Chương 22
Sau cái khoác tay ấy cả công ty rầm rộ tin tức giám đốc và thư kí yêu nhau.Chẳng mấy chốc đã đến được tai của ba mẹ cậu.Thế nhưng câu chuyện đã bị biến tấu đi đến 9 phần.Chả biết họ lấy tin tức ở đâu ra để ba mẹ cậu nghe được là cậu và Peter yêu nhau khi còn ở trên ghế nhà trường.Quá đáng hơn còn đồn đến việc cậu hay qua đêm tại nhà hắn.
Biết được tin cậu lập tức bị gọi về.Cậu cũng đoán được tại sao lại bị gọi về.Bỏ lại đống công việc cho Peter rồi lái xe về
—————————————————————————-
Bốp
Vừa bước vào đến nhà cậu đã lãnh trọn cú tát trời giáng.Bị đánh bất ngờ khiến cậu mất thăng bằng mà lùi lại vài bước.Chưa kịp định thần lại nghe thấy tiếng chửi mắng quen thuộc của người đàn ông mà cậu gọi là ba kia.
"Con mẹ nó,tao nói mày,mày không hiểu à?Đã đón mày từ Việt Nam qua đây để mày cắt đứt với thằng kia.Vậy mà,sang đây chưa gì mày đã tìm được người khác.Tại sao đến giờ mày vẫn chưa chịu hiểu hai thẳng con trai yêu nhau là điều cấm kỵ mày làm vậy rồi mặt mũi của tao với mẹ mày của cả cái gia đình này vứt đi đâu!?"
"Mày thèm đàn ông đến thế à!?"
Mắt cậu mở to đồng tử giãn ra từng tia máu hằn lên.Quay sang hất đổ hết đống đồ trên bàn xuống đất.Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng y như trái tim cậu lúc này.
"ÔNG THÔI ĐI"
Đưa đôi mắt phẫn uất nhìn về phía ba mẹ mình rồi ngay lập tức quay người bỏ đi.Cậu không muốn để ai nhìn thấy cậu đang khóc.
Chạy thật nhanh lên phòng nép mình sau cánh cửa.Đôi chân dường như không còn sức mặc kệ bản thân ngồi bệt xuống đất.
Dù vậy cậu vẫn phải nghe những tiếng mắng chửi từ dưới phòng khách vang vọng lên.Cậu bịt chặt tai để không phải nghe những câu từ dơ bẩn đó nữa.Càng lúc nước mắt cậu rơi lại càng nhiều.
Cậu khóc đến không thở được rồi dần thiếp đi.
Peter thấy cậu đột nhiên bị gọi về liền đoán có chuyện chẳng lành.Cũng không ít lần Minh tâm sự với hắn về chuyện gia đình.Hắn biết chuyện cậu và ba mẹ không mấy hoà hợp nên rất ít khi nói chuyện.Thế nhưng nếu có nói thì đều là chuyện công việc.Lần này thấy cậu bị gọi về gấp hắn cứ lo lắng không thôi.Rồi quyết định lái xe theo tới nhà cậu.
Hắn bước vào nhà thấy hai vợ chồng kia đang ngồi cùng nhau.Đang định lên tiếng chào thì người đàn ông kia đã ném thẳng cái cốc thuỷ tinh về phía hắn rồi quát
"Mày còn mặt mũi mà đến nhà tao à?Cút,ở đây không chứa loại bệnh hoạn."
Không để hắn kịp hiểu ông ta lại bồi thêm
"Từ bây giờ mày chính thức bị sa thải"
Mấy lời lão ta nói căn bản không lọt tai hắn.Điều hắn quan tâm lúc này là Minh
"Mark đâu?"
Nghe đến tên cậu ông ta như điên mà lao về phía Peter nắm cổ áo rồi ấn hắn xuống đất chửi rủa
"Thằng chó này,là mày đúng không tất cả là tại vì mày nên thằng kia nó mới thành ra bệnh hoạn như này."
Peter cũng không vừa mà nắm cổ áo lão quật xuống giành thế chủ động lão ta rơi vào thế bị động chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
Thấy ồn ào từ cửa có 3 người cao to chạy vào tách 2 người ra.Rồi lão ta ra lệnh cho 3 người vệ sĩ lôi Peter ra ngoài miệng vẫn còn chưa chịu ngừng mà liên tục chửi rủa.
