2
rengg
" ồ,hết tiết rồi à? " - thầy giáo đặt viên phấn đã bị viết đến mòn còn đôi chút bụi xuống bàn,dõng dạc - " lớp tan học nhé "
có lẽ thầy ấy đang gấp rút làm điều gì chăng? hôm nay là sinh nhật vợ thầy à?
xìa,bảo minh chỉ quan tâm là bây giờ em đã được ra về rồi..sau 1 tiết mộng say.
cạch
" minh ới "
ùm.. lại cái thằng duy duy đấy đến tìm em rồi.
" nào, đừng nói hôm nay quang anh của mày lại đi bóng rổ nhé " - minh phụng phịu,chống cầm,môi chề ra cùng với đôi mắt lim dim bé bé như một con mèo mít ướt.
" hì,đúng đúng " - duy chập hai đầu ngón tay, ý của nó là muốn em minh đi cùng nó.chiều hôm nào tan học mà chẳng thế chứ.
biết sao giờ,tại em duy nhớ bạn quang anh quá chớ bộ, mà đi một mình đưa nước hay một chiếc macaron bé xinh gì đó cho ấy thì duy lại ngại nắm.
phải có đồng 'minh' cơ.
chưa bao giờ em thấy,thằng duy nó dễ yêu dễ mến như lúc này,còn ' đáng yêu đáng yêu ' nữa.. khác hẳn cái thái độ của nó lúc trừ điểm thi đua tuần của minh.
tuy là vậy nhưng..
" không, đi một mình đi, bạn anh anh của mày mà! tao không muốn làm bóng đèn đâu " - mười hai năm một mình thôi mà,minh chả lo vì em biết mình siêu dễ thương.
" thôi màa, minh đi với tao đi, sáng mai quang anh không có tiết, tao qua đón đi học " - duy ỉ oi - " nhaaa! "
" uầy, thật không taa "
" thật ! đi nhanh lên, kẻo quang anh của tao khát mất ! " - nó kéo tay em đi, một mạch không kịp khóa ngăn cặp ra khỏi lớp.thằng duy ốm này,bồ duy chứ có phải bồ minh đâu, duy ơi.
" ê , từ từ duy! té "
~~~
vèo
" quang anh của tớ ơii " - vừa bước xuống khu chơi bóng rổ là đã nghe thấy tiếng thằng duy vang vang dội vào tai, nó nhớ ' anh anh ' của nó lắm rồi - " quang anh ơi, tớ mua nước cho quang anh nè "
minh cũng thích bóng rổ, nhưng nổi cái em bé tí. nhìn cái cây ghi bóng kia kìa.. em đu trên đó nhiều khi còn chả sao..
cơ mà nhìn quang anh kia của duy duy thì minh cũng đỡ tủi thân rồi! hì
từ ngày em thân thiết với đức duy, cái sân bóng này dường nhiều chiều nào mà em chẳng đến chứ, chỉ là minh không bị duy lôi vào thẳng thừng như hôm nay,bình thường toàn là em đứng ngoài đợi nó. hôm nay bị ' ép ' đi theo trong khi cái bụng nhỏ này đã đói meo lên kêu gào rồi.
may mà có công đấy nhé, nếu không thì minh nhỏ nhỏ chẳng thèm ở đây xem ' đôi kia ' tình tứ đâu! em không muốn no căng bụng.
" haa..- phù, duy à, tao chết thật đấy.. " - tiếng thở dốc - " cái chân thì dài hơn người ta cả đoạn mà cứ lôi lôi thế hả ? "
" xìa! ai bảo lùn cơ? " - duy vịnh hông, sau khi minh vừa chọt nó một cái để nó bớt chạy nhảy và lôi bạn theo. - " quang anh có mệt hông? ôi trời, sao mồ hôi đổ quá trời rồi nè " - hiển nhiên là nó chả quan tâm đến lời của minh nữa.
