1


gió đêm nhè nhẹ lướt qua môi hai người, khoảng cách càng lúc càng gần, cho đến khi không còn nữa.

      ánh trăng rơi qua kẽ lá chứng kiến hai người như yên lặng đến gần nhau, lại như ý loạn tình mê mà quấn hơi thở vào nhau, giữ lại chút kiềm chế vốn dĩ, lại không chống đỡ được sức hấp dẫn từ người kia, tiếp tục tiến đền gần nhau, tình cảm ấm nóng dần mãnh liệt hơn, khiến hai trái tim đã bình tĩnh quá lâu rung động, luyến tiếc chẳng muốn rời xa.

người con trai kia,quá đỗi xinh đẹp,chớp mũi thật khéo léo biết bao..

/ dậy nào , dậy nào , bảo minh ơi đến giờ học rồii /

ánh nắng của một ngày mới đậu bên khung cửa sổ,đã mờ mờ sương từ đêm hôm qua.dập tắt ngay giấc mơ huyền ảo của em nhỏ đang say giấc trên giường.

lạ thật,nhưng giấc mơ mộng tình ấy..sao dạo này cứ quanh quẩn đâu đó trong đêm ngủ của em..

oái ! ước chi ngoài đời cũng có một người siêu siêu..òm,thích em như trong giấc mơ ấy nhỉ? dễ thương thật,muốn ngủ nữa quá đi mất..

trời rạn sáng với ánh nắng ngọt ngào,nhưng có lẽ minh chẳng thích nó lắm.

dưới kia kia thành phố thì chẳng lấy một bóng người,chắc là chỉ thấy mỗi vài bông dại ven đường giờ này..

" ưm.. "

chuông báo thức ầm ì vang lại,cái tay áo pijama dài thậm thượt chới với ấn nhẹ lên.

chưa bao giờ em minh ghét giọng hát của mình đến vậy..ý là cái giọng hát em cài trong chuông báo thức vào mỗi buổi sáng í.

tách.

minh dụi mắt,em trốn khỏi chiếc chăn kia chắc cũng đã là một thử thách cho ngày mới rồi..

chỉ là bảo minh phát ngán cái cảnh phải đến trường vào mỗi sáng thứ hai..

~~

" ể,nghe nói hôm nay có học sinh mới đó! "

" gì cơ? cái trường này thật sự nhận thêm học sinh à? "

"tao cứ tưởng nó đã gom hết dân số của thành phố này rồi"

xì xào.

phải,

xin chào tôi là bảo minh,hoàng lê bảo minh.

ngay khi được sinh ra,tôi đã bị vứt bỏ ở trại mồ côi cùng một mảnh giấy khô.

'chứa đôi ba chữ,là tên của tôi.

không biết may mắn hay bất hạnh nữa..mà tôi đã được nhận nuôi tại một cô nhi khá nổi tiếng.Cách ngôi trường của tôi hiện tại chẳng mấy xa.

cạch.

" ồ,học sinh mới! mời em vào "

" cả lớp,đây là bạn hoàng lê bảo minh,từ nay sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta "

" hoan nghênh bạn nhé! "

òm,

chẳng biết vì sao nữa,có lẽ là vì thiếu thốn chăng? mà vốn dĩ từ nhỏ tôi đã luôn thấp còi hơn nhiều người khác.nhưng được thêm cái..

tôi cũng khá nhẹ cân..ôi

nhờ có viện trưởng,dành sự hỗ trợ đặc biệt và nói rằng tôi phải vượt qua ba năm cấp 3.

nên hôm nay tôi mới cái thể yên ổn tới trường.

hi vọng lần này,sẽ không lặp lại như trước nữa..'yên ổn' mà tôi thật sự mong cầu.

- 2 năm trước -

" aa ~ xem kìa xem kìa"

" cứ đến thứ hai là lại bị đập,mày thấy sao hả ? "

" nè, bà già mày sinh mày ra quên cho mày uống sữa phải không? ngay cả một cái đánh trả còn chả dám nhấc tay lên kìa ~ "

bộp

" a - á.."

cổ tay nhỏ xíu,chỉ có lớp da bầm tím bao bọc lấy khớp xương yếu mềm,bảo minh sắp ngất đến nơi..

bọn bắt nạt,dường như muốn giẫm nát cổ tay bé nhỏ ấy.

