Chương 17
Tất cả những chữ in nghiêng đều là tiếng Anh.
—————————————————————————-
Cốc cốc cốc
"Cậu Minh,bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng."
"Cháu xuống ngay."
5 phút sau cậu xuống nhà ngồi vào bàn ăn im lặng dùng bữa sáng.Bà Mai hỏi han,dặn dò cậu một vài câu rồi lại mạnh ai nấy ăn.Ăn sáng xong cậu nhanh chóng di chuyển ra xe để đến trường.
Bước xuống xe có vài ánh mắt hướng về phía Minh,cậu chẳng để ý mà nhìn ngó xung quanh tìm Hoàng Anh Vương.Vì cậu được xếp chung lớp với Vương nên đã hẹn gặp nhau ở cổng để cùng nhau vào lớp.Đang tập trung tìm kiếm thì từ đâu có quả bóng bay về phía Minh làm cậu không kịp tránh và...
Quả bóng bay thẳng vào mặt tiền của Hoàng Lê Bảo Minh.Loạng choạng ngã ra đất mà ôm mặt.Còn đang không biết cái thằng điên nào sáng sớm đã chơi bóng để báo hại cậu như thế này thì nghe tiếng quen thuộc.
"Ôi bro,a diu ô kay?"
À,hoá ra là người anh em nối khố của cậu đây mà bên cạnh còn một người khác nữa.Người này cao,rất cao,cực kì cao đoán vội chắc cũng phải 1m9 là ít đã vậy da còn trắng,tóc vàng hơi xoăn.Mắt còn đang dán vào anh tây kia thì anh đã đi tới đỡ cậu dậy mà ríu rít xin lỗi.
"T-tớ xin lỗi,cậu còn đau lắm không.Tại Louis cứ đùa nên mới thành ra thế này."
"Tớ ổn"
"Nó chưa chết được đâu.Lên lớp thôi."
Hoàng Anh Vương phũ phàng mà nói rồi khoác vai Minh đi trước.May cho thằng này là vừa mới vào trường nên Minh nhịn chứ không đã chốt cho nó mấy cái rồi.Đã để người ta phải đợi lại còn làm người quê trước bao nhiêu con người.Peter cũng vội nhặt bóng rồi chạy theo sau.
"Cậu là học sinh mới hả?Cậu học lớp nào?"
"11a"
"Vậy là cùng lớp sao,hay để tớ đưa cậu đi thăm quan trường mình nhé.Tớ là Peter còn cậu?"
"Tớ là Mark."
Cậu tây kia cứ luyên thuyên đủ điều cho đến khi vào đến lớp mới chịu thôi.Thực lòng mà nói cậu thấy có chút phiền.
Sau khi giáo viên giới thiệu cậu với cả lớp thì chẳng biết duyên số thế nào lại trở thành bạn cùng bàn của Peter.Dù không muốn nhưng cũng đành chịu.Cơ mà khác với sự tưởng tượng của Minh là hắn sẽ nói hết tiết thế nhưng không.Hắn ngủ một mạch từ môn đầu tiên sau đó đến giờ ăn trưa mới chịu tỉnh.Vương ngồi bàn trên quay xuống gọi cả hai đi ăn trưa.Cả ba chọn một góc bàn khá ít người qua lại rồi cùng nhau dùng bữa.Vừa ăn vừa trò chuyện khiến cậu nhận ra tên Peter này khá vui tính hắn luôn biết cách pha thêm mấy câu bông đùa khiến câu chuyên trở nên hài hước hơn.Ăn uống xong nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng sau đó lại tiếp tục học ca chiều.Buổi học đầu tiên ở trường mới của cậu cũng gọi là suôn sẻ.
————————————————————————
Thời gian cứ thấm thoát trôi mọi thứ cũng dần thay đổi.Ai rồi cũng sẽ khác và ngay cả Bảo Minh cũng vậy.Cậu không còn là cậu nhóc nghịch ngợm vui vẻ của tuổi 16 nữa mà thay vào đó là dáng vẻ trưởng thành,trầm ổn của tuổi 24.
Cũng đã 8 năm kể từ cái ngày đó..
Cái ngày mà cậu nói lời chia tay với người ấy .Vậy mà mỗi khi nhớ lại lồng ngực cậu vẫn nhói lên.Cậu đã tập được cách sống mà không có anh trong 8 năm qua thế nhưng chưa một giây phút nào ngừng nhớ tới anh.
Bảo Minh thắc mắc rằng liệu anh có còn nhớ tới mình không.Liệu anh có còn yêu mình không.Và đặc biệt là có hận mình không..
"Aisss lại nghĩ linh tinh nữa rồi."
Cậu lắc đầu đưa tay lên ôm mặt rồi tự trách bản thân tự nhiên lại nhớ cái chuyện không đâu.Cậu tới đây là để bàn công việc cơ mà.
"Cái tên Peter đáng chết không phải tại mày thì ông đây đã không phải mệt thế này."
Như dự định ban đầu thì người đi bàn giao hợp đồng này là Peter chứ không phải Minh.Ấy thế mà đến sát giờ hẹn nó gọi điện nói rằng bị sốt nên báo hại cậu phải đi thay.Peter là cấp dưới của cậu, là cánh tay phải đắc lực luôn kề vai sát cánh bên cậu từ lúc mới vào công ty.Peter tốt nghiệp đại học sớm hơn cậu một năm rồi apply vào công ty của ba cậu,chả hiểu lại cái duyên cái số như nào đưa đẩy nó thành trợ lý của Minh.Ngoài việc làm trợ lý Peter còn là cậu bạn thân bên này của cậu ngoại trừ Louis ra.Gạt hết những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu cậu bước xuống xe đi đến điểm hẹn.
Vừa mới bước vào đã thấy có người ngồi đợi từ trước đoán rằng đây chắc là đối tác của mình nên cậu nhanh chóng tiến lại gần.Nhìn từ phía sau cậu cảm thấy bóng lưng này có phần rất quen thuộc.
"Xin chào,tôi là Mark rất vui được gặp anh-"
Khoảnh khắc vị đối tác ngẩng mặt lên khiến đầu óc cậu như tê dại đi.
"Rất vui được gặp,Mr Mark."
————————————————————————-
đoán xem ng ấy là ai🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top