Peter bị ném ra ngoài không thương tiếc.Hắn lôi điện thoại gọi cho Minh để đảm bảo rằng cậu còn an toàn.Gọi đến cả chục cuộc mới thấy cậu bắt máy hắn liền hỏi dồn dập
"Mày đang ở đâu,có ổn không,cần tao đến đưa mày đi không"
"Không sao,tao ổn.Nếu không ổn lập tức sẽ gọi cho mày,đừng lo"
Nghe đến đây hắn mới chịu xuôi rồi lên xe đi về.
Cả một tháng sau đó cậu cứ tự nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài cũng không chịu mở cửa cho bất cứ ai ngoại trừ vú Hans-người đã luôn săn sóc cho cậu trong suốt 8 năm qua từ khi cậu mới sang Úc.
"Cậu chủ tôi đem cơm lên cho cậu này"
"Bác vào đi"
Cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên người phụ nữ trung niên bước vào gương mặt tròn phúc hậu trên trán đã có vài vết nhăn.
"Cậu mau ăn đi cho nóng"
"Cháu biết rồi"
"Bác Hans,ngồi với cháu một chút được không"
Vú Hans gật đầu rồi ngồi đó với cậu cho tới khi cậu ăn xong.Minh ăn rất chậm vậy mà vú không lấy một lời trách móc cứ im lặng ngồi đó đợi cậu ăn cho xong.Bỗng nhiên cậu lên tiếng hỏi
"Bác Hans,bác đã từng yêu ai chưa"
Vú Hans khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh rồi cười hiền mà trả lời
"Rồi"
"Bác có còn yêu người ấy không?"
"Còn"
"Vậy..người ấy đâu rồi"
"Người ấy..bỏ ta đi rồi"
Nghe đến đây cậu vội vàng xin lỗi nhưng vú lại chỉ cười rồi kể tiếp
"Ta và người ấy yêu nhau cũng ngót nghét 10 năm.Ban đầu gia đình ta phản đối dữ dội lắm.Gia đình ta chê người ấy của ta nghèo không cho kết hôn.Thế nhưng ta nhất quyết muốn lấy người ta yêu vậy nên đã làm đủ mọi cách để cha ta chấp nhận.Cuối cùng ta đã đạt được ý nguyện thế nhưng cha ta yêu cầu phải ở rể.Người ấy vui vẻ mà đồng ý.Lúc đầu mọi chuyện rất bình thường thế nhưng.."
Đang kể bỗng vú dừng lại một lúc sau mới kể tiếp
"Cha ta ngày càng quá đáng.Cha ta coi thường chồng ta ra mặt rồi còn bắt anh ấy làm việc đáng ra là của người làm.Cuối cùng anh ấy cũng không chịu được mà rời đi.Trước khi đi còn để lại cho ta một lá thư cùng tất cả tiền bạc anh ấy tiết kiệm bao năm qua.Lúc ấy ta đã cho rằng người ta yêu bội bạc bỏ ta mà đi.Mãi đến sau này mới được nghe người em gái anh ấy kể lại là vì anh ấy bị bệnh nan y không muốn làm ta đau lòng vì chuyện ấy nên đã bỏ đi nơi khác.Sau đó ta được em ấy dẫn đi thăm mộ của người ấy. Trước khi đi em còn đưa ta một lá thư rồi nói là của Mike viết cho ta"
Nói đến đây cậu thấy giọng vú có phần nghẹn lại.Căn phòng lại trở nên im lặng.
Vú Hans lại nói
"Đời người ngắn lắm.Đừng vì sợ hãi mà không dám làm điều khiến mình hạnh phúc."
Nói rồi vú dọn dẹp trả lại sự yên tĩnh vốn có cho cậu.Đêm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của vú Hans.
————————————————————————-
ê ý là viết truyện xong nó vận vào người hả :)))
t để PS bị bắt vì trèo cổng rồi bị thầy giáo bắt ai dè nay tới lượt t 🤡
còn bị quay vd lại rồi gửi lên nhóm zalo đoàn trường nữa chớ☺️
đã v còn bị trêu nguyên ngày,đúng thói đời😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top