" hì, tớ không mệt đâu! duy mua nước cam hả, tớ cảm ơn duy nhe " - èo, đáng yêu thế bảo sao duy nó mê đắm đuối, hôm nào cũng như ai rượt mà tức tốc chạy xuống đây - " a minh, duy lại lôi cậu theo hả? "
" phải đó! quang anh ơi, cậu nhớ giữ nó thật chặt nhá! lấy dây xích vào cũng được! tớ không muốn làm bóng đèn nữa đâu! " - quang anh phì cười,minh chẳng lạ lẫm gì khi ai cũng bảo mình trẻ con cả, dường như nó là ' signature ' của em rồi.
thằng duy thì là quý tử, nhà khá giả có hẳn chiếc way 50, giờ này thì nắng quá! minh chẳng còn năng lượng đâu mà đi bộ về chung cư nữa rồi.. hì,thế thì đành ngồi đợi đôi chút cho duy duy chăm sóc bồ nó xong rồi đưa em về vậy.
minh ngắm nghía khắp nơi, tuy là bụng đói nhưng vẫn trụ được, em nhỏ quen rồi.Dăm ba mấy cái cơn gào của bao tử tuổi gì chớ!
ể
minh không bị cận,từ xa xa kia có thể nhìn thấy những chớm hoa cúc nhỏ nhỏ được đặt ở chậu lớn trang trí cho sân trong nhà.và..
thấy cả cái bóng ai đó cao cao, và cái chớp mũi khéo léo em khen khi nãy ở xa xa đằng kia..oaii, chẳng hiểu sao mà người nọ lại gây cho minh ấn tượng đặc biệt thế nhỉ?
đẹp trai quá trời ơii! hông lẽ là bé nhỏ biết yêu rồi, mà lại còn là từ cái nhìn đầu tiên nữa chớ, làm sao mà chịu nổi cái hoàn cảnh này đây..
minh vốn dĩ chẳng tin vào giấc mơ đâu,nhưng lần này thì em tin rồi.. có lẽ những giấc mơ ấy là mở đầu cho những tia nắng len lỏi sắp xuất hiện trong tâm hồn bé bỏng, và cả cuộc sống của em nữa.
vì nắng ấy đến, quá đỗi chói chang.. ôi chao ôi, minh cảm nắng mất rồi!
nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi khuôn mặt em bừng đỏ phiếm hồng hào,hai gò mà bất giác phồng lên như một đôi cherry căng mọng, tròn hủm với hai lúm đồng tiền không mấy rõ theo nụ cười ' tự nhiên ' nhất của em.
là chẳng biết vì sao, khắc ấy nụ cười đó lại bỗng nở ra, trong khi minh chẳng hề ra lệnh.
sân bóng thì loe ngoe, chắc còn vài bóng người, trong đó có cả đôi gà bông kia đang chăm sóc lẫn nhau ở hàng ghế đối diện,cớ sao minh chỉ đang để ý một thứ gì đó..
hừm, một dòng suy nghĩ lại hiện lên hẳn hoi, mình đã nhập học dược gần một học kì rồi.. mà hôm nay là lần đầu tiên mình gặp cậu ấy, và cả việc ngày đầu tiên mình nhìn thấy cậu ấy ở sân bóng.. lạ quá, nhưng cũng rất quen.
xìa, thì sao chứ, dù gì thì ban nãy người ta cũng có quan tâm gì đến minh đâu, hẳn là tỏ ra ' không muốn thân thiện ' luôn cơ mà! trông thấy ghét, chắc chắn là bảo minh sẽ loại bỏ chàng kia ra khỏi cơn nắng này ngay thôi..
" hôm nay quang anh phải ở lại tập bóng đến tối cơ, duy về trước nhá, duy không cần đợi tớ đâu! " - bé bột tung tăng đá chân lên xuống, mặc cho duy duy đang cậm cuội lau mồ hôi trên trán cho mình, và cả tay còn lại thì cầm hộp sữa nhỏ đưa lên môi bột.
