Chương 18

"Mau ngồi xuống đi,ngài Mark"
"À-à vâng"
Cậu cứ đứng im ở chỗ đó đến khi người kia lên tiếng mới hoàn hồn mà ngồi xuống ghế đối diện.
"Hahaha.Thôi nào,sao anh căng thẳng thế.Gặp lại em không vui à."
"Aiss,lâu quá không gặp anh không nhận ra..Anh tưởng"
"Tưởng em là Nguyễn Nhật Phát à"
Bị đâm trúng tim đen Minh nhảy dựng lên.
"Không-không phải,chẳng qua anh thấy vừa lạ vừa quen nên mới bất ngờ chút thôi."
"Ồ,vậy có nhớ anh trai em không?"
"Mình bắt đầu thôi"
Minh trực tiếp gạt chuyện Tiến đang nói sang một bên mà chuyển chủ đề vào chuyện công việc.Tiến cũng hiểu ý mà thôi không nhắc tới Phát nữa.Thảo luận một hồi cũng đã xong.Hai người bắt tay nhau rồi đường ai nấy đi.
—————————————————————————
Về tới nhà Minh thấy ba đang ngồi ở phòng khách chào một tiếng "ba" rồi bước nhanh lên phòng.

Cửa phòng vừa mở liền có vật thể mềm mềm dụi dụi vào chân cậu.Cậu liền cúi xuống ôm
nó lên-là Coca.
"Meow meow"
"Nhớ ba lắm hả.Ba cũng nhớ Coca lắmm lắmm"
Nói rồi Minh vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Coca như một thói quen.Khoảng thời gian mới chia tay anh cậu đã định không nuôi Coca nữa vì cứ nhìn thấy nó là cậu lại nhớ tới anh.Nhưng cuối cùng lại không nỡ rồi cứ thế mà ở với nhau tới bây giờ.8 năm qua Coca chính là liều thuốc tinh thần của cậu nhờ có nó ở bên mà cậu thấy ổn hơn rất nhiều.Đối với Minh,Coca không chỉ đơn giản là một bé mèo mà đối với cậu Coca là một phần trong cuộc sống của mình.
Ngoài việc "làm thuốc" Coca còn kiêm luôn làm "nhật kí" nữa.Ngày nào bé cũng được nghe Minh kể chuyện.Từ những chuyện nhỏ gặp thường ngày hoặc những chuyện buồn,vui gì cũng đều được Bảo Minh ghi lại trong "nhật kí".
————————————————————————-
Ở phòng giám đốc của một công ty đa quốc gia nào đó..
"Tìm được người cần tìm rồi bây giờ lại không dám gặp người ta à?"
" Không vội.Giờ chưa gặp cậu ấy được.Mày cứ làm theo những gì anh nói đi."
"Đánh nhanh thắng nhanh đi,kẻo thuộc về người khác thì sao."
"Mày muốn tụi anh sớm quay lại với nhau là vì thương tụi anh,hay muốn nhanh là vì anh nợ mày con Mec s680?"
Những lời cay độc này chính xác là phát ra từ phía Nguyễn Nhật Phát- anh trai quý hoá của Nguyễn Nhật Tiến.
"Haizz, chẳng qua là 2 người yêu nhau mà tận 3 người khổ nên tôi mới phải thế,chứ đâu có phải mê s680 đâu."
Tiến hối hận rồi,hối hận vì đồng ý giúp tên này.Thế nhưng đâm lao rồi phải theo lao thôi.Bây giờ mà rút lui thì mất cả chì lẫn chài.Đã không được xe có khi còn bị giao cho 1 đống việc.Nghĩ đã sợ
————————————————————————-
Vì tính chất công việc nên dạo gần đây Minh rất hay bỏ bữa.Cậu thường làm việc đến mức mệt ngủ thiếp đi ngay trên bàn làm việc lần nào cũng đều là Peter phải đưa cậu về.Ngay cả hôm nay cũng vậy bước vào phòng làm việc đã thấy Minh nằm gục trên bàn Peter chỉ biết thở dài ngao ngán dọn dẹp lại bàn làm việc cho sếp rồi bế cậu lên thì phát hiện người cậu nóng bỏng.
Vội bế cậu trên tay đưa cậu đến bệnh viện cuối cùng bị chuẩn đoán là do hay bỏ bữa nên dẫn đến đau dạ dày rồi phát sốt luôn.Nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường gương mặt xanh xao mà hắn đau lòng.Cậu lúc nào cũng vậy, nói bao nhiêu lần cũng không chịu nghe đến lúc bị mắng lại cười hì hì rồi xoa đầu như tên ngốc.
Ấy thế mà,hắn lại đem lòng yêu tên ngốc này đến nay cũng được ngót nghét 8 năm rồi.Hắn phải lòng cậu từ khi còn là học sinh.Tốt nghiệp đại học liền apply vào công ty ba cậu rồi ứng tuyển làm thư kí của cậu.Cả thế giới nhìn ra Peter thích Minh riêng chỉ có cậu là không nhìn ra.Nhưng hắn cũng biết,biết rằng trong lòng cậu vẫn luôn nhớ đến người con trai kia,không ít lần hắn thấy cậu nhìn ngắm mãi một bức ảnh của chàng thiếu niên ấy.Nhưng thế thì có sao hắn vẫn chấp nhận ở bên cậu với cái mác "bạn thân" này cả 8 năm nay rồi,vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu đấy thôi.Chỉ cần được ở bên cậu bất kể là danh phận gì hắn cũng chấp nhận.Đối với hắn chỉ cần cậu hạnh phúc thì hắn cũng sẽ hạnh phúc.

Đến tận sáng hôm sau Minh mới tỉnh.Thấy trần nhà trắng cậu cũng lờ mờ đoán được mình đang ở đâu.Nhìn sang bên thấy Peter đang ngồi dựa vào tường mà gật gù ngủ.Trông đến là thương.Cậu cất tiếng gọi Peter làm hắn giật mình.Mở mắt thấy cậu đang gọi mình thì liền lao tới hỏi han đủ điều rồi lại mắng mỏ làm Minh chỉ muốn ngất tiếp.
"Mới ốm dậy mà chửi xa xả vào mặt người ta hoài"
"Đáng ra tao nên bỏ mặc mày mới đúng ăn uống không điều độ giờ đau dạ dày rồi thấy chưa.Ngồi im đấy tao đi gọi bác sĩ."

Một lúc sau bác sĩ cũng vào kiểm tra lại rồi nói cậu đã ổn.Làm thủ tục xuất viện và lấy thuốc xong cậu cùng Peter ra về.
Sau hôm nhập viện ấy Minh đã nghỉ làm một khoảng thời gian để hồi phục.Peter thì ngày đi làm nhưng vẫn nhắc cậu ăn uống đầy đủ ngày 3 bữa có hôm đặt đồ ăn cho cậu có hôm lại tự mua đem đến,hoặc có những hôm còn tự nấu rồi đem qua cho cậu xong mới đi làm.Chẳng mấy mà cậu đã khỏi hẳn đã vậy còn béo lên trông thấy.Tên Peter biết cậu béo lên còn tự hào vỗ ngực mà tuyên bố nhờ hắn mà cậu mới được như này.
Cậu chỉ biết chịu đựng hắn chứ chả làm thế nào được thế nhưng hắn càng làm lại khiến cậu nhớ về người ấy nhiều hơn..Cũng đã từng có người vui vì cậu béo lên,cũng đã từng có người lo lắng mỗi lần cậu bị bệnh
Thế nhưng tất cả chỉ còn gói gọn trong hai từ "đã từng".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phatsu