Bạn bỏ tớ?
Cậu tỉnh dậy vào lúc 10giờ sáng với cái đầu còn đang ong ong. Quay qua quay lại thì đã không thấy anh người yêu đâu, chỉ thấy một mảng giường chống lớn. Chỗ anh đã nguội lạnh từ lâu, chẳng còn hơi ấm hay mùi hương quen thuộc khiến cậu phải đảo mắt tìm kiếm. Được một lúc sau, cậu vội vàng lao xuống giường mà đi tìm, quên mất tình trạng sức khỏe còn đang nghiêm trọng của bản thân.
Bảo Minh vừa đi được vài bước đã bị cơn choáng váng làm cho đi đứng không vững, hai chân cậu bủn rủn như sắp ngã đến nơi. Và tất nhiên, cậu ngã nhào về phía trước. Chân bị va đập mạnh đến mức tím lên, chảy máu, cả người nằm nhoài trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Mẹ nó..."_Cậu khẽ chửi thầm, một tay kiểm tra vết thương ở đầu gối.
-Rầm-
"Su!!! Có chuyện gì vậy!?"
Phát gấp gáp đẩy cửa mà chạy vào. Khi đứng dưới bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu, anh đã nghe thấy tiếng động lớn trên phòng. Lo lắng cậu sảy ra chuyện lên liền lập tức chạy lên. Không ngờ lên đến đã thấy em bé nhà mình ngồi sõng soài dưới đất, đã thế đôi chân của cậu lại còn bị thương.
Nhật Phát lập tức chạy đến đỡ cậu, đồng thời anh cũng kiểm tra xung quanh cơ thể Cậu.
"Sao bạn lại ra khỏi giường? Bạn đang không khỏe mà"
"..."
"Nào, tôi đỡ bạn lên giường"_Anh nhìn cậu hậm hực không muốn trả lời thì bất lực thở dài, chỉ đành dìu cậu lên giường rồi tìm cách bôi thuốc vào vết thương.
"Có đau không? Đau bảo tôi đấy"
"Bạn đi đâu?"_Bảo Minh sau nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng, cậu nhìn Phát chằm chằm không rời mắt.
"Tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho bạn"
"Làm tôi tưởng...bạn bỏ tôi "
"Su, nhìn tôi này. Tôi đã bao giờ để bạn lại một mình đâu"_Phát như nhìn thấy nỗi sợ của cậu, anh liền dùng hai tay to ấm của mình mà ôm trọn gương mặt Bảo Minh, khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi xin lỗi Phát..."_Cậu nhìn sâu vào đôi mắt chan chứa đầy tình yêu của anh. Đúng thật cậu đã suy nghĩ quá nhiều, giờ chỉ muốn ôm lấy anh người yêu thôi, ôm anh một cái để an ủi vì đã hiểu lầm anh.
Phát không nói gì, chỉ ngồi yên mặc cho cậu ôm lấy. Anh khẽ xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Mắt nhìn vết thương còn đang tím lại ở đầu gối cậu mà không khỏi đau lòng, chắc do cậu lo lắng lên mới đi tìm anh thôi. Đáng lẽ anh không nên để cậu ở phòng một mình.
"Bạn ngồi ngoan nhé, tôi xuống bê cháo lên cho bạn ăn"_Phát nhấc cậu dậy rồi đắp chăn cho cậu thật chu đáo thì mới yên tâm rời đi. Cậu cũng hiểu ý mà ngồi ngoan ngoãn chờ anh, Minh phủ chăn kín đầu chỉ nó mỗi một phần nhỏ trên gương mặt, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn vào khoảng không.
"Lạnh thật đấy"
Cậu khẽ cảm thán, đúng là ốm mệt thật, đầu thì nhức còn cơ thể thì rã rời chẳng muốn nhấc lên tí nào, cổ họng đau rát, nước mũi cứ thế chảy ra. Toàn những điều kinh khủng mà phải trải qua mới biết nó mệt thế nào, đáng ra cậu phải lên nghĩ về nó sớm hơn chứ...
-Cạch-
"Su ơi"
Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, mà không để ý Phát đã lên từ khi nào. Tay anh cầm một tô cháo nóng hổi, đến nơi đã thấy cậu thất thần nhìn bức tường đối diện, gọi một hai câu không phản ứng khiến anh sợ cậu có chuyện gì.
"Bạn nhỏ ơi?"
"Bạn kêu tôi?"
Cậu bị anh lay thì mới hoàng hồn trở lại mà quay qua.
