Four ; cõng em

Xin lỗi vì nhả chap quá trễ cho các vợ, tại tui bận lu bu quá😭 tui còn phải đẻ chap cho fic kia nữa cơ. Thui thì bỏ qua cho tớ và một ngày tốt lành nhó
Mà chắc tui là ngừi duy nhất đu caprhy-phatsu quá thấy mng toàn rhycap-phatsu:))
____________________________________

Sau một lúc đứng bu kín ở bếp thì mọi người đã nấu xong, đúng nghĩa bu kín luôn. Bởi vì trừ ông lâm, quản gia và 3 cô hầu đứng ở đó thì những người còn lại đều ở trong bếp hết.

Bữa ăn hôm nay sẽ rất là tuỳ hứng và mỗi người nấu một món theo sở thích và khả năng của mình nên người duy nhất đang ngồi uống trà và chờ cơm ra là ông lâm cũng cảm thấy sợ hãi đôi chút.

Mặc dù nhật phát biết làm bánh nên cũng nấu nướng khá tốt, đức duy thì chỉ biết làm bánh còn nấu những món ăn khác thì chịu, bù lại thì quang anh cũng nấu khá ngon. Ăn là mê, duy chỉ có bảo minh là một ẩn số vì cậu chưa tự nấu cho ai ăn cả, đến ngay cả người anh em thân thiết là quang anh còn chưa được thử nữa là

Một lúc sau mọi người cũng hoàn thành xong mâm cơm thịnh soạn, tất cả các món ăn đều được bày trí rất đẹp mắt nên có vẻ mọi thứ không tệ lắm. Đặc biệt là không ai biết người kia nấu gì vì thế random ăn đại món của nhau

Một nhà sáu người ngồi ăn và trò chuyện vui vẻ cùng nhau, thưởng thức những thành quả tuyệt vời sau vài giờ hì hục trong bếp. Vừa ăn vừa bàn luận về món ăn,

"Món này duy nấu đúng không?" - bảo minh lên tiếng vừa chỉ vào đĩa cá trên bàn, mắt hướng về phía duy đang gặm miếng gà.

"Đúng rồi, chỉ có nó mới nêm gia vị như này thôi" - quang anh đáp lại câu hỏi của bảo minh, cùng lúc đó đức duy quay phắt sang nhìn quang anh với ánh mắt "sao anh nỡ chê đồ em nấu thế?". Còn quang anh thì cười khúc khích vì trêu được bồ

"Gà này mẹ nấu hả mẹ? Ngon nhưng sau đừng bỏ tiêu nữa nha con ăn không được"

"Ủa anh không ăn được tiêu hả, em xin lỗi em không biết" - mặt bảo minh tỏ lộ vẻ áy náy vô cùng

Nghe được câu đấy thốt ra từ miệng xinh của bảo minh xong thì ai cũng sốc ngang, nhật phát còn làm rớt luôn miếng gà đang ăn giở xuống sàn

Bà Thanh thấy vậy thì nhìn anh với ánh mắt phán xét kiểu "mày không phải con tao". Mặc dù sau đó cô hầu đã dọn giúp nhưng sau đấy đức duy vẫn thở ra một câu rất sặc mùi khịa anh mình

"Có thế cũng rớt, sau này chó nó yêu"

Bảo minh sặc cơm

đức duy bị quang anh táng đầu vì tội chửi bảo minh là chó.

Ông lâm và bà thanh ngồi ăn nhìn một loạt hành động khó hiểu của lũ này thì trên đầu hiện một dấu chẩm hỏi to đùng, cả hai nhìn nhau bất lực. Bất lực không phải vì quang anh mà bất lực vì hai thằng con mình quá trẩu.

Một thằng là em hay nói linh tinh còn bị xàm giai đoạn cuối, thằng còn lại là anh cũng chẳng khá hơn là bao vì đầu nhật phát thỉnh thoảng cũng lag lag, vô tri. May là còn được cái ngoại hình vớt vát chứ không là bị hai ông bà cất tủ khoá lâu rồi chứ thả ra thì chẳng giảm nhận con mất

Không khí rất vui vẻ, tràn ngập tiếng cười cũng với hương thơm của những món ăn hấp dẫn trên bàn. Một bữa cơm bình dị (thật ra không bình dị lắm tại toàn đồ đắt tiền) giản đơn như thế thôi nhưng lại khiến cho bảo minh xúc động đến muốn bật khóc

Kể từ khi mẹ mất còn bố cậu thì đi làm xa bao năm rồi chưa về, chỉ có thể hỏi thăm qua màn hình điện thoại. Thì bảo minh đã không được tận hưởng bầu không khí này 5 năm rồi.

Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó cậu chỉ có thể tự nấu tự ăn một mình ở trong căn nhà lạnh lẽo, lâu lâu chán quá không muốn nấu thì lại mua đồ ăn nhanh. Được hôm nào vui hơn thì có quang anh và duy sang ăn cùng cũng đỡ buồn.

Đây là lần đầu tiên sau 5 năm cậu có lại cảm giác này, nó đã bị lãng quên theo dòng kí ức không đẹp kia của cậu

Đang mải suy nghĩ thì bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay đang lướt nhẹ trên mặt mình.

Nhật phát dùng tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Cùng với vẻ mặt rất lo lắng, mọi người cũng để ý thấy cậu ngồi bất động nãy giờ nên cũng nhìn theo.

"Em sao thế? Món này anh nấu tệ lắm à?"

Minh bừng tỉnh, chợt nhận ra hành động gây hiểu lầm của mình nên vội giải thích.

