Chương 20

Chẳng biết đã ngủ được bao lâu Phát mơ màng mở mắt nhìn quanh thì thấy cậu trai nhỏ đang ngồi trên ghế gối đầu lên tay tựa vào tủ cạnh đầu giường mà ngủ.Anh bất giác mỉm cười.Khó khăn lê thân xác cùng cái đầu đau như búa bổ xuống giường định bụng ôm cậu lên giường để cậu ngủ ngon hơn.
Rầm
Tiếng động to đến mức khiến Minh đang ngủ giật mình tỉnh dậy.Vội vàng chạy đến đỡ anh lên giường.
"Anh có sao không,chưa khoẻ mà còn muốn đi đâu.Thiệt tình"
"A-anh chỉ muốn đưa em lên giường nằm cho đỡ mỏi thôi mà"
Cái giọng khàn khàn thêm chút run run cùng gương mặt phụng phịu kia khiến cậu có muốn mắng thêm cũng chẳng được.Đành dịu giọng dỗ ngọt đứa trẻ to xác đang ngồi trước mặt kia.
Đến tối thì Tiến cũng về nó cứ cảm ơn Minh mãi rồi lại lèo nhèo là tại thằng anh dở hơi của nó đêm về lại đi tắm nó cản rồi mà không nghe nên mới thành ra thế này.
Vì Tiến về rồi nên Minh cũng không ở lại nữa.Trên đường về cậu có chút đói nên ghé vào Circle K để ăn tạm gì đó.Cậu mua đại hộp mì rồi vừa ăn vừa nhìn ra ngoài.Cậu thà là ăn mì còn hơn là phải ngồi ăn chung với 2 người kia.
—————————————————————————
Vài ngày sau Phát cũng khoẻ hẳn.Hôm đầu tiên đi làm lại buổi trưa Phát đến tận phòng làm việc của Minh rồi mời cậu đi ăn trưa với lý do là cảm ơn đã chăm sóc anh hôm trước.Minh mặc dù từ chối nhưng Phát mặt dày kéo cậu đi bằng được thì thôi.Cuối cùng thì Minh cũng phải chịu thua mà đồng ý đi với anh.
"Nè,thường thì em ăn trưa ở đâu"
"Em không ăn trưa,thường thì ăn sáng khá muộn nên đến trưa không đói."
"Vẫn vậy nhỉ,chẳng thay đổi chút nào."
"Anh nói vẫn vậy là sao?"
"Hả,à không có gì"
*Chẳng lẽ Phát vẫn nhớ mình hay bỏ bữa..?*
Mải mê suy nghĩ quên cả ăn.Chỉ khi Phát gọi đến câu thứ 3 Minh mới trở về được thực tại.
"Nhớ Peter à?"
Đang ăn thì Phát hỏi một câu làm cậu sặc cơm tí thì phun hết ra ngoài.
"N-nhớ qq.Sao em phải nhớ nó"
"Anh tưởng hai người là người yêu?"
"Ai nói!?Bọn em chỉ là bạn thôi"
Phát cười nhẹ rồi nói
"Ra vậy"
"Anh cười cái gì?"
"Không có gì,mau ăn đi"
"Mà..Anh cũng có người yêu rồi à"
"Chưa.Sao?Muốn làm người yêu anh không"
Mặt cậu đỏ bừng không dám nói gì mà cúi xuống ăn thật nhanh để khỏi phải nói chuyện với anh
————————————————————————-
Ăn xong 2 người tạm biệt nhau rồi về công ty.Về đến phòng cậu thấy Peter đang ngồi bên trong nhìn mặt hắn cậu đoán hắn đang khó chịu.
Peter nhìn thấy cậu bước vào rõ ràng là tâm trạng có tốt hơn mọi ngày một chút hắn còn thấy cậu khẽ cười mỉm.Không đợi Minh hỏi hắn lên tiếng trước.
"Mày đi đâu vậy?"
"Tao đi ăn với Phát"
"Tiến triển nhanh thế cơ à"
"Mày nói vậy là sao?"
"Tao nghĩ mày sẽ tự hiểu"
Nói rồi hắn bước ra khỏi phòng cậu mặc kệ cậu vẫn còn đang không hiểu chuyện gì ở phía sau.
Chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm cậu lại lao đầu vào đống giấy tờ trên bàn kia.Thế nhưng lạ thật hôm nay tâm trí của cậu lại chỉ nghĩ về câu nói của Phát khi nãy.