"Bạn sao thế? Sao tôi kêu mà bạn không trả lời tôi"
"Tôi không sao đâu..."
"Bạn đau ở đâu à?"_Anh đồng thời lấy bàn tay lớn ấm áp của mình mà kiểm tra chán cậu, sao mà nó lạnh đến thế chứ.
"Phát, tôi không sao thật mà"
"Tay bạn làm sao vậy?"_Cậu để ý đến ngón tay đang băng lại của anh, từ người gây lo lắng chuyển thành người lo lắng.
"Hồi nãy tôi có lỡ cắt vào tay, nhưng bạn đừng lo"_Phát chấn an Minh.
"Sao không lo được, tại tôi mà bạn mới vậy mà. Phát có đau lắm không?"
Cậu cầm lấy bàn tay người lớn hơn, ánh mắt cậu chứa đầy sự tự trách. Phát nhìn thì hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, vì anh là người hiểu Cậu nhất mà. Chẳng hiểu sao anh lại cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, nhưng điều đó đã thành công khiến cậu rời sự chú ý trên tay Phát mà đổi lại là nhìn gương mặt anh.
"Tôi không đau, bạn đừng lo"
Bảo Minh thấy vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cậu vẫn lo lắm đấy nhé, đừng tưởng anh dùng sự đẹp trai là có thể thao túng cậu.
"Bạn ăn cháo nhé, tôi đút bạn ăn"
Cậu lười biếng dựa vào thành giường mà gật đầu với anh, thấy thế Nhật Phát cũng cầm tô cháo lên mà múc một muỗng thổi nguội để đút cho cậu. Anh yêu chiều cậu hết mức, chiều chuộng cậu vì cậu là em người yêu siêu cấp dễ thương của anh mà.
Khi thìa cháo thơm ngon được đưa đến trước mặt, miệng cậu vui vẻ mà đón lấy nó. Đúng là anh người yêu nấu có khác, hợp khẩu vị cậu lắm luôn. Tô cháo nhanh chóng vơi dần đi, cậu cũng dần buồn ngủ lại rồi.
"Giỏi quá, ăn hết rồi này"_Phát thấy tô cháo đã hết thì khen ngợi cậu, anh khẽ xoa nhẹ đầu cậu.
"Bạn ở lại với tôi một lúc được không? Cho đến lúc tôi ngủ ấy"
"Sao thế?"
"Vì tôi muốn ôm bạn, muốn bạn thơm, muốn nằm trong lòng bạn"
Cậu ốm nên rất nũng nịu với anh, cũng vì thế mà trở lên quấn người hơn. Nhật Phát trông thấy cậu vậy thì lại vô cùng vui vẻ, anh tạm gác lại việc định làm mà ngồi xuống giường kéo cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào ngực mình còn bản thân tựa vào thành giường. Không quên chỉnh lại tư thế khiến cậu thoải mái nhất. Anh ôm chọn cơ thể có chút ít của cậu, người bạn nhỏ nằm gọn trong lòng anh. Môi anh thì không ngừng đặt những nụ hôn rời rạc khắp nơi, ở mũi, trán rồi lại đến má mềm anh đều thơm hết.
"Bạn làm thật à"
"Vì bạn muốn mà"
"Ngốc ạ, tôi có muốn thì cũng không được chứ, lỡ bạn lây bệnh thì phải sao"
"Không được thơm bạn còn khó chịu hơn bị bệnh nhiều"
Minh nhìn Phát với ánh mắt long lanh, cậu yêu anh lắm, yêu Chàng khờ của cậu lắm. Cậu bất giác nhướng người lên hôn nhẹ vào môi anh, nụ hôn phớt tựa chuồn chuồn đạp nước nhưng lại khiến anh kinh ngạc mở to mắt.
"Tôi yêu bạn, Phát đừng bỏ tôi nhé?"
Anh mỉm cười nhìn cậu đang xấu hổ lép vào người mình. Rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu thật thật sâu, nhưng một lời hồi đáp mãnh liệt. Cậu đón nhận lấy nụ hôn ấy, đón lấy thứ tình yêu ngọt ngào mà trân thành của anh.
"Chẳng bao giờ chuyện đó xảy ra đâu, vì tôi cũng yêu bạn rất nhiều"
"Rất rất nhiều là đằng khác"
———————————————-
•Sau một tuần sốt virus thì t đã quay trở lại:) chỉ là sang tuần sau t sẽ kt cuối kì full lên hoãn lại từ giờ đến đó nhà 。゚(゚'ω'゚)゚。
•14/12/2023_[1362từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top