Chương 1

Người ta thường hay nói...Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Nhưng có lẽ sẽ chẳng có cầu vồng nào nơi cậu..Bảo Minh ngồi thầm lặng, đưa đôi mắt dọc theo mặt hồ phẳng phiu chẳng lấy một gợn sóng. Đây là nơi anh và cậu đã từng bắt đầu một câu truyện tình yêu tuyệt đẹp. Một câu truyện đã từng có rất nhiều trang , nhưng rồi khi đọc tới một thời điểm nào đấy..Bìa sách dày sẽ đóng lại, một cách thật lạnh lùng và đầy luyến tiếc . Tiếc cho một mối tình đẹp , một mối tình vốn dĩ từ đầu đã có cầu vồng đủ sắc bao quanh . Ấy vậy mà cả hai lại chẳng thể giữ được sắc màu ấy trong tay , thay vào đó là một màu xám xịt u ám kèm theo cơn mưa thật to..thật to tới mức có vẻ sẽ nó chẳng bao giờ ngừng lại. Cơn mưa của sự chia ly đầy đau khổ và tuyệt vọng. 

Cậu lại nhớ anh rồi... nhớ lại những kỉ niệm tươi đẹp của cả hai dưới ngôi trường đại học khi  còn là sinh viên. Năm tháng ấy ta có nhau, ta đã từng rất hạnh phúc, ta đã từng nắm chặt lấy tay nhau bước vào một thế giới chỉ toàn là màu hồng và chỉ có duy nhất đôi ta. Vậy giờ sao lại phải chia xa..mỗi đứa một nơi như thế? Chắc hẳn anh cũng nhớ cậu lắm..nhỉ?

Cậu cũng không biết nữa, đã từ rất lâu rồi cậu chẳng thể liên lạc được với anh. Mặc kệ sự thật có đang diễn ra như thế nào..ra sao. Cậu nhóc bé nhỏ vẫn cứ cố chấp đắm chìm mình trong quá khứ dường như đã chẳng còn nguyên vẹn như xưa. Những mảnh kí ức gần như đã tan biến đi một phần, cậu cố gắng tìm kiếm lại những mảnh vỡ đó trong vô thức nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại được sự lạnh lùng và khô khan của hiện thực...rằng cậu đã mất anh rồi, chẳng thể quay lại như trước kia nữa, cậu thực sự đã mất anh rồi!

3 năm trời rồi đấy, sao mày vẫn chưa thể quên đi được anh ta? Tại sao hình ảnh của anh ta cứ bủa vây mày mỗi đêm? Tại sao mọi kỉ niệm vốn dĩ đã tan nát từ lâu lại đóng cái đinh thật chắc ở trong tâm trí của mày? Tại sao vậy...hay mày vẫn còn thương người ta? Chẳng phải người ta đã bỏ rơi mày trước sao? Chẳng phải anh ta đã làm tổn thương mày trước sao!!?...Cậu dằn vặt tâm trí nhỏ bé của mình mỗi khi màn đêm dần buông xuống, cậu chẳng thể ngừng nghĩ tới anh..mỗi lần như thế, hai dòng nước mắt không thể tự chủ mà lăn dài trên gò má. Mỗi lần như thế..cậu sẽ khóc sướt mướt suốt đêm dài mà chẳng thể chợp mắt.

Nhưng cậu thực sự rất nhớ anh..nhớ đến phát điên lên được. Cậu đã từng ước...anh và cậu sẽ lại cùng nhau ngồi trên dãy cỏ xanh mướt này, sẽ lại cùng nhau tay trong tay dạo quanh khắp đường phố, cùng nhau trên chiếc xe vi vu vào mỗi tối ,cậu sẽ lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp từ anh..một lần nữa..giá mà hiện giờ anh ở bên cạnh để an ủi cậu nhỉ? Nhớ hồi còn là sinh viên , mỗi lần thấy cậu buồn vì một chuyện gì đó , anh sẽ lập tức chạy lại mà ôm lấy cậu, ôm lấy người mà anh xem là một em bé nhỏ của riêng anh vào lòng, anh sẽ nói ra những lời mật ngọt để dỗ dành cậu hay là kể những câu chuyện hài khiến cậu vui vẻ hơn, những lúc như thế cậu chắc chắn lúc nào cũng sẽ đòi bằng được một que kem vị dâu thì mới hết buồn mà vui vẻ cười nói với anh !

Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc bồng bềnh. Cũng đã muộn rồi nhỉ, cậu không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, bởi cậu phải về nhà để chuẩn bị đồ rồi đi làm cho kịp giờ. Nhiều lúc cứ thẫn thờ ở đây mãi mà cậu quên cả giờ làm, bị chủ cửa hàng mắng mấy lần rồi mới nhớ đấy..đúng là..!

Bảo Minh đứng phắt dậy rồi chạy một mạch về nhà, trong đầu hiện giờ chẳng còn nghĩ được tới chuyện xưa nữa.

_______________________________

Huhu tớ mới viết lần đầu thôi nên còn lủng củng với không được trôi chảy lắm có gì sai xót mn cứ nói nha để tớ sửa=<
Chap này ngắn