" ơ, quang anh đuổi tớ à? nu, không chịu đâu! " - dãy nảy lên rồi, duy ơi - " tớ nào đuổi duy chớ, nhưng mà duy không về sớm thì làm sao đi học thêm được, duy mà bỏ học tớ chẳng chơi với duy nữa " - mood gia trưởng của bột bột - " với minh đói sắp ngất rồi! "
bột bột nhìn su su phía ghế đối diện mà phì cười, cái thân thì bé tí, cơn đói thì dí sát lên đến mặt rồi mà còn phải đợi thằng ất ơ đức duy ỏng ẹo với bồ nó nữa.. ôi
" à.. minh không sao mà, chẳng qua là duy muốn giết tớ đó " - em nhỏ nghe tiếng người gọi mình thì bừng quay sang, công nhận là cái đôi kia đáng yêu thật, minh chẳng khó chịu đâu ngược lại còn trông vui vui nữa, chỉ mỗi thằng duy là siêu chê thôi.
" ê! " - duy ' lóng ' - " tao mà đưa mày về, tao chở hẳn mày sang trung quốc "
" xìa.. nhanh đi duy ơi.. tao sẽ biến thành que kẹo tự tan mất.. " - bé ỉu xìu.
" quang anh à! xong chưa đó, hết giờ giải lao rồi " - tiếng một cậu con trai cùng đội bóng, cất lên, a, minh biết người này! đó chẳng phải là cái cậu gì đó siêu giỏi violin sao? cậu ta cũng giỏi bóng rổ nữa hả.
chả qua là lúc nhập học, cậu bạn hoàng anh đó là người giúp minh tìm đến lớp, nói thật thì lúc mới vào, minh chả khác gì mèo nhỏ chơi mê cung vậy, may mà có ân nhân, và minh cũng quen hoàng anh từ trước rồi, ở cùng chung cư luôn mà.
èo, ai cũng bằng tuổi mình hết đấy.. sao mà, mình lạ quá ta.. minh tủi thân lắm đó! ngoài chơi piano giỏi, với dễ thương ra thì cái gì su su cũng kém kém hơn đôi lứa..
' muốn chơi bóng rổ quáa đi mất ! '
minh phồng má, vừa ôm mặt, vừa ôm bụng, với cái hoodie to chùm qua mông, trông lại càng nhỏ đi, phụng phịu chờ đợi.
su ơi, su đâu có biết được rằng, mọi sự đáng yêu nãy giờ của minh từ lâu giờ đã được ghi lại trong ánh mắt của ai đó rồi..
' chả khác gì học sinh cấp hai cả.. không, là trông giống một con mèo con ướt mưa hơn.. ' người ta còn nghĩ thế nữa.
minh đoán xem? ' họ ' là ai nào? chắc chắn rồi, nhật phát. chờ đã nào, từ từ rồi bé nhỏ cũng sẽ biết lý do vì sao mà mình lại cảm thấy phát quen quen lạ lạ mà thôi.
nhật phát từ nãy giờ, đã mỉm cười bao nhiêu lần rồi. chẳng qua là thấy cái vẻ mặt ngơ ngơ suy nghĩ gì đó , và dỗi dỗi vì đói của ' bé cùng bàn ' mà anh thấy cưng , có khác chi lúc nhỏ không chứ?
