Chương 15
Mới đó thôi mà anh và cậu đã bên nhau được một năm.Và hôm nay là ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của của cả hai.Nhật Phát chuẩn bị rất kĩ cho ngày trọng đại này.Anh đã tỉ mỉ lên kế hoạch trước tận 1 tháng.Ngắm nhìn lại một lượt rồi Phát mới hài lòng mà rời đi.
Phát hẹn Minh lúc 7 giờ anh sẽ tới đón cậu.Đúng 7:00 Phát đến trước cửa nhà Minh trùng hợp là lúc này cậu cũng từ trong nhà đi ra.
Có một điều mà anh chưa từng nói với Minh đó là anh rất thích nhìn những lúc cậu chạy về phía anh.Nhìn thân hình nhỏ bé cứ từng bước từng bước chạy lại gần mình Phát vẫn luôn bất giác mà nở nụ cười.Tính đến hôm nay Phát đã nhìn em chạy đến bên mình được một năm rồi đấy.
"Anh cười gì thế?Mau đi thôi"
Thấy Phát cứ cười một mình Minh lên tiếng giục.
"Tại em hôm nay đáng yêu quá mải ngắm em nên quên mất."
Địa điểm Phát chọn là rạp chiếu phim,để không ai làm phiền anh đã vung tiền mà bao cả rạp,hơn hết biết là cậu thích gấu bông cũng không ngần ngại mà mua đủ gấu lấp đầy phòng chỉ chừa hai ghế cho hai người.Cứ ngỡ Bảo Minh sẽ vui mừng mà nhảy lên ôm chầm lấy anh giống như những lần anh bất ngờ tặng cho cậu thứ gì đó.Thế nhưng cậu chỉ đứng đó im lặng mà nhìn ngắm xung quanh.
Còn đang sợ rằng cậu không thích những thứ anh đã chuẩn bị nên mới có phản ứng như vậy thì Phát nghe thấy tiếng nấc bên cạnh.
Vì trong rạp chỉ có anh và cậu cho nên tiếng nấc cho dù nhỏ vẫn có thể nghe rõ.Nghe tiếng cậu khóc Phát hoảng hốt mà cúi xuống dỗ dành.
"Em..em sao thế,nói anh nghe."
Rồi bất ngờ cậu kéo anh lại gần chủ động hôn anh.
Phát mở to mắt,lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh khiến anh đơ trong vài tích tắc nhưng cũng nhanh chóng giành lấy thế chủ động mà kéo sát cậu lại.Dây dưa một hồi cả hai mới chịu dừng.Cậu ngại ngùng vùi mặt vào lòng Phát.Anh kéo cậu ngồi vào 2 chiếc ghế còn trống.Lúc này đèn trong phòng đồng loạt bị tắt đi chỉ còn ánh sáng từ phía màn hình lớn trước mặt.
Cậu quay sang nhìn thì thấy ảnh chụp chung của cả hai rồi sau đó thêm nhiều ảnh, rồi video tất cả đều là những khoảnh khắc hai người bên nhau.
"HAPPY ANNIVERSARY 1 YEAR"
Thước phim kết thúc Phát từ xa bước tới đưa ra trước mặt em là chiếc bánh kem hình trái tim bên trên cũng là dòng chữ "happy anniversary 1 year Nguyễn Nhật Phát <3 Hoàng Lê Bảo Minh"
Cứ liên tục đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác làm Minh không kịp phản ứng phải mất một lúc mới định thần lại được.
2 người cùng đốt nến cùng ước nguyện cùng thổi nến rồi quay ra nhìn đối phương mà cười dịu dàng.
"Cảm ơn em,vì đã yêu anh"
"Cảm ơn anh, vì đã đến bên em"
"Cảm ơn chúng ta"
———————————————————————
Đến đêm muộn cả hai mới về đến nhà.Phát vẫn dịu dàng tháo mũ cho cậu đợi cậu vào nhà hẳn rồi mới đi về.Nhưng hình như cậu không có ý định vào nhà thì phải?
"Nhớ anh quá không nỡ vào nhà à"
"Phát"
"Anh đây"
Phát thấy hơi lạ bởi cũng khá lâu rồi Minh mỗi lần gọi đều sẽ gọi là "anh ơi"sao đột nhiên lại gọi tên anh?Với cả,anh để ý cậu có chút khác với mọi ngày,hôm nay nhiều lúc Minh cứ thẫn thờ thế nào ấy có những lúc Phát phải gọi mấy lần mới trả lời nhưng do đang vui nên Phát cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì vẫn còn bất ngờ nên cậu mới vậy.
"Chia tay đi"
3 từ thốt ra từ miệng cậu làm đồng tử của anh dần giãn ra.Anh nắm tay cậu rồi hỏi đi hỏi lại mong rằng cậu nói rằng đùa thôi hoặc do anh nghe nhầm hay đại loại gì đó cũng được
"Em..nói gì cơ?"
"Hoàng Lê Bảo Minh!Em có biết mình đang nói gì không?Chuyện này không phải chuyện em nên đem ra đùa đâu"
"Em không đùa!Nguyễn Nhật Phát chúng ta chia tay đi."
Nói rồi dứt khoát quay người bỏ vào nhà đóng cửa thật chặt mặc kệ Nguyễn Nhật Phát đang ở ngoài đập cửa gọi tên cậu.Hết đập cửa Phát chuyển sang gọi điện nhắn tin nhưng cậu phía bên này giả vờ như không biết rồi nhẫn tâm mà chặn hết phương thức liên lạc của anh.
Thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi lúc này cậu mới lên tiếng.
"Về đi"
"Cho anh một lý do đi"
"..."
"Em hết yêu anh rồi"
"EM NÓI DỐI"
"Rõ ràng khi nãy em còn thấy rất vui cơ mà."
"Em chỉ là không muốn phụ công anh thôi"
"Anh làm gì để em giận đúng không,em nói đi, anh hứa sẽ sửa mà.Minh,nói anh nghe đi"
"Anh không làm gì sai cả,do em hết yêu thôi.Mời anh về đừng làm vậy nữa.Hàng xóm thấy phiền,em cũng phiền."
Phiền?Từ trước tới giờ cậu chưa từng nói anh phiền vậy mà bây giờ lại nói nhẹ nhàng như vậy.
Nhận thấy bên ngoài yên tĩnh có vẻ anh đi rồi.
Lúc này dường như chịu hết nổi cậu khuỵ xuống khóc nức nở,cậu cứ ngồi đó tựa lưng vào cửa mà nấc lên từng cơn một khóc đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
—————————————————————————
"Em ấy chỉ là đang giận mình thôi.Đúng, chỉ là giận mình thôi."
Phát cứ liên tục nói mấy lời vô nghĩa cả tiếng đồng hồ.Mới chỉ lúc nãy thôi anh còn ước rằng anh và cậu sẽ yêu nhau thật lâu, sẽ cùng nhau đón giao thừa của 10 năm 20 năm...100 năm sau miễn là khi cả hai còn có mặt trên cõi đời này.Ấy vậy mà,bây giờ lại thành ra thế này..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top