bóng rổ

bảo minh thích chơi bóng rổ, ấy vậy mà em có vỏn vẹn hơn mét sáu xíu xiu nên tất cả những gì minh có thể làm là xem người ta chơi bóng rổ

không chỉ đam mê với bóng rổ, minh còn có niềm đam mê bất tận với trai bóng rổ. dù đã được anh em khuyên ngăn rằng mấy đứa chơi bóng rổ mà điển trai nhiều em theo chỉ có thể là cờ đỏ di động bay phấp phới

mà bảo minh đéo quan tâm

hành trình săn trai đẹp của minh ngày nào cũng diễn ra đều đặn vào giờ ra chơi. trai đẹp thì có nhiều, mà chẳng ai hợp gu minh hết. em nhỏ cứ chán nản ngồi nhìn mấy thằng con trai chạy qua chạy lại quanh sân bóng

"ê minh, hôm nay có đám trường bên cạnh qua đấu đấy"

"kệ, về lớp đi, chán quá"

minh đứng dậy, bỏ lại ngoài tai lời níu kéo của nhỏ bạn rồi đi ra khỏi khu vực sân bóng. minh không thích coi nữa, hôm nay tâm trạng em chẳng tốt tí nào

vừa ra khỏi sân, em không chú ý đường đi mà đâm sầm vào một tên đô con nào đó. minh ngã xuống nền đất, hai khuỷu tay trầy xước rướm máu

em ngước lên nhìn, mới nhíu mày chuẩn bị chửi thì đã bị thằng nhãi kia nắm cổ áo kéo đứng dậy

"mày mù à?"

"ơ? do tụi mày dàn hàng giữa đường đấy chứ"

mấy đứa này không mặc đồng phục trường em mà mặc áo bóng rổ có tên trường hàng xóm, minh lờ mờ đoán ra được đây là mấy đứa mà ban nãy bạn mình nhắc đến. em gân cổ lên cãi, dù chỉ có một mình cũng không chịu khuất phục bọn ỷ đông hiếp yếu này

thằng nhóc kia có vẻ cay cú vì thấy mình bị một tên nhỏ xíu xiu bật lại. nó giơ cao nắm đấm chuẩn bị giánh xuống thì từ đâu, một quả bóng rổ bay ra đập vào sau đầu nó

nó giật mình thả minh ra mà ôm gáy, đám đứng phía sau cũng quay sang hướng quả bóng xuất hiện. bảo minh nhíu mày, cố gắng nhìn xem ai đã giúp mình. vậy mà tên nào đó đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che mắt làm minh không nhìn được gương mặt

"mày là ai nữa?"

"qua trường này mà dám bắt nạt người của trường à? tụi mày muốn gì?"

bảo minh không phải kẻ yếu đuối cần nơi dựa dẫm, nhưng nếu được dựa vào người ngầu như vậy thì tội gì không dựa? minh toan chạy về phía người nọ thì cánh tay bị kéo ngược lại, không biết vô tình hay cố ý mà nó lại cầm vào vết thương mới xuất hiện của em cách đó vài phút

minh ré lên, tay còn lại bấu vào tay nó muốn gỡ ra nhưng nó như gắn keo, càng nắm càng chặt

"bỏ ra coi!"

người kia dường như nhìn thấu nỗi đau của minh, tiến lại gần rồi tát mạnh vào sau đầu nó. nó bị đau lần hai, bất giác thả tay minh ra. được giải thoát, em nhanh chóng lùi lại rồi đưa cánh tay của mình lên trước mặt thổi thổi

"tao là nhật phát, và tao không cho phép mày bắt nạt người ở trường tao"

"tụi mày chó cậy gần nhà à?"

"vậy mày đang làm gì? ỷ đông hiếp yếu hay sao? câu lạc bộ bóng rổ tụi tao mời tụi mày qua để giao lưu vui vẻ, mà coi bộ tụi mày không muốn vui. vậy thì biến về trường đi, đừng để tao làm ầm ĩ"

nó nhíu mày, nhưng rồi nhận ra mình bị thất thế khi những thành viên còn lại của đội bóng bên nhật phát lần lượt chạy ra theo đám đông xôn xao. nó quay đầu ra dấu cho mấy đứa còn lại về trường, thầm thề trong lòng sẽ trả thù thằng nào đó tên nhật phát

bảo minh không chu mỏ thổi tay nữa, đứng nghiêng người ngó xem gương mặt ở sau lớp mũ kia. phát như hiểu ra thằng nhóc muốn gì, mở mũ hẳn ra

ôi, vãi, đẹp điên

minh xém tí là chửi thề. em sững người quên mất cách nói, quên luôn cha mẹ từng dặn phải giữ liêm sỉ như thế nào. em chỉ biết bây giờ đứng trước mặt mình là ân nhân, hơn nữa ân nhân lại còn đẹp trai vô cùng

"đẹp lắm à? nhìn mãi thế"

"đẹp thật.."

nhìn gương mặt đần ra của minh, phát phì cười. cậu cốc nhẹ lên trán minh rồi kéo tay em đi tới phòng y tế. suốt chặng đường minh chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn trước mặt, sao trường mình có người đẹp trai như thế mà chưa bao giờ minh gặp chứ? không lẽ nào suốt bấy lâu em đã bỏ lỡ một kiệt tác mỹ nam sao?