" èo, nói gì đấy? mày quên mất mẹ của nó là cái cô như bị sập cách đây 3 tháng trước à? nghe nói là là do thua lỗ gì đấy.. "

" iu , bẩn thỉu thật , mày nên biết ơn khi tụi tao chạm vào người mày đi, cún con bé nhỏ "

bốp.

" thôi đi..haa-,tụi mày đủ rồi đấy..đánh xong rồi thì mau đi đi.. "

" ôi trời , xem ai sắp chẳng thở ra hơi nữa kia kìa! haha , đáng thương thật đó nha~ "

" minh có cần bọn tớ giúp gì ta ~ "

grừ

" biến đi..tao..-tao sẽ la lên đó! "

" má , ranh con! la lên sao? để xem ai sẽ đến cứu mày hả ?!"

rầm

...

" m-máu.. là,là máu kìa !"

"hơ.."

mọi thứ như tối sầm lại,bảo minh nhẹ nhõm..có lẽ vì sẽ không có đòn đánh nào kế tiếp nữa.

bức tường trắng thư sinh đẫm chút máu,trán minh cũng vậy..đồng tử như vỡ đôi ra,sau cú va đập.

mơ hồ..

" nè! làm cái gì vậy hả! "

" ôi trời máu kìa! máu kìa! "

" mau báo với giám thị đi! cậu ta vỡ đầu rồi ! "

**

rất nhanh sau đó thôi,tôi đã được những học sinh gần đó đưa đến bệnh viện.
một vết thương đậm sau gáy của tôi,và có lẽ vì những năm đó..

thứ hai tuần nào cũng phải đối mặt,nên 'chuyện đó' trong tôi cứ từng đợt nhói lên,như nhắc lại sau gáy..

thật may mắn vì trên đời này vẫn còn người thương cho tôi đấy.vị viện trưởng cũ ở cô nhi lấy làm tội nghiệp và tìm cho tôi một ngôi trường mới.

và từ đó mà tôi đã bước chân đến ngôi trường mới này,với rất nhiều hi vọng..

