháo đã về từ bao giờ đang đứng dựa lưng vào cửa,cười nhẹ
—————————————————————————
chap này t viết k hay😭😭 mng thông cảm nhé nào t lên chap khác hay hơn bù😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top