đến tận lúc tay đã được dán băng cẩn thận, minh vẫn chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. nếu minh không dám, thì để phát

"lớp mấy rồi?"

"bảo minh, 11a1"

"anh là nhật phát, 12a3, nhớ kĩ đấy"

phát xoa đầu em cho rối bù lên rồi mới hài lòng rời đi. minh nhìn theo bóng lưng người nọ, bất giác mỉm cười

trai bóng rổ của cuộc đời em xuất hiện rồi

từ ngày hôm đó, bảo minh chiều nào cũng lên trường. minh biết được thông tin từ một thằng bạn chung lớp mình ở trong câu lạc bộ bóng rổ rằng nhật phát là đội phó, chơi bóng rất hay nhưng chẳng bao giờ chịu ra sân vào buổi sáng vì đông đúc, chỉ buổi chiều có ít người thì phát mới xuất hiện. bảo sao minh chưa từng gặp được

đều đặn mỗi ngày, minh sẽ mua một chai nước, đứng ngoài sân bóng đợi phát giải lao giữa hai hiệp rồi ngại ngùng đưa cậu chai nước trên tay. nếu hôm đó phát vui thì hai người sẽ cùng nhau đi ăn sau khi trận bóng kết thúc, nếu phát mệt thì minh chủ động đề nghị cùng nhau đi về

"lát xem phát chơi bóng xong, mình đi chơi không?"

"không biết nữa, hôm nay chắc chơi hơi muộn. minh đợi anh được không?"

"minh đợi được mà"

nhật phát hài lòng xoa đầu bảo minh. từ khi bắt đầu trở nên thân thiết, chỉ có phát chủ động xưng anh và lâu lâu gọi minh bằng em. chứ minh lúc nào cũng xưng tên, gọi phát cũng bằng tên. cậu cũng nhiều lúc chỉnh lại rồi nhưng minh chứng nào tật nấy mãi không chịu gọi bằng anh

xem được thêm vài phút, đột nhiên bụng minh đau thắt lại. em nghĩ cơn đau dạ dày như mọi ngày lại đến một chút rồi đi, nhưng hôm nay nó cứ âm ỉ đau mãi, lâu lâu lại bùng lên làm minh mặt mày tái mét

em muốn về uống thuốc, nhưng không nỡ để phát ở lại đợi nên cố gượng thêm một chút coi có ổn hơn xíu nào không

kết quả là không, minh đau như xé ruột xé gan, tay bấu vào áo như muốn ghim cả móng vào. em loạng choạng đứng dậy muốn tìm đường xuống phòng y tế trước để xin thuốc uống. nhưng chưa đi được mười bước, cơn đau lại ập đến dữ dội, minh khuỵu xuống ngay cổng ra vào

trời đã nhá nhem tối, người ra vào hầu như không có. chỉ có vài người ở trong xem bóng thì cũng không để ý phía ngoài làm gì nên minh cứ nằm đó mê man

"minh, minh đâu rồi?"

nhật phát nhìn quanh, nhận ra minh chẳng còn ở trong sân. cậu xin rời trận bóng một chút rồi chạy ra ngoài tìm. vừa đến cổng, cậu thấy minh ngồi tựa mình vào cây cột ngay lối ra vào, hai tay ôm bụng, mắt nhắm nghiền

"minh!"

phát vội quỳ xuống bên cạnh, lay lay vai em cho em tỉnh táo. minh trong cơn mê man vì đau đớn lại như cảm nhận được cái chạm của người kia, vô lực đưa cơ thể ngã về phía cậu

"phát.. minh đau bụng"

không biết minh đã ngồi đây bao lâu và tình trạng hiện tại như thế nào, phát không kịp nghĩ, bế xốc minh lên chạy đến phòng y tế

khi cơn đau đã dịu xuống nhờ thuốc, em mới dần hồi phục trạng thái tỉnh táo. minh mở hé mắt nhìn phát đang hậm hực ngồi cạnh em trên giường, không dám mở mắt đối diện. nếu phát biết em thường xuyên bỏ bữa đến mức xém ngất vì đau dạ dày, chắc phát sẽ đánh đòn em mất

"dậy rồi thì nhìn anh"

"minh chưa dậy đâu.."

"nhìn anh"

minh sợ, minh nhìn phát. phát nhíu mày, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên giường

"sao lại không ăn uống điều độ? em có biết lúc nãy anh lo lắm không? bản thân mình mà em còn đối xử tệ như thế à?"

"xin lỗi mà.."

bảo minh lết lết người để ngồi dậy, lại không kìm được mà tựa đầu vào ngực người kia nũng nịu. phát biết thừa em sợ bị la nên mới bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn này, cậu cũng không nỡ trách mắng, chỉ biết ngồi im. tuy thương, nhưng phát phải làm căng một lần cho biết

"lần sau còn vậy nữa không?"

"em không.. phát ơi, anh ơi, đừng giận em nữa mà"

vãi, chết mất, tim phát mềm xèo rồi

nhật phát đẩy vai em ra, bóp cằm em rồi cúi xuống hôn lên đôi môi vừa gọi 'anh' ngọt xớt. bảo minh cũng mê trai đẹp chết đi được nên ngồi im cho anh tùy ý làm loạn, còn nhắm mắt nương theo mà hưởng thụ

"gọi anh nữa xem nào"

"anh phát.."

"giỏi, thưởng"

không biết là thưởng hay phạt, nhưng môi minh sưng đỏ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top