" này, " - một cái ' bộp ' rất chi là yêu thương khẽ đặt lên vai anh một cách dịu dàng nhất, chính hoàng anh, vương hoàng anh - " mê em nào rồi? sao ngồi thờ mặt ra đấy nhỉ? thủ khoa "
" tìm được rồi, ngồi ngay bên cạnh "
" ể, tìm được ? " - hoàng anh đang nói - " ý mày là.. "
~ cùng lúc đó ~
cạch
" quang anh iu dấu của duy đi rồi hả duy ơi, giờ mới nhớ đến tớ à? " - minh dỗi, cộng thêm chút trêu chọc - " xong chưa đấy, tao sắp ngất rồi ! "
" kìa, tao tưởng mày đã ' ăn ' no rồi chứ " - ý duy là phần cơm từ thiện của nó và bạn bột - " hì, được rồi xin lỗi mà, giờ thì đưa mày về được chưa "
" vâng, tạ ơn.. duy ạ " - minh mừng hết lớn, khi thấy thằng bạn đang gom gom đóng bánh kẹo và lốc sữa cất gọn gàng vào cặp rồi. cơ mà, bỗng trong đầu em bấy giờ lại lóe lên nhiều thắc mắc.. - " nè, "
" gì, nói "
" ưm.. tao không nhiều chuyện nhưng mà.. cái bạn khi nãy ngồi kế tao, cũng là người trong đội tuyển bóng rổ sao? còn nữa, tao đã nhập học được mấy tháng rồi.. mà đây là lần đầu tao nhìn thấy cậu ấy " - một thắc mắc rất ngoằn ngoèo của su su ngốc
" èo, mày nói đúng rồi đấy, thằng cha đấy đúng chuẩn ' con nhà người ta ' luôn, từ đàn hát, học thì lúc nào cũng on top, thêm cái còn ở đội tuyển bóng rổ nữa, ghét lắm, lúc nào cũng thắng quang anh của tao " - ể - " nè duy, lạc đề rồi.. " - minh nói.
" ừm, mày không nghe tin về cuộc thi đấu gần đây sao? mới kết thúc hai ngày thôi đấy, đối tuyển bóng đã được miễn học nhiều tháng để tập trung thi đấu " - em minh bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ - " thế éo nào mà điểm thi của nó vẫn cao vãi chó ra, nó mà hay tin đứa học tệ như mày mà làm lớp trưởng chắc sẽ cười thối ruột mất ! "
" ê, xúc phạm rồi đó! " - minh giãy nảy - " ít ra thì tao giỏi nhạc cục nhá, với tao còn siêu đáng yêu nữa! duy tuổi "
" ù ui, dữ he " - duy vỗ vỗ - " bị cái mê bóng rổ mà lùn, à không, bây giờ còn mê ai đó chơi bóng rổ nữa "
" từ lúc nhập học đến giờ tao có thấy mày quan tâm chuyện ai đâu nè, sao lần này lại vậy nhỉ ? " - ây da, mặt trời đâu vậy ta.. sao mặt mình phừng phừng nóng rực lên rồi? giọng thằng duy thổi ra lửa hả - " cái đó người ta gọi là.. "
" yêu từ cái nhìn đầu tiên đó nha ~ "
bộp
" cúc nha " - nè, bé nóng rồi kìa ai ơi, thấy cưng chưa? - " đừng câu giờ để ngắm bồ mày nữa, xách xe chở tao về coi ! "
" rồi rồi, tao đi lấy xe ngay, gom đồ đi năm phút có mặt trước cổng "
đức duy rời đi, chắc nó giận minh lắm, người ta còn nhớ bồ mà bị minh nhỏ bắt bài mất rồi.. minh cười khổ, ui ta, bụng réo hối thúc em mau mau về phi vào bếp úp ngay bát mì rồi !
thằng duy thì không biết ngày bé có hái trộm xoài nhà hàng xóm không, chứ nó đã gom đồ đi là không sót một món. minh nể thật luôn! em đang dò rất kĩ lưỡng từng món đồ của mình.
" ể? " - minh đặt tay xuống ghế, bỗng chạm vào một vật nhỏ gì đó, là một chiếc đồng hồ đeo tay rất đẹp - " của ai vậy ta.. a "
hình như minh nhớ ra gì đó, có lẽ là nó đã cảm nắng thật rồi.. trời thì đã tối mà khi lục lội kí ức về người cùng bàn ban nãy mặt em lại bắt đầu đỏ, mắt bắt đầu tròn xoe trừng trừng, à, em nhớ ra trên tay của cậu ấy có một chiếc đồng hồ.
mà hình như.. chơi bóng rổ cần phải bảo quản thứ đắt tiền này bằng cách tháo ra nhỉ? nên bây giờ chiếc đồng hồ kia mới nằm trong tay minh. vậy là từ nãy giờ em chiếm chỗ nghỉ ngơi của đội tuyển hả ta..