/ trường trung học phổ thông khoa âm nhạc /

~~~

vài phút tưởng nhớ về ngày đầu nhập học của bảo minh về ngôi trường mới kết thúc.

lúc đấy,em cũng vừa bước chân đến cửa lớp rồi.

thời gian thấm thoát trôi,thế mà đã gia nhập vào cái nơi học mới được một học kì rồi,có lẽ ở đây mọi thứ dễ thở hơn với minh nhiều.

chôn vùi quá khứ và thích nghi thật tốt.

cạch

cạch

cạch

" haa.."

" tới rồi đó hả? thở dữ vậy con "

   tại xe buýt hôm nay chậm chạp quá chứ bộ..bảo minh hờn dỗi,mém tí thì lớp trưởng được ngồi chễm chệ trên sổ đầu bài của lớp rồi.

" thôi mà duy,tớ xin lỗi màa "

     hoàng đức duy,tuy cùng họ cùng lớp và cùng tuổi nhưng được cái duy nó là phó học tập..chả hiểu sao cớ sự như thế luôn đấy,bảo minh thầm nghĩ..

" nè,phó học tập sẽ nương tay và trách chuyện tớ đi trễ hai phút chứ ? "

" đừng có bày cái bộ mặt cún con đó với tao,bảo minh,xưng hô nghe ngứa quá đó! "

" èo , cái đồ gia trưởng , mày chỉ thích bạn quang anh nào đó ngọt ngào với mày thôi chứ gì..- " - ưm, bạn quang anh hả.

" nói câu nữa là điểm cá nhân của mày tuột dốc đấy "

   xem kìa , duy lớn hơn cậy quyền ăn hiếp bảo minh bé nhỏ đấy! huhu..

" thôi mà , cho tao vào lớp đi , còn tận mười lăm phút khảo bài mà.. "

" được , 10 điểm , lớp trưởng trừ gấp đôi "

" khốn "

minh nó xách cặp,đã cam tâm chịu bay mất mười điểm..thật ra cũng không cam tâm lắm.cơ mà ai mà rảnh day dưa mãi với cha nội gia trưởng kia.

do minh bé con nhất lớp thôi,nó mà cao ráo là thằng duy bị ép sát tường rồi..òm,đừng nghĩ bậy nhé.

" ê,cu con " - duy nó lại kêu.

" ê khịa quài nha,tao bằng tuổi mày đó " - minh vừa vắt cái ba lô to bằng nửa người mình lên thành ghế , kéo hộp sữa trong ngăn cặp ra.

" xìa, rồi rồi xin lỗi "

" hôm nay có học sinh đó , cẩn thận đi " - gì cơ, học sinh mới á? duy có chuẩn không đấy.từ lúc minh nó bước vào cái trường này đến này cũng ba , bốn tháng,vậy mà đã có thêm nhiều học sinh khác gia nhập rồi..ôi trời

máy kéo dân số à.

minh nó nghiêng đầu , có chút thắc mắc ,má phồng lên khi hộp sữa trên tay dần teo nhỏ.là do nó uống hết rồi.

" gì , sao lại dặn tao cẩn thận..bộ ai ghê gớm lắm hả.. " - ê, bắt đầu sợ rồi đó nha - " ê trả lời đi..tự nhiên sợ vậy.. "

" nghe bảo là con nhà giàu, học giỏi, tao lo mày ngồi kế người ta sự tự ti đến đỏ mặt không học được mất ! "

" nè, ai ghẹo gì bạn , mà tại sao phải ngồi với tao ? " - nghe cũng thú vị quá nhỉ..minh cũng muốn làm quen bạn mới.

" mày nhìn quanh lớp đi, còn chỗ nào nhét vừa người nữa đâu , còn mỗi chỗ mày trống một chỗ "

" èo, hợp lí đấy.. "

renggg

" đi điểm danh đi , lớp trưởng "

" ... "

minh thích ngồi cạnh cửa sổ lớp học , vào mỗi buổi sáng,cái nắng hanh hao ngoài kìa vào mùa đông lạnh lẽo,hiếm hoi nhưng thật ngọt ngào..

và lại càng thích nhìn ngắm mấy giàn anh túc phía dưới..-

" lớp trưởng ! "

kia..

" a , dạ.. "

" tôi gọi mãi em chẳng nghe thế ? báo cáo sĩ số lớp "

" vâng , sĩ số 26 đủ thưa thầy.. "

tách.

" tập trung đi, ngồi xuống "

...

cạch

" học sinh mới à , mời em "

ngay lúc đó..

chậc, không hiểu sao thầy lại chọn đứa như mình làm lớp trưởng nữa..ngoài môn chuyên ra thì mấy môn khác mình có giỏi đâu..

không phải chót lớp,thì chắc cũng từ dưới đêm lên một hai bậc..

minh tủi thân.nước mắt lăn ngược vào trong với nụ cười ngờ nghệch,khổ sở kia rồi.

" minh " - duy nó gọi nhỏ. - " học sinh mới kìa "

" ể ? "

nghe thế,em tạm gác nỗi buồn kia sang một bên,ngước mắt nhìn lên bục.

ơ.

minh nheo mắt,chắc chắn là không phải là vì cái nắng kìa chói chang hắt cạnh bàn nơi em ngồi,mà là vì một chàng trai trông vừa lạ vừa quen vừa bước vào..

ôi chao ôi , đẹp quá đi mất..

minh ơi,minh đánh rơi cái gì rồi kìa,là đánh rơi một cái nhìn say đắm rồi đó..

