Three ; nhà đéo gì giàu thế?
Nguyễn Hồng Thanh : mẹ của phát và duy
Hoàng Nhật Lâm : Bố của phát và duy
Ông Vương : quản gia
_________________________________
Vào một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, không lạnh cũng chẳng nóng (à không, có lạnh) cụ thể là hôm nay. Một ngày bình thường như mọi ngày, chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng thế quái nào mà hôm nay vào lúc 07:30 sáng, xin nhấn mạnh lại là 7h30 sáng. Trong lúc bảo minh đằng nằm ôm con gấu bông hình vịt của mình nằm ngủ ngon lành thì quang anh mở cửa xông vào phòng cậu
Tiến lại đứng cạnh giường minh rồi lay lay người cậu giậy. Gọi mãi gọi mãi, làm đủ trò hết lay người đến vỗ vỗ lên má mà thằng nhóc này vẫn ngủ như chết, chả hề hấn gì
Hết cách, quang anh đành dùng tuyệt chiêu cuối. Anh đứng ghé sát vào tai câu hét lớn, làm cậu giật mình bừng tỉnh
"Minh ơi dậy đi, có con gián bò lên người em kìa!!!"
"Áaaaaaaaa, nó đâu nó đâu??"
Cậu như nghe được tiếng gọi từ âm phủ lôi về, tỉnh giậy vội nhìn ngó xung quanh sờ mó khắp người tìm kiếm con gián. Ơ? Làm gì có nhỉ?
Quay sang thấy quang anh đứng cười như được mùa, cười nội thương, cười nhập viện, cười ngại ngùng, cười đáng yêu, cười tế nhị, cười đẹp trai, cười hiền lành, cười thấy ghê quá khiến bảo minh chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống cho đỡ cuê
"Ủa anh quang anh à"
"Chứ chả lẽ nhật phát?"
"Em nhớ là nay 8h30 mới tới ca em mà, em đâu có đi trễ đâu nhỉ..."
"Đúng rùi, thì anh có bảo em đi trễ âu"
"Ớ thế anh qua phá giấc ngủ của em làm giề?"
"Tụi nhân viên ở quán nhạt nhẽo quá chẳng trêu được, nay duy còn có việc phải về nhà nên cũng chẳng qua chơi với anh qua nhà mày chơi tí chờ mày đi làm luôn. Hehe"
"Hoá ra em cũng chỉ là người thay thế thôi sao"
"Chính xác!"
"Tui tổn thương á...."
"Kệ màyy, dậy chơi với anh coaii"
Thế là bảo minh vẫn phải lết xác đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà cùng với quang anh. Cậu mở tủ ra lấy địa một cái bánh tiện lợi nhỏ rồi ăn qua loa cho có
Vẫy vẫy tay quang anh đi lại sofa ngồi chơi với mình, quang anh chống nạnh bất lực nhìn thằng nhóc đã nhỏ con lại còn biếng ăn này. Đây là tại vì quang anh không phải anh em ruột nó thôi chứ không là một ngày nó không ăn đủ 3 bữa thì coi chừng quang anh
Ai đời người đã gầy nhom lại biếng chỉ lúc nào đói lắm rồi, đói rã cả người ra mới chịu bỏ cái gì đấy vào bụng cơ chứ. Lần trước ở quán cafe thấy nó ăn lén bánh của khách là quang anh hơi bất ngờ với cũng vui một phần nhưng vẫn phải mắng nhưng nó thoát được.
Quang anh thở dài,
"Này, em không ăn sáng à?"
"Em không đói"
"Mày chắc không đấy?"
"Chắc mà"
"Lát kêu đói chết với anh"
Quang anh và bảo minh nán lại ngồi xem phim với nhau một lúc rồi mới lết xác đến quán cafe để làm việc
Đến trưa, sau khi mọi người đã về hết để nghỉ trưa và do là buổi chiều nay quang anh đã có kế hoạch riêng nên mọi người cũng được nghỉ. Cả quán chỉ còn mỗi minh và quang anh đang thu dọn nốt mọi thứ
Minh thả người xuống ghế rồi thở nhẹ một hơi, mệt thật đấy! Cuối cùng cũng xong hết rồi. Bỗng nhiên bụng cậu réo lên ý muốn nói rằng nó đói lắm rồi nên chủ của cái bụng này phải kiếm gì cho nó ăn!
Minh chợt nhớ ra là nhà chẳng còn gì để nấu cả, trống trơn chẳng có gì bỏ bụng hết. Mà tiền thì cậu chỉ có trong tài khoản nhưng 'may mắn' làm sao mà đúng hôm nay tài khoản lại đang tạm khoá để sửa lỗi gì đấy.
