Five ; muốn bảo vệ em

Heluuu, một ngày tốt lành nháaa. Tôi tính up hôm thứ 4 rồi cơ mà tự dưng tới giừo up cái hết hứng ngang nên giờ mới up hjhj, xin lũi các dzợ
__________________________________

Tám mắt nhìn nhau ngơ ngác kiểu "ủa sao mấy người còn chưa ngủ?".

Nhìn một lúc thì minh cũng leo xuống khỏi lưng nhật phát, giơ hai túi đồ ăn siêu to lên trước mặt quang anh và duy rồi mở lời rủ rê.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt đếy, ăn không??"

Quang anh thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cơ bản là vì quang anh thích ăn lại còn đúng lúc hai bạn này cũng đói tính xuống nhà kiếm đồ ăn thì phát và minh về.

"Cóooo"

Không biết các nhà khác thì sao nhưng riêng căn nhà này thì hôm nay là ngày lễ "ăn" chứ từ trưa tới giờ là cũng ăn hơi bị nhiều mà bốn bạn này vẫn ăn rất hăng và ngon lành.

"Ụa minh ơi em khum mua sữa dâu hả???"

"Ý chết cha em quên rồi, xin lỗiiii"

Nghe câu này xong là mặt quang anh ỉu xìu, trông dỗi vô cùng. Mà cũng đáng yêu,

Vì quang anh buồn nên quang anh quyết định giành luôn cái donut dâu duy nhất trong hộp của minh đang ăn. Thâm lắm, vốn dĩ dâu là vị minh thích nhất nên để dành cuối cùng chưa kịp ăn thì bị người anh tuyệt vời cướp trên giàn mướp

"Trả đâyyyyyyyyy"

"Cái này là đền bù tổn thất tinh thần"

"Trả cho em đê, anh béo lắm rùi để em ăn hộ choooo"

"Này nhá tui hông có béo"

Nhật phát và đức duy vẫn thản nhiên ngồi ăn phần của mình mặc kệ hai bạn nhỏ đang cấu xé giành nhau một cái bánh. Đơn giản là vì đức duy quen rồi còn nhật phát đang bận xử lí nốt đống đồ ăn minh ăn thừa.

Sẽ không có gì nếu tự nhiên đang ăn thì duy bị quang anh lôi vào chung, mà duy đang hơi ngẩn ngẩn lag lag vì nãy đang ngủ ngon thì bị quang anh lôi đầu dậy kiếm đồ ăn nên...

"Duy ơi anh không có béo đúng hông?"

"Hơi hơi" - đức duy rất trung thực, nghĩ gì nói đấy nên duy vô tội. Đừng oánh duy, duy buồng

Đúng là quang anh không oánh duy, quang anh dỗi duy,

Nhật phát nghe xong câu này thì chỉ biết đỡ trán, càu nguyện cho thằng em mình tai qua nạn khỏi. Bảo minh cũng rén mà ngồi xuống luôn không giành với quang anh nữa.... HẾT CỨU RỒI DUY ƠI

"Mày nói cái đéo gì cơ?"

"Ủa nhầm không có béo, hơi mập thôi"

"??"

Khác đéo gì nhau đâu nhỉ?

Lần này thì nhật phát và bảo minh chịu thua duy rồi. Giờ mà nhân mười bảo minh và nhật phát lên cũng không cứu nổi hoàng đức duy

Và thế là ngay sau đó từ bốn người ăn thành hai người ăn, một người dỗ, một người dỗi.

Bảo minh thấy thế thì định tận dụng cơ hội tính lấy lại cái bánh trong hộp mà quang anh vừa thả xuống thì chưa kịp giơ tay ra quang anh đã ăn luôn rồi. Minh tiếc hùi hụi ngồi khóc lụt tutu

Đành ăn cơm nắm bù đắp, mà nó ở bên chỗ nhật phát nên minh quay sang định nhờ phát lấy giúp thì đập vào mắt cậu đầu tiên không phải là cơm nắm mà là miếng bánh dâu trong hộp nhật phát.

Dùng ánh mắt long lanh nhất mà mình có hướng về phía nhật phát để cầu xin. Mà đương nhiên là anh hùng cũng không qua được ải mỹ nhân nên nhật phát hiểu ý gật đầu cái rụp không do dự. Chỉ chờ có thế, bảo minh vừa ăn vừa cười tươi rói như mới trúng vé số mấy tỉ

Đang quậy banh nóc phòng khách thì đột nhiên nhật phát quay qua phía cầu thang, thấy bóng dáng một ai đó đứng lù lù ở đấy. Tóc đen dài xoã xuống, đã thế người đó còn mặc đồ trắng muốt, cầu thang còn cách chỗ họ đang ngồi khá xa nên không thể thấy rõ mặt.

