Chương 7
Đúng như đã đoán, hôm qua phải gọi là một đêm ngủ ngon lành nhất từ trước tới giờ của cậu, kì diệu thật...không biết có phải nhờ ai kia không nhỉ...cậu cũng...không biết đâu..-
Giờ mới để ý, ông anh tối qua không về nhà sao? Hay là ngủ lại luôn nhà bé người yêu rồi.Mà cậu cũng chưa có check qua điện thoại, cũng phải mở lên xem Quang Anh có nhắn gì không.
NgQAnh
Hôm nay.12 giờ 4 phút
- Anh không về nhà đâu, ngủ trước đi.
*
Ngả mình trên ghế sofa, nhóc con biết hôm nay mình sẽ không bị ai bắt phải ăn sáng cả. Tuyệt vời ! Hiện giờ cậu chỉ mong cho ông anh mình sang đó luôn mà ở đi, chứ ổng cứ ở đây hoài là ngày nào cậu cũng bị bắt ăn đủ bữa hết.
Ting Toong
Chưa vui được bao lâu mà, đừng nói là Quang Anh về đấy nhé? Nhưng chắc không phải đâu...nếu là ổng thì ổng đã đập cửa phi thẳng vô nhà rồi chứ không có đứng ngoài mà bấm chuông.
Cạch
Vừa mở cửa ra cậu đã thấy ngay một bóng lưng quay về phía cậu. Nghe thấy cậu mở cửa cái thì liền giật mình mà quay đầu lại.
Nữa...sao mà cái lúc cậu thực sự cần thì không xuất hiện, cái lúc mà đang né như né tà thì lại xuất hiện quài vậy???
Xin đấy, đây là giấc mơ nữa đi. Cậu không hề muốn gặp anh một chút nào.
Thấy cậu định đóng cửa, anh vội giữ cánh cửa lại...vô tình khoảng cách hơi có chút gần với nhóc con trước mắt.
4 mắt cứ thế nhìn nhau...trong vô thức, cậu gần như là chẳng biết giờ bản thân đang nghĩ gì khi mà nhìn thẳng vào mắt anh như thế, nhưng cậu lại chẳng dứt ra được cái đôi mắt ấy.
Nhóc con sắp ngã tới nơi rồi, ai giữ cậu lại đi được không? Chẳng biết sao mà cứ nhìn vào mắt anh cái là cậu như người không xương luôn...mềm nhũn cả ra. Chẳng còn sức mà đứng vững nữa.
Thấy cậu sắp đổ cả người về đằng sau rồi, anh liền bỏ chiếc túi trên tay xuống đất mà vội giữ người cậu lại. Để thêm chút nữa chắc cậu lăn ra đất mất
" Em sao vậy? Mệt à? "
Những lúc thế này anh còn thốt ra mấy lời đó nữa thì cậu chịu thua...
Lấy lại chút bình tĩnh, cậu vội đẩy anh ra.
" Anh tới đây làm gì? "
Mặt Phát ngơ luôn, rõ ràng tối qua còn nói câu cảm ơn rõ ngọt mà sao nay lại lạnh lẽo thế rùii.
" anh Quang Anh nhờ..nhờ tôi đưa đồ ăn cho em.."
Vừa nói, anh vừa quay mặt sang hướng khác cùng cái tay gãi đầu, có chút bối rối...Nhặt lại cái túi dưới đất, anh phủi đi chút bụi rồi đưa tận tay cho cậu
" Mau ăn đi, để nguội hết ngon "
Nói thật là anh cũng ngại lắm chứ, mà lỡ nói với ông anh là muốn sửa chữa lỗi lầm rồi nên đành cố gắng thôi..
Anh không mong đợi gì câu tha thứ từ cậu...chỉ mong cậu sẽ sống thật hạnh phúc, là anh đã mãn nguyện rồi.
Thấy người con trai trước mặt ngơ ra như đang suy nghĩ gì đó, khóe môi cậu có chút cong lên. Mỗi lần nhìn anh cứ khờ khờ như thế, quả thật cậu thấy rất buồn cười.
Cầm lấy chiếc túi từ tay anh, cậu khẽ mở ra coi bên trong có gì...Một chiếc bánh báo còn nóng.
Ngẩng đầu lên đã thấy anh định rời đi, cậu cảm giác có chút tội lỗi...dù sao thì anh cũng đã đến tận nơi đưa đồ ăn cho cậu rồi mà.
" Đợi đã ! "
" Anh...vào nhà chút đi rồi hẵng về..."
Nghe cậu nói xong, anh có chút nhẹ lòng mà tiến lại gần nhóc con, xoa lấy mái tóc bồng bềnh của nó.
" Thôi...phiền em lắm "
Cậu vội nói lại.
" Không...Không có phiền mà! "
Mặt cậu ửng đỏ cả lên, trông đáng yêu chết mất.