Đang khóc ròng vì nghĩ trưa nay vẫn phải nhịn thì quang anh bước ra với một nụ cười đầy nham hiểm nhìn cậu. Anh cất tiếng trước
"Ê! Trưa nay nhà em có gì ăn hôg"
"Có"
"Có cái lồn"
"....."
"Anh cũng hết đồ để nấu rồi huhu..."
Cả hai ôm mặt bất lực nhìn nhau, đột nhiên minh nhận ra điều gì đó, thấy hơi thiếu thiếu sai sai nên quay ra hỏi quang anh
"Ủa mà duy đâu anh, nay hai người dỗi nhau hay gì?"
"Gì vậy cha, duy về nhà có việc á"
Minh ồ lên một tiếng rồi chống cằm nghĩ cách để có đồ ăn thì quang anh tự nhiên hét lên đầy thích thú như vừa nghĩ ra được một kế hoạch gì đó hay ho.
Mới đầu lúc biết duy và quang anh quen nhau còn nghĩ quang anh kèo trên cơ ai ngờ duy lật ảnh cái một luôn, nên giờ y chang em bé vậy. Làm gì cũng thấy đáng yêu cơ
"Anh biết chỗ để được ăn free rồi"
"Ở đâu ạ?"
Minh chưa kịp hiểu gì quang anh đã lỗi xềnh xệch bảo minh lên xe rồi phóng đi luôn.
"anh đi đâu vậy?"
"Anh đang kiếm nhà của duy"
"Đừng có nói là...."
"Bingbong! Tới nhà của hoàng đức duy và nguyễn nhật phát ăn chực"
"Anh đùa em đúng không???"
"Tới nơi rồi nè, đùa cái chó gì..."
Đang nói dở câu thì cả hai há hốc mồm ngước lên nhìn ngôi nhà trước mắt, quang anh thề là anh không hề đi lộn đường. Đúng chuẩn xác địa chỉ duy gửi 100% mà, đừng hỏi quang anh. Anh cũng không biết tại sao nó lại chỉ đến chỗ này
Bạn thắc mắc tại sao bảo minh và quang anh hoảng hốt thế á?
Bởi vì trước mắt họ đang là một ngôi nhà, à không một căn biệt thự mà nhìn vào là biết nhà không có gì ngoài đống tiền.
Đang hoang mang thì họ thấy đức duy bước ra đang đứng gọi điện cho ai đó vẻ mặt rất tức giận, trên người toàn là mùi tiền trông đững đạc và bảnh hơn bình thường 100 lần,
Đây có phải chồng mình không đấy? - quang anh nghĩ rồi dụi dụi mắt
"Em thắc mắc sao anh em nhà này đi mở tiệm bánh chi vậy?"
"Chắc làm vì đam mê..."
Đang ngẩn tò te thì đức duy đi lại vào trong nhà, đúng lúc đó quản gia thấy hai người họ cũng chạy ra tiếp đón.
"Cậu quang anh phải không, mời hai cậu vào nhà"
"Ông biết bọn cháu ạ?"
"Vâng, cậu chủ duy đã nói với tôi về hai cậu rồi"
"Để tôi hộ tống hai cậu vào trong"
Nói xong, ông quản gia nở một nụ cười hiền rồi sai người hầu đi cất xe cho quanh anh rồi dẫn minh và quang anh vào trong nhà.
Vừa vào đến cửa nhà hai người một lần nữa há hốc mồm nhìn xung quang, má ơi sao cái này nó rộng thế...?
"Bác ơi cho cháu hỏi" - bảo minh quay sang bên cạnh hỏi bác quản gia
"Sao thế cậu?"
"Mọi người làm việc trong nhà thỉnh thoảng có bị lạc không ạ?"
Nghe câu hỏi vô tri này của minh xong thì người hầu và bác quản gia bật cười, lâu lắm rồi kể từ khi bai cậu chủ là nhật phát và đức duy bỏ nhà đi ra ở riêng để theo đuổi đam mê riêng thì ông bà chủ vốn đã ít về thăm nhà do công việc nay lại càng ít hơn.
Căn nhà dần trở nên lạnh lẽo, ít tiếng cười. Cả ngày chỉ có người hầu và quản gia nói chuyện với nhau. Thậm chí, đôi khi nghe được một tiếng cười đùa ở nơi này cũng rất khó. Thế nhưng hôm nay, vào lúc sáng sớm ông bà chủ đã trở về từ nước ngoài rồi gọi hai cậu chủ tới đây.
Hỏi ra thì công việc của họ đã ổn hơn nên về nhà nghỉ ngơi vài hôm, đồng thời cũng muốn xem xem hai thằng báo này làm được gì sau khi rời khỏi đống tiền của họ. Có vẻ như ông bà chủ cũng không quá khắt khe với con mình trong việc nó theo đuổi thứ nó muốn, nhưng cũng không quá đồng tình. Trong thâm tâm thì họ vẫn muốn hai người con trai tiếp quản công ty của gia đình hơn
Thế nhưng hoàng đức duy và nguyễn nhật phát mà chịu làm theo lời họ thì bây giờ đã không có một tiệm bánh ngọt tủ của bao nhiêu người rồi. Họ đến vì bánh ngon vì không gian tiệm và lí do còn lại là vì hai anh chủ tiệm đẹp trai nhức nách
Hôm nay cũng thật thú vị hơn nữa khi có sự có mặt của hai em bé (mới đẻ hôm qua) là quang anh và bảo minh tới chơi. Nói thật nhé, từ nãy tới giờ đứng nói chuyện là mấy nhỏ người hầu đứng nép phía trong đã ngắm mục tiêu vào hai nhóc này nãy giờ chỉ canh me để lao vào thôi. Trông cưng chết đi được ấy
"Bác ơi, duy với phát có ở nhà không ạ?" - quang anh cố tình hỏi đấy, vì anh biết thừa hôm nay duy và phát sẽ về nhà mà nhưng mà không hỏi thì biết nói gì giờ
"Dạ thưa, có ạ. Hai người họ đang ở trong phòng làm việc của cậu chủ nhật phát"
"Hai cậu lại ghế ngồi đợi chút nhé, tôi sẽ mang trà tới ngay"
——————————————————————
Một lúc sau, tiếng cửa xựt mở ra, minh và quang anh hướng mắt về phía lầu trên. Người đi xuống là một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng và cả người bà ấy toát ra một mùi rất dễ nhận thấy trong căn nhà này. Mùi Tiền
Thấy hai người, mắt bà thanh sáng lên. Cất giọng trầm ấm của mình, nói
"Chà, hôm nay nhà chúng ta có hai vị khách đáng yêu quá nhỉ?"
"Hai con là ai, đến tìm nhà ta có việc gì?"
"Cháu là nguyễn quang anh, người yêu của duy ạ" - đừng hỏi quang anh có sợ hay không, bởi vì vốn bố mẹ duy biết hai thằng còn trai của mình là LGBT hết rồi. Duy cũng nói cho quang anh biết nên chẳng sao, chỉ là chưa từng gặp nhau thôi
Wow, nếu vậy thì thằng bé còn lại là của Phát nhỉ? Hai thằng báo này trông vậy mà cũng biết chọn đấy, nhìn vậy chắc hai thằng con mình vẫn nằm trên - Bà thanh thầm nghĩ trong lòng
"Cháu tới tìm duy và phát đúng không? Hai thằng nó đang trong phòng làm việc ấy kệ chúng nó đi lát kiểu gì cũng vác xác ra ấy mà"
"Tới đây rồi thì ở lại ăn cơm với nhà bác nhé?"
"Vâng ạ" - rất đồng thanh, cả hai chờ câu này nãy giờ
Thế là hôm nay mấy chị người hầu được nghỉ một bữa không cần nấu cơm chỉ cần đứng xem rồi phụ gì phụ thêm. Còn việc vào bếp hôm nay là của ba cô cháu.
Đứng nói một lúc thì thanh mới biết là mình hiểu lầm, minh không phải người yêu phát. Không sao, bây giờ chưa phải nhưng nếu tương lai mà phát không hốt được đứa con rể này về thì bà sẽ đá nó ra khỏi nhà!
À quên mất, thật ra thì ông lâm, chồng của bà thanh aka bố của phát và duy cũng đã xuống đây ngồi nayz giờ xem mấy dì cháu nấu ăn rồi.
Có mỗi hai nhân vật chính vẫn chưa xuống thôi
"Đói quá! Nãy bố mẹ bảo gì với anh đấy phát?"
"Vẫn như cũ thôi, mà kệ đi tao thuyết phục được rồi"
"May nhể, chứ em cũng chẳng muốn ngồi với đống giấy tờ đó cả ngày đâu. Làm bánh thú vị hơn nhiều"
"Đương nhiêng gòy"
Từ dưới cũng đã nghe thấy tiếng hai anh em họ nói chuyện rôm rả. Vừa xuống đã thấy bảo minh với quang anh đứng chung với mẹ mình. Còn đang nấu gì đó nữa,
Nhật phát và đức duy xịt keo, đứng hình mất 5s
"Ớ?"
"Hai thằng mày chịu xuống rồi à?"
"Mẹ... sao minh lại ở đây? Cả quang anh nữa"
"Con tao mà không được tới à?"
"Ủa lên chức con hồi nào đấy??? Còn tụi con thì sao?"
"Lên chức con, nhưng mà là con rể"
????
_________________________________
Hortensia🫧 : Hú hú, có chủ tịch giả nghèo thì giờ mình có chủ tiệm bánh giả nghèo nè:))). Vote cho toy đeeeeee, chap này hơi nhảm nhể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top