Nhật phát đơ ngay tại chỗ, minh ngồi bên cạnh thấy anh cứ nhìn mãi hướng đấy cũng nhìn theo xem có gì thì đúng lúc đấy đèn càu thang tự động bật lên khiến minh sợ vãi cả đái giật mình gào lên. Tiếng gào to tới mức nhật phát tỉnh luôn không đơ nữa, quang anh với đức duy cũng giật mình.

"Ôi mẹ ơi con còn trẻ con chưa muốn chết!!!"

Đến khi người đó vén tóc ra thì cả bốn mới thở phào nhẹ nhõm, trời má bác thanh mà tưởng ma không á. Hoảng chết mất

"Bốn đứa không ngủ à? Đêm rồi còn ăn nữa"

"M-mẹ?" Nhật phát thở phào, tưởng hôm nay là ngày dỗ của mình tới nơi

"Chả tao thì ai, mà sao minh hét to thế con, làm bác giật cả mình"

"Tại bác ấy ạ..."

"Mẹ chưa ngủ hả?" Đức duy im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Ngủ rồi mà tại bốn đứa mày làm ồn quá"

"Xin lỗi mẫu hậu hehe"

"Ơ mà sao cái đèn cầu thang nó tự bật lên thế ạ??" - bảo minh chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi

"Cái đèn đấy nó tưu bật khi có người đi qua ấy bạn" - đức duy vừa đáp lại bảo minh vừa bịt miệng cười khúc khích vì trông mặt minh vẫn tái mét nãy giờ.

Minh thề là sau này nếu có nhà minh sẽ không bao giờ lắp cái loại đèn đấy, đảm bảo luôn đấy! Còn nếu lỡ mua nhà mà mua trúng nhà có quả đèn đấy thì gỡ mịa luôn. Chứ đèn đóm kiểu gì chưa thấy tiện mà thấy sợ rồi đó

"Bác ơi mai mốt đêm bác đừng mặc đồ trắng nha bác" - quang anh cũng sợ ma

Bà thanh nghe câu này xong cũng rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ mặc đồ trắng buổi đêm nữa, gì chứ đối với nhà ông bà thì mệnh lệnh của con rể còn hơn cả con ruột nhé

Nghe là biết có hai bạn nào đó sắp ra rìa tới nơi,

—————————————————————————

Ăn uống dọn dẹp xong thì ai về phòng nấy, lúc mọi người dọn xong thì trời bỗng đổ mưa lớn. Vì là trời đông nên việc mưa cũng không có gì lạ cả. Nó cũng chẳng có gì to tác hết, mưa thì vẫn cứ là ngủ ngon thôi. Nên đâm ra chẳng ai quan tâm,

Đấy là mọi người không quan tâm nhưng minh thì khác.

Mưa khiến cậu khó ngủ hơn, nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt được chút nào hết. Đang nằm đếm cừu cho dễ ngủ thì thứ khiến bảo minh thật sự sợ vào những ngày mưa đã đến,

Sấm chớp

Tiếng sấm đùng đùng như xé tan cả bầu trời đang đổ lệ ngoài kia. Bảo minh sợ hãi co rúm lại cuộn tròn mình trong chăn, cứ ngỡ một lúc nữa nó sẽ ngừng nhưng có vẻ ông trời không thương cậu cho lắm.

Nó không nhẹ đi mà thậm chí còn đánh to hơn,

Hoảng loạn, đó cảm xúc ngay bây giờ của hoàng lê bảo minh. Không chịu được nữa nên bảo minh mở tung cửa chạy thật nhanh qua phòng bên cạnh ngồi thụp xuống sàn ôm đầu sợ hãi

Khi có sấm sét thì cách duy nhất để làm tâm trạng cậu ổn hơn chỉ có thể là ngủ cùng hoặc ở cùng người khác. Cũng thật may cho minh vì phòng bên cạnh cậu là phòng của nhật phát chứ không phải hai người còn lại

Do cũng chẳng ngủ được nên nhật phát ngồi trên giường mở máy tính lên định kiếm doraemon để xem cho dễ ngủ.

Đang ngồi kiếm tập nào mới để xem thì minh chạy sang làm anh giật mình, thấy cậu sợ hãi như vậy thì anh chuyển từ giật mình sang lo lắng luôn

Đúng lúc này thì ngoài trời lại lại cang lên tiếng sấm một lần nữa, như nhận ra gì đó anh vứt laptop trên giường vội đi xuống trấn an minh

"Em sợ à?"

