Chương 16
Sau cái đêm nói lời chia tay ấy Hoàng Lê Bảo Minh cứ như đã bốc hơi vậy.
Phát đã nhờ hết tất cả các mối quan hệ để có thể liên lạc với cậu,mỗi sáng đều đợi trước cửa nhà cậu cho tới lúc muộn học hay buổi tối kiên trì gọi tên cậu ngoài cửa thế nhưng vẫn chẳng thể thấy được cậu.Đã vậy Bảo Minh còn nghỉ học cả tuần nay rồi hỏi lý do cậu nghỉ thì cô không nói làm anh đã lo lại càng thêm lo.
Muốn chia tay cũng được nhưng chí ít cũng phải cho anh một lý do chính đáng chứ.Anh biết cậu đang nói dối cậu có chuyện muốn giấu anh nên mới vậy.
Bên kia Minh cũng chẳng ổn hơn là bao.Cậu hàng ngày đều rửa mặt bằng nước mắt.Mỗi ngày Phát đều đứng ngoài cửa đợi cậu.Cậu biết chứ.Thế nhưng cậu lại không dám đối mặt với anh,sợ rằng nhìn thấy đối phương sẽ không thể kìm lòng được mà oà khóc.Cậu không muốn để anh thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu lúc này.Cậu sợ rằng anh sẽ lại vì cậu mà đau lòng.
—————————————————————————
"Các em trật tự!Nghe đây.Bạn Hoàng Lê Bảo Minh của lớp chúng ta đã cùng gia đình qua nước ngoài để học tập.Vậy nên tôi thông báo cho cả lớp đặc biệt là lớp trưởng biết để báo cáo sĩ số."
Thông báo từ phía giáo viên khiến Phát lặng người.Rốt cuộc là tại sao?Vì lý do gì mà cậu lại nhẫn tâm mà rời bỏ anh như vậy?
Từ ngày Minh đi anh cứ như người mất hồn. Hàng ngày vẫn kiên trì qua nhà cậu mà gõ cửa gọi tên cậu.Dù biết sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra nhưng anh vẫn ôm hi vọng nhỏ nhoi.Anh hi vọng mình làm phiền cậu đến mức cậu không chịu được nữa rồi sẽ ra mở cửa giống như mấy lần trước anh đòi qua nhà cậu.
Ấy thế mà..1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng vẫn chẳng có lấy một lời hồi âm.Phát biết em đã đi thật rồi,em chọn cách im lặng rời đi để anh không biết mà làm phiền tới em.
—————————————————————————-
SÂN BAY
"Minh,tao ở đây."
"Chào chủ tịch,lâu rồi không gặp"
Người đang nói chuyện với cậu là Hoàng Anh Vương- bạn thân nối khố của Minh hiện đang sinh sống và học tập tại Úc.
"Đưa vali tao xách cho,mệt không"
"Mệt"
"Mà mày chưa kể tao nghe lý do gì mà mày lại đột xuất sang đây.Còn Phát thì sao?"
"Tao với Phát chia tay rồi."
"Mày..nói gì cơ"
"Mau ra xe đi,tao mệt rồi,muốn ngủ"
Cậu nói vậy rồi quẳng hết đồ cho Hoàng Anh Vương xách rồi chạy ra xe.Thấy cậu có vẻ lảng tránh cộng thêm đi đường xa sợ cậu mệt nên Hav cũng không gặng hỏi gì thêm.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà.Phía trước nhà đã có 3 người đợi sẵn.Hai người bước xuống xe đi thằng vào nhà còn 3 người kia phụ trách đem hành lý vào trong.
Vào tới phòng khách thì thấy một nam một nữ ngồi trên ghế từ bao giờ.Cậu và Vương lên tiếng chào.
"Chào ba,mẹ"
"Cháu chào 2 bác"
Giọng một người phụ nữ cất lên
"Cảm ơn cháu vì đã đón Minh giúp cô nhé.Minh vào phòng đi một chút nữa mẹ sẽ nói chuyện với con"
Minh không nói thêm gì chỉ lẳng lặng bước về phòng.Hav ngồi nói chuyện một chút rồi cũng xin phép ra về.
Cốc cốc cốc
"Vào đi,cửa không khoá"
Nghe được câu trả lời cả hai mở cửa bước vào phòng cậu.
"Con chia tay với thằng nhóc kia chưa?"
Không vòng vo mẹ Minh vào thẳng vấn đề.Nghe tới hai chữ "chia tay" lòng cậu thắt lại.Cậu không trả lời.
"Không nói gì tức là đã chia tay rồi.Đúng không?"
Cậu vẫn im lặng.
"Thằng mất dạy,mẹ mày đang hỏi mày đấy mày câm hay sao mà không trả lời"
Lúc này, người đàn ông mới lên tiếng mà mắng chửi cậu.Cậu vẫn ngồi đó vẫn im lặng không trả lời.
"Mày..Mày hôm nay tao phải đánh chết mày."
Vừa nói hắn vừa xông lên mẹ Minh bên cạnh vội vàng ngăn cản chồng mình lại.
"Ông im đi"
Rồi mẹ cậu nói tiếp
"Ngày mai con sẽ đi học ở trường X.Tất cả đồ cần thiết đã có người chuẩn bị rồi.Nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ có người đưa con đến trường."
"Nói xong chưa?Ra ngoài dùm"
"Mẹ kiếp,mày ăn nói như thế mà được à.Thằng bệnh hoạn thân là thằng con trai lại đi yêu thằng con trai khác.Sao mày không tự nhìn lại xem bản thân mày kinh tởm đến mức nào mà còn dám giở cái giọng đó ra nói chuyện hả."
Ông ta cứ vừa đi ra ngoài vừa nói vọng vào bên trong.Dùng những lời lẽ thô tục,bẩn thỉu nhất mà chửi rủa,lăng mạ cậu.Tiếng cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc nghe thấy tiếng khóc của cậu.Cậu cứ ngồi đó tựa mình vào tường trong căn phòng lạnh lẽo mà khóc.
Bỗng
Cậu cảm giác như có thứ gì đó mềm mại đang cọ vào chân mình.Là Coca.Minh bế Coca lên rồi ôm thật chặt.Cậu vùi mặt vào thân Coca mà khóc.Coca thường ngày nghịch ngợm là thế ấy vậy mà bây giờ lại chịu nằm im làm "khăn giấy"
cho con sen của mình.
Minh cứ ôm Coca mà khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Từ ngày mai Hoàng Lê Bảo Minh sẽ tập sống cuộc sống không có Nguyễn Nhật Phát bên cạnh như trước kia.
—————————————————————————
tự dưng sợ mấy ổng có dùng wattpad rồi vào đọc dc cái này🫠 chắc t chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top