*Chưa.Sao?Muốn làm người yêu anh không*
Cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu làm cậu muốn điên mất.
————————————————————————
"Vãi!Anh phá kế hoạch à?"
"Ừ,tao cảm thấy Minh vẫn còn tình cảm với tao.Với cả tao có tình địch rồi đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất.Đẹp trai không bằng chai mặt!"
"Thôi sao cũng được tuỳ anh.Nhưng mà S680 của em?"
"Thì vẫn như thoả thuận khi nào thành đôi thì nó sẽ thuộc về mày thôi."
Nói rồi Phát đi thẳng về phòng còn Tiến đang gào ở đằng sau.
"Ông phá kế hoạch rồi thì biết bao giờ mới thành công.Ông định bịp thằng em này đấy àaa."
Ngay lúc này,Tiến tự thấy thương thân mình thật nhiều..
—————————————————————————
Từ sau hôm ấy ngày nào Phát cũng qua công ty kéo cậu đi ăn trưa có muốn từ chối cũng không được.Vả lại cậu cũng không muốn từ chối.Riết rồi cũng lại thành quen.
Peter nhìn cảnh đó vô cùng chướng mắt nhưng lại chẳng thể làm gì.Không phải hắn hèn nhát không dám chủ động cho cậu thấy tình cảm của mình hay là đứng lên đường đường chính chính mà tranh giành với Phát chỉ là hắn tự biết vị trí của mình ở đâu trong lòng cậu.Hắn cũng từng bâng quơ nói mấy lời như tỏ tình với cậu nhưng cậu đều lảng đi.Từ đó hắn biết cậu chỉ coi hắn là bạn.Có lẽ cậu nhận ra tình cảm của hắn từ lâu rồi nhưng lại im lặng vờ như không biết.
Đôi khi sự im lặng lại chính là câu trả lời.
"Người ta thương em anh còn có thể tranh giành nhưng em thương người ta anh đành chịu thua."
————————————————————————-
Đầu tiên chỉ là những bữa ăn trưa rồi dần dần tiến triển tới cả bữa tối rồi lại đến cả những cuộc hẹn đi chơi mặc dù hầu hết đều là do anh ăn nỉ cậu đi cùng thì mới chịu đi.Cậu cũng có từ chối nhưng không đáng kể.
Hôm nay anh mời cậu đi xem phim.Anh ngỏ ý muốn đón cậu nhưng cậu từ chối nói là không cần nên đành gửi cậu địa chỉ.
Đến nơi thấy anh đứng đợi sẵn cả hai cùng vào rạp rồi xem phim như bình thường.Bộ phim hai người chọn xem là phim "Mai".Có lẽ là phim Việt lại đi vào ngày thứ nên cả rạp chỉ có 2 người.Cậu xem phim vô cùng tập trung nhiều lúc còn khóc nấc lên bởi cậu cảm thấy có nhiều cảnh khá giống với cậu.Phát ngồi cạnh chỉ im lặng xem.

Phim hết cậu quay sang gọi Phát để đi về thì không thấy anh đâu.Đang loay hoay thì Phát gọi rồi đưa cậu bó hoa nắm lấy tay cậu.
"Em có nhớ hôm nay là ngày gì không"
Nhớ chứ sao không.Nhưng cậu không dám nói.Phát lại tiếp tục.
"Ngày này 8 năm trước là kỉ niệm 1 năm chúng mình yêu nhau."
Im lặng một lúc rồi lại nói
"Cũng là ngày này 8 năm trước chúng mình rời xa nhau"
"Chúng ta đừng xa nhau nữa.Hãy để anh ở bên em thêm một lần.Có được không"
Anh nhìn thằng vào mắt cậu nói ra những lời chân thành nhất từ tận đáy lòng.
Thế nhưng trái với sự mong đợi của anh cậu giật tay anh ra ném bó hoa xuống đất rồi lạnh lùng nói
"Không,đừng nghĩ tôi vẫn còn tình cảm với anh.Đi với anh chẳng qua là do anh năn nỉ thấy thương hại nên mới đồng ý đi.Chỉ có thế mà anh nghĩ tôi vẫn yêu anh à?Ngu dốt"
Nói rồi cậu quay người ra khỏi rạp bỏ lại anh đứng chôn chân tại đó.Từng câu từng chữ cậu nói ra cứ như hàng ngàn mũi dao cứa thẳng vào trái tim anh vậy.
Đau.
—————————————————————————
nay t chăm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu