Chương 21
"Hay là thôi,bỏ đi"
Giọng nói quen thuộc của Tiến vang lên thế nhưng Phát vẫn cứ im lặng chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi dưới đất mân mê bó hoa đã bị ném xuống.
"Em nói anh có nghe thấy không?"
"Nguyễn Nhật Phát buông bỏ đi người ta không còn yêu anh"
"IM ĐI"
Lúc này dường như không chịu được nữa Phát gào lên.
"Minh đang nói dối thôi,chắc chắn là nói dối thôi"
"Tao không tin,t-tao phải đi tìm Minh tao không muốn mất em ấy thêm một lần nào nữa"
Nói rồi Phát đứng dậy chạy ra hướng cửa muốn đi tìm cậu nhưng bị Tiến giữ lại.Nguyễn Nhật Phát bây giờ giống như phát điên vậy cứ điên cuồng mà vùng vẫy muốn thoát khỏi Tiến.
BỐP
Phát ngã lăn ra đất Tiến đi đến nắm cổ áo Phát vừa hét vừa liên tục giáng từng cú đấm xuống gương mặt kia.
"Anh mất não rồi à!?Anh chờ đợi cả 8 năm đã bao giờ anh nhìn lại xem trong 8 năm qua anh vật vã khốn khổ như nào chưa?HẾT YÊU LÀ HẾT YÊU CHẲNG CÓ LỜI NÓI DỐI NÀO CẢ"
"MÀY IM ĐI,MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ,MẸ KIẾP.."
Phát cũng chẳng vừa mà vùng lên vật nó ngã xuống đất rồi giành lấy thế chủ động đánh trả lại.
Tiến nằm đó,mặc kệ cho người kia đánh mình đến khi thoả mãn.Rồi từng cú đấm cứ thế nhẹ dần cho đến khi không còn lực nữa.
1 giọt
2 giọt
3 giọt
........
Cứ thế từng giọt nước nhỏ rơi xuống gương mặt Tiến.
Anh nó đang khóc.Lần đầu tiên trong 23 năm qua nó thấy anh nó khóc.Tóc tai rối tung,quần áo xộc xệch,mặt còn loang lổ vài vệt máu chất giọng trầm ấm thường ngày cũng không còn thay vào đó là giọng nghẹn ngào còn đang nấc lên liên tục.
"Mày..thì biết cái gì chứ.."
Nhìn dáng vẻ của anh nó bây giờ thực sự rất thảm.
"Mình về thôi anh"
Giọng nó dịu xuống.Nó tức lắm nhưng nhìn anh nó như này nó cũng không chịu được.Phát thì vẫn cứng đầu muốn đi tìm cậu.
"Nghe em,về nhà thôi ngày mai em đưa anh đi gặp anh Minh"
Nghe đến đây Phát mới chịu cùng Tiến về nhà.Để anh nằm ở hàng ghế sau.Cứ 5 phút nó lại liếc nhìn anh một lần qua gương.Đây là lần thứ 2 nó nhìn thấy thằng anh của mình trong bộ dạng thảm hại thế này.
Lần đầu tiên là vào ngày này 8 năm trước.Lúc đi rõ ràng là cực kì hớn hở.Cả ngày hôm ấy anh cứ cười không khép được miệng rồi còn khoe với nó rằng hôm nay anh sẽ là người hạnh phúc nhất.Nó ở nhà đợi anh về để được hóng hớt chuyện.Thế nhưng đến khi anh về lại chẳng nói năng gì cứ thế đi thẳng lên phòng.Cả tuần trời nó thấy anh tiều tuỵ đi hẳn.Một người quan tâm đến ngoại hình như anh nó mà lại không cạo râu,sơ mi đóng cúc lệch đi ra ngoài đường.
Phải đến cả nửa tháng sau nó mới biết chuyện anh và cậu chia tay.
Lần thứ hai cũng là vì cậu.
Thật tình nó không hiểu rốt cuộc anh nó yêu người kia đến mức nào mà có thể tin tưởng bất chấp cho dù không có nổi một lời giải thích đàng hoàng.Chờ đợi 8 năm cho dù người ta bỏ đi biệt tích vẫn không có lấy một lời trách móc.Nó trách có phải là tại anh nó bị điên rồi không.
Về đến nhà nó giúp anh sơ cứu vết thương lau người thay quần áo rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.
————————————————————————
Bên kia Hoàng Lê Bảo Minh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Cho thêm 1 ly nữa"
"Dừng lại đi,Mark"
Bỗng có người giật lấy ly rượu của cậu không cho cậu uống nữa.
"Hức..mày..ực..đến đây làm gì..hức"
"Đến đưa mày về"
"Tao không về"
Minh đưa tay giật lại ly rượu thì trượt tay suýt ngã may mà Peter đỡ kịp.
"Tao nói là thôi"
"Mày..ực..đừng làm..phiền tao.Trả đây"
"Không"
"Hớ..ực..mày..được"
"Phục vụ..thêm..hức..1 ly"
"Mày muốn uống chứ gì?Được tao uống cùng mày"
Nói rồi hắn 1 hơi nốc hết chỗ rượu ngồi xuống cạnh cậu.Cả hai cứ thế mà gọi hết ly này tới ly khác.Ngoài tiếng nấc của cậu ra thì chỉ là tiếng nhạc.
Hắn không hỏi vì lý do gì lại khiến cậu thành con ma men thế này.Chỉ ngồi đó,vì hắn biết bây giờ cậu cần có người ở bên cạnh.
"Peter"
"Sao"
"Tao..ức..yêu Phát."
"Hức..tao yêu anh ấy.."
"Đừng nói nữa"
"Tao..tao tệ..hức..tao làm tổn thương..anh hết lần này đến..hức lần khác.."
"Tao..hức..tao muốn được ở bên cạnh..Phát thôi"
"Say lắm rồi,về thôi"
"Peter,có phải...tao rất tệ..không"
"Ừ,rất tệ"
Chật vật mãi mới đưa cậu về được đến nhà.Thay vì là đưa về nhà cậu hắn đưa cậu về nhà hắn.Nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường.
Gương mặt ửng hồng vì uống quá nhiều rượu môi nhỏ chu lên,giọng nói khàn nhẹ.Mùi hương cốm trên người cậu kết hợp với mùi men rượu khiến Peter không tự chủ được mà cúi xuống.Chỉ còn cách 2cm nữa là môi chạm môi.Hắn dừng lại, tự tát mình 2 cái thật mạnh vì hành động vừa định làm.
Hắn lấy nước ấm lau người,lau mặt để cậu ngủ trên giường còn hắn ra sofa nằm.
————————————————————————
Sáng hôm sau
Minh tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ,mắt nặng trĩu mãi mới mở mắt ra được.Thấy mình đang nằm trên giường hắn nhìn quanh lại không thấy hắn đâu.Cậu lò dò bước xuống nhà thì thấy hắn đang nấu đồ ăn sáng.
"Dậy rồi à,rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
"Ừm"
Cậu ngồi vào bàn hắn đẩy cốc trà gừng sang phía cậu.Cậu hiểu ý cầm lấy uống hết sạch.Trong trí nhớ của Minh bây giờ chỉ có hôm qua Phát đã tỏ tình cậu thế nhưng cậu đã từ chối sau đó cậu bỏ Phát ở lại một mình rồi đến quán bar uống rượu đến bất tỉnh.Sáng dậy đã thấy mình ở nhà hắn.
"Nghĩ ngợi gì?Ăn đi"
Peter bưng ra một bát cháo đưa cho Minh.Ăn sáng xong hắn đưa cậu về nhà thay đồ rồi cả hai cùng tới công ty.
Đến công ty đã thấy hai anh em Phát đợi ở sảnh.Cậu liền khoác tay Peter rồi tỏ vẻ thân mật.
"Bữa sáng Peter nấu ngon lắm đóo"
Peter liếc qua cũng đủ hiểu tại sao cậu làm vậy.Hắn không biểu cảm gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng.
Rồi nhẹ nhàng lướt qua hai người kia mặc kệ tất cả những ánh nhìn đang đổ dồn về hướng hai người.
Tiến nhìn sang thấy Phát đang thất thần nhìn họ thân mật từng tia máu trong mắt anh hằn lên.Tiến kéo lấy tay Phát ra khỏi công ty rồi rời đi.
Hắn và cậu đứng trên nhìn chiếc xe đang đi xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt.Minh khuỵu xuống khóc nức nở liên tục nói "xin lỗi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top