chẳng là,em nhỏ cứ nhìn người kia miết,em cảm thấy người này trông quen quá..

hình như là gặp ở đâu rồi..chớp mũi khéo léo thật..

" ôi, thật vui vì sự trở lại của trò! tưởng lạ thế nào " - thầy giáo bắt tay, sao lại như vậy nhỉ..học sinh mới mà,minh có chút thắc mắc.

" nào,ở dưới còn bàn trống chỗ, em có thể ngồi ở đó,xin thứ lỗi vì chỗ ngồi cũ của em đã nhường cho người khác.. "

" không sao , thưa thầy "

ực.

thằng đức duy nói chuẩn thật.

"  èo,tao cứ tưởng là học sinh mới thật..ai ngờ "

" ể, là sao ?" - ý minh là duy đang nói gì thế - " mà nè..công nhận, mày như tiên tri vậy "

cạch.

...

bóng dáng cao cao kia bước xuống,duy quay phắt lên trên,không ai nói rằng thằng cha đẹp trai,giàu giàu,học thì bá mà thằng bạn bảo minh của nó nhìn đắm đuối khi nãy là cái đứa hay thắng anh quang anh 'siu iu' của nó trận bóng rổ.

thấy ghéc, nghỉ học tận mấy tháng liền để thi đấu mà dám thắng quang anh của tui!

...

duy nói gì vậy duy ơi.

một khi thằng đức duy đã quay lên rồi thì có kêu bằng loa phát thanh thì nó cũng chả nghe..bảo minh nghĩ.

chẳng qua là,mỗi bàn cách nhau cả gang tay.

bảo minh không hiểu sao nữa..thật lòng nhé,không phải là ' xinh quá nên nhận người nhà ' đâu! nhìn người này cứ quen quen..

mà công nhận đẹp quá đi mất..có khi nào là người trong giấc mơ hông taa

thôi thôi minh ơi,làm gì có chuyện người đẹp bước ra từ giấc mơ chứ! mũi cao,mắt đẹp,da trắng thì trên đời thiếu gì người em từng gặp rồi..bảo sao chẳng quen.

minh hít thở đều,ngồi thẳng người bắt đầu vào bài học.

- 30 phút -

èo, chán quá..

mấy cái kiến thức nằm ngỗ nghịch trên mặt bảng xanh chẳng thấm nổi vào đầu bảo minh bé nhỏ..nói thật thì xin lỗi ' vị giáo sư ' yêu quý,bé nhỏ chẳng hiểu cái chi cạ..

tách tách

minh nhỏ ngồi nghịch nghịch hai chiếc bút lại với nhau,miệng be bé ngân nga vài lời hát.chắc là không có ai nghe thấy đâu nhỉ.

phải không? nhật phát

có ai đó đang nghĩ, ' hành động hệt học sinh cấp 2 , ngoài hình cũng thế  '

tự nhiên minh nó quay phắt sang,giờ mới nhớ ra là ban nãy nó miết nhìn người ta quá..còn bây giờ thì ngồi im phăng từ đầu tiết đến giờ,chẳng lấy một mắt sang.

mà cậu kia cũng im thinh..

ê,ngại lắm đó! cơ mà..không lẽ không thể chào hỏi sao,dù sao thì học được một thời gian,chàng kia đâu có biết minh là ai,tên gì,tại sao lại xuất hiện trong lớp này đâu.

ưm

e hèm..được rồi

" ùm, chào cậu ! từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn..à ừm..tớ là, bảo minh, hoàng lê bảo minh! Hy vọng có thể giúp đỡ nhau trong học kì tới.. "

" ... "

ể..

  minh nó có chút hoang mang,khi mà nó đã dứt câu được tầm mười mấy giây gì đó rồi mà đối phương vẫn im lặng,không lấy một cái hé môi hay liếc nhìn.

   ê,bị delay chậm hả?

   bảo minh khó chịu rồi,nó hơi quê rồi đấy.thông cảm đi,bé nó là người sống nhanh.

                                             ...

" chào , nguyễn nhật phát , hân hạnh được ngồi cùng "

" aa- , hân hạnh hân hạnh.. "

     kiệm lời đến mức đó sao..?

" ... "

" òm, chỗ ngồi có hơi..chật chội nhỉ? " - minh cố lấp cái gương mặt hiện đôi chút ' dỗi dỗi ' của nó lên mà bắt chuyện thêm vài câu nữa..

    cũng chẳng chật lắm,vì người nó bé tí nép sát vào góc thì dường như chẳng thấy đâu luôn nữa ấy chứ..

    cái cậu đẹp trai kia chỉ liếc nhìn em minh nhẹ, rồi chẳng mấy ' care ' tới lời nó vừa kêu.lạnh quá nhỉ..

không nghe thấy sao? - minh nhỏ ngơ mặt,thầm nghĩ.

                                              ...

ấn tượng đầu tiên. đẹp trai , nhưng nhạt như nước ốc..

__________________________________

cameo em duy , bạn anh(qanh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top