Minh không trả lời, có lẽ cậu sợ đến mức chẳng buồn đáp lại nhật phát nữa.

Nhìn em bây giờ lòng phát lại xót xa vô cùng, chỉ muốn giang rộng hai tay bảo vệ em khỏi cơn ác mộng ấy. Không tự chủ được chính mình, phát ôm em vào lòng vỗ về miệng không ngừng trấn an em

"Không sao mà, có anh ở đây với em rồi không sợ nữa"

Được một lúc thì bảo minh cũng đã ổn hơn nên anh buông cậu ra, chuyển chỗ ngồi bên cạnh cậu dưới sàn nhà tâm sự đôi chút.

Nhật phât chưa kịp hỏi thì bảo minh đã mở lời,

"Em bị ám ảnh sấm sét từ nhỏ và mỗi lần bị như thế phải có người ở cạnh mới hết được. Nên xin lỗi vì đã làm phiền anh trong lúc đang ngủ..."

Nghe xong câu xin lỗi tự nhiên nhật phát thấy có lỗi ngược ghê

"Ơ nếu vậy thì lúc bình thường em cũng ở một mình mà? Vậy thì lúc đó em làm gì để hết hoảng sợ?"

"Gọi quang anh sang ạ"

"Ngay cả lúc đó là nửa đêm?"

"Vâng...."

Hẳn là quang anh cũng đã mệt mỏi lắm nhỉ, báo đến thế là cùng

"Cuối cùng thì anh cũng hiểu"

"Hiểu gì ạ?" - minh ngơ ngác nhìn anh với giấu chấm hỏi to đùng trên mặt

"Hiểu vì sao duy nó hay nhắn làm phiền giấc ngủ của anh lúc nửa đêm"

"Bé xin lỗi mò"

Ngồi nói chuyện tâm sự vu vơ một lúc lâu tới tận 3h45p sáng tới mức minh mệt quá ngủ thiếp đi luôn mà mắt nhật phát vẫn mở thao láo như mới nốc hết 10 cốc cafe vào người.

Đang ngồi thiu thiu sắp ngủ thì minh đột nhiên nghiêng đầu sang tựa vai phát ngủ luôn. Và với tâm thế của một người không bình thường thì nhật phát từ sắp thiu thiu ngủ thành thức trắng đêm. Lý do : tim đập thình thịch không giám nhúc nhích nên ngủ không được.

—————————————————————————

Sáng hôm sau nhật phát do không ngủ được nên dậy trước, đặt em nhẹ nhàng nằm lên cái khối dưới sàn rồi đi ra vệ sinh cá nhân. Đúng lúc này quang anh cũng bước ra khỏi phòng, thấy phát đi ra anh dụi dụi mắt nhìn kĩ hơn rồi chào một câu

"Chào anh, sao anh dậy sớm thế-"

Chưa kịp nói xong câu thì quang anh giật mình, đặt tay lên tim mình rồi đứng nhìn người trước mặt với ánh mắt vừa sợ hãi vừa hoang mang.

Lý do là vì nhật phát bây giờ trông như mới bị ai tác động vật lý hai cú đấm lên mắt vậy. Mắt thâm đen xì, uể oải mệt mỏi đã vậy còn trông có vẻ như phát cũng nhức vai nữa. Thảm vô cùng

Quang anh buột miệng nói,

"Phát ơi anh định chuyển vào sở thú làm à?"

"Hả? Sao em lại nói dị" - nhật phát nghe vậy thì đáp, vừa đáp vừa ngáp ngắn ngáp dài

"Trông anh như con gấu trúc phiên bản đẹp trai ấy"

"??????"

Quang anh thề là nếu người nãy giờ không phải nhật phát mà là thằng khác là bị ăn đạp rồi đấy. Trời má mới sáng sớm doạ người ta ám ảnh sợ thấy mẹ. Tim quang anh đập thình thịch nhanh còn hơn tốc độ bảo minh né nyc nữa

Đang đứng nói chuyện thì đức duy cũng dậy rồi mở cửa ra, và nhật phát thành công doạ hai người giật bắn mình vào buổi 6h sáng.

"Má, lý do gì khiến anh trông thảm thế lày???"

"Hoàng lê bảo minh"

Nói xong nhật phát đi vệ sinh cá nhân, mặc kệ hai con người kia nghi ngờ nhân sinh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng của minh

__________________________________

Hortensia🫧 : vote cho tuôi đeeeeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top