ôi trời, vậy mà thằng duy chả chịu nói gì.. hỏi sao nó cứ nhìn em rồi cười cười..
hình như, đội bóng, mọi người kéo nhau đi ăn rồi, chắc cũng vừa mới đi thôi nhỉ? minh nghĩ vậy, tức tốc khoác cái balo to bằng nửa thân lên vai, chạy ra khỏi khu vực đó.
lạch cạch
tiết trời giờ này lạnh quá.. gió nhẹ thổi khẽ thôi cũng khiến đôi tay em buốt lên, vì thế mà chiếc áo cổ cao được kéo lên, che hết nửa khuôn mặt bé xinh, chỉ thấy mỗi đội mắt tròn tròn, long lanh như bông tuyết vậy, trông cưng lắm..
( minh hoạ )
nỗi cái.. che mất hai gò má phúng phính yêu yêu kia rồi.
may làm sao vừa ra khỏi khu, chỉ cách vài bước , em đã nhìn thấy ngay dáng cao cao, đẹp trai.. ủa, không ý minh là thấy cậu bạn cùng bạn đứng ở đấy rồi..
người ta chờ sẳn đấy bé ơi, đúng là mèo con dễ lừa mà.
nhật phát nói thế đấy.
ể, minh nhìn cái đồng hồ tích tắc trong tay, đúng thật là con mèo ngốc, nguyên một con hổ đang dùng mưu lừa bé đến mà cũng chẳng nhận ra.
su su chỉ nghĩ là.. cậu ta chỉ đang chờ bạn đến đón,giống minh nè.
đúng là khờ quá khờ
lẹ đi bé, nhật phát đừng chờ em hơi lâu rồi đây nè, từ xa xa nhìn con mèo sau vài hôm nữa sẽ biến thành của mình loay hoay, cái tướng chạy lon ton kia, khiến anh nhếch mép. ê, người ta nhếch thôi chứ chả có ý gì đâu, tin được không?
két
minh đạp thắn, đứng ngang ngực người lớn lớn trước mặt ( hình như không tới ) , tay em đưa ra cùng đôi mắt có chút ngại ngùng, tròn tròn, hệt mèo con thật.
" hì.. tớ nhặt được.. cái đồng hồ cậu bỏ quên ở ghế nghỉ, tớ gửi lại cậu nè! " - minh đưa cái đồng hồ, từ trong bàn tay nhỏ xíu, đỏ ửng vì lạnh của mình ra, em dúi nó vào tay nhật phát trước mặt, một hơi ấm truyền đến.. càng khiến nhịp đập từ nơi nào đó rối loạn lên..
" ồ, tôi cảm ơn nhé, thật bất cẩn quá " - uẩy? có thật là bất cẩn không nhở? - " chúng tôi định đi ăn xong sẽ quay lại tập, cậu có quen với quang anh mà đúng chứ? bạn cùng bàn, muốn đi cùng không? "
" h- hả.. " - người ta ngỏ lời - " tớ..- "
bíp bíp
" minh ơi, về thôi! " - tiếng duy duy vọng vào từ phía cổng, ôi trời ạ, chưa bao giờ bé nó muốn hôn duy một cái như bây giờ, bé minh chẳng biết từ chối như nào cả.. chẳng qua là,
lời ngỏ lời ấy.. chạm tới đâu của trái tim minh rồi! vào đó vừa ăn, vừa xem crush nhìn mình thì chắc minh chỉ có nuốt trọng thôi.. hơi vội nhỉ, nhưng mà minh biết thích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top