" Thôi nào, bao giờ rảnh tôi sẽ sang nhà em "
" Giờ tôi có việc rồi, nha? "
Anh nói bằng cái giọng rất chi là ôn nhu...và nhẹ nhàng. Nhìn Nhật Phát giờ với Nhật Phát đã nói ra câu chia tay đầy lạnh lùng năm đó...quả thật là khác một trời một vực. Thì cũng đúng mà, anh đâu cố ý nói ra những lời đó, chứ không phải là anh muốn...
Nhóc con gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn hướng về người con trai trước mắt. Thấy vậy, anh liền nở một nụ cười thật đẹp với cậu rồi nhanh chóng ra về.
*
Vào nhà với chiếc bánh bao trên tay, cậu vừa ăn mà vừa không khỏi nhớ tới chuyện lúc nãy. Chắc ai nhìn vào cũng chẳng tin là hai người đã chia tay rồi đâu, chẳng giống một tí nào...
Ngon quá...chưa bao giờ cậu thấy bữa sáng lại ngon tới thế. Chắc trên đời chỉ có anh mới là ngời ép được cậu ăn thôi, chứ Quang Anh chịu thua, nói như này nó làm thế kia. Đúng là chỉ có nhờ cái người quan trọng với nó thì nó mới chịu....ủa chứ ông anh này không quan trọng à? Càng nói càng thấy mất lòng nhau ghê đó, Quang Anh buồn nhiều chút.
Nhưng đâu ai hay ông anh đang rất vui vẻ cùng với bé người yêu của ổng...-
*
" Sao ? Ổn chưa ? "
" Em ấy có nhận...nhưng không biết có ăn không "
" Mày lo xa, thể nào nó chả ăn ! "
Quang Anh vỗ vai Nhật Phát, khẳng định chắc nịch.
" Mà...đây là nhà ai vậy ạ? "
Giờ mới nhận ra, nơi Quang Anh hẹn anh là một nơi khá lạ, nhà của ai vậy nhỉ? Trông cũng không có vẻ là nhà của ông anh.
Từ khu bếp, một cậu con trai bước ra với cốc nước trên tay.
" Mời cậu uống nước "
" Cảm...Cảm ơn"
Người này là ai vậy nhỉ? Nhật Phát thắc mắc.
" Ơ! bé mời nó uống, thế của anh đâu ?? "
" Anh thích thì tự vào mà lấy, mắc gì phải là em mang ra? "
" Với nhà đang có khách đấy anh biết không? Bớt trẻ con lại dùm em đi! "
" Vãi...bé không thương anh nữa..."
" Mày im? "
Quang Anh câm nín...không dám nói thêm câu nào với bé người yêu Đức Duy nữa.
Phụt
" Haha.."
" Mày cười cái gì thằng chó kia?? "
" Tao bảo mày im cơ mà?!! "
Lần này thì chắc Quang Anh toang thật rồi, Đức Duy cọc lắm rồi đấy nhé!
Qua cách xưng hô thì anh cũng đủ hiểu đây là ai và mối quan hệ giữa hai người này là gì rồi, may hồi xưa bé con nhà anh không có như này...và anh mong bây giờ cũng như thế, chứ nhóc con kia cũng giống cậu này thì anh khó có cơ hội quay đầu.
" cậu thông cảm nhé "
" À...ừm"
Lườm Quang Anh một phát, Đức Duy mới chịu ra ngoài để hai anh em nói chuyện.
Ông anh sắp khóc tới nơi rồi, ai dỗ ổng đi.
" Hức...tại mày ý ! "
" Oắt tờ phắc liên quan bro?? "
" Tại mày bé mới chửi taooo , éo chịu đâuuuu "
Ra là Quang Anh cũng có mặt này...từ chối nhận vài bữa chắc không sao đâu he? Mất mặt quá...!
Đang giãy dụa dưới sàn thì Đức Duy ló đầu vào..
" E hèm! Nãy mày hỏi anh cái gì nhỉ..? "
Con người gì đây trời, Nhật Phát cũng phải toát mồ hôi với ông anh mình.
" Em bảo là làm gì tiếp theo nữa..."
" À! nhớ rồi, anh em mình tiếp nhể?? "
Nụ cười thân thiện hiện rõ trên đôi môi Quang Anh, nhưng Nhật Phát lại thấy ghê tởm nó...chẳng biết anh mình tập làm diễn viên từ bao giờ, giỏi quá rồi đấy!
Đợi khi Đức Duy đi hẳn...
" Phù...chết tao mày ơi.."
" Chết anh chứ chết em đâu? Nói nhanh nào em còn về "
" Thì đây...là như này ! "
---------------------------------
" Đù...nghe ngon phết "
" Nhưng ổn không anh?? "
" Ổn ! Mày tin tao không?? "
" Dạ..tin:)"
Tin muốn lòi l.ìa luôn đấy...anh nghĩ bụng.
Có lẽ đêm nay hai người sẽ thực hiện kế hoạch nào đó...Nghe vẻ bí hiểm ác.
-----------------------------------------
Chap này toàn văng miếng hề không:)....chap sau hứa nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top