"Ơ đâu có, ngon lắm. Tại nãy bụi nó nay vào mắt em"

Nói câu này xong mặt phát còn rầu hơn, vì chỉ có ngốc mới không biết em đang nói dối. Phát nghĩ là do đồ mình nấu dở tệ tới mức khiến người ta ăn xong muốn khóc. Còn vì sợ mình buồn nên mới nói dối.

Ăn xong thì cũng đã 1h chiều nên mọi người ai nấy cũng quay lại với công việc của mình. Nói thế thôi chứ có mỗi nhật phát với đức duy phải đi làm à còn quang anh với bảo minh thì bị bà thanh giữ ghê quá trốn không nổi. Đành ở lại chơi nốt chiều luôn rồi tối về. Đấy là dự tính ban đầu của hai người thôi,

Bảo minh và quang anh được mẹ chồng dẫn đi khám phá xem đủ thứ trong nhà cho đỡ chán. Đi đến đâu 4 con mắt mở to đến đấy. Đi một lúc thấy hai bạn nhỏ có vẻ mệt quá (do nhà 'hơi' rộng) nên bà thanh còn đùa

"Hai bạn nhỏ có cần bác kêu người hầu lên bế để đi cho đỡ mỏi không?"

"Dạ thôi ạ...."

Đi vòng vòng căn nhà xong thì ngồi uống trà thư giản ở sân vườn, hôm nay minh và quang anh được tận hưởng nên trạng thái siêu vui vẻ. Đến tận tối, duy với phát cũng về luôn rồi cả hai mới định xách đít đi về. Nhưng mà đâu có dễ thế,

"Tiện thể" đã ở chơi cả ngày rồi nên ở lại qua đêm luôn sáng mai về cũng không muộn. Nghe cũng hợp lý với cả giờ về thì lại ở nhà một mình khá buồn nên quang với bảo minh gật đầu cái rụp trước lời đề nghị đầy thuyết phục của tên đầu đỏ và đầu đen

————————————————————————

Buổi tối, quang anh và đức duy ngủ chung một phòng, nhật phát một phòng, bảo minh một phòng. Đừng hỏi tại sao hai bạn kia được ngủ chung, tại vì hai bạn là của nhau rồi.

Ngồi xem phim trên quả tivi Neo Qled 8k 50, inch hơn 14 củ. Thì bụng bảo minh lại bắt đầu réo lên, đói rồi. Thế là cậu rón rén đi qua ngó phòng quang anh tính rủ đi mua đồ ăn chung mà ổng ngủ mất tiêu nên đành bẻ lái qua phòng nhật phát vậy

Cậu gõ cửa, nhỏ giọng gọi

"Anh ơi, ngủ chưa théeee"

"Hả? Ai đấy?"

"Minh nè"

"Minh là thằng nào?"

"....." - ủa ê tính ra vừa mới nói chuyện với nhau 20p trước luôn á ba? Gì quên tui nhanh dị. Minh dỗi, minh quay xe tính chuồn về phòng thì bị phát nắm cổ tay giữ lại

"Giỡn tí, mà đêm rồi em gọi anh có gì à"

"Em đói... đi mua gì ăn không?"

"Ok nuônn"

' uầy yêu anh vcl' à dĩ nhiên là bé nó chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.

Giữa cái thời tiết lạnh cóng của đêm hà nội có hai người một lớn một nhỏ rảo bước trên con đường vốn ban ngày tấp nập rộn ràng, hiện giờ lại yên tĩnh bình yên đến lạ. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi xuống mặt đường, giúp cho mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh hơn trong lúc đi.

Bảo minh mua được hai túi đồ ăn đầy ắp, siêu nặng. Phát thấy em người thì nhỏ xíu mà xách hai tay hai túi to đùng nên xách giúp một túi.

Đang đi bình thường thì một thằng nào đó phóng vụt qua người minh, với tốc độ đó thì em ngã nhào xuống đất. Đồng thời chân cũng bị chấn thương, không đi lại nổi.

'Đụ má, bố mà biết mày là thằng nào là tao cho mày về gặp ông bà sớm' minh dồn hết sự bực tức vào dòng suy nghĩ

Phát thấy em ngã thì vội chạy lại đỡ em ngồi dậy rồi hỏi han,

"Má thằng đấy điên thật chứ. Em có sao không"

"Có sao anh ạ, què mẹ một chân rồi anh ơi"

"Thôi nín đi nhá, lên lưng anh cõng về"

Nói xong, nhật phát ngồi xuống chờ em leo lên lưng mình. Còn minh thì không lường trước được lối đi này của phát nhưng rồi cũng trèo lên lưng anh.

Được trai đẹp cõng về thì chỉ có ngu mới không đồng ý

Trong lúc người sau lưng đang 'high' chết mẹ vì mùi thơm từ cơ thể mình thì nhật phát cũng 'high' chả kém gì minh, còn lý do thì khỏi nói cũng biết.

Về đến nhà vẫn đang trong tình trạng phát cõng minh, bước vào phòng khách thấy đôi chim cu đức duy và quang anh đang ngồi nhai snack.

Tám mắt nhìn nhau ngơ ngác kiểu "ủa sao mấy người còn chưa ngủ?".

___________________________________

Hortensia🫧 : các nàng ơi tớ đang trong quá trình đẻ thêm một đứa con nữa nhưng lần này là caprhy về bối cảnh học đường. Nhưng đẻ đứa này thì đồng nghĩa với việc hai bộ này ra chap sẽ không đều nên mấy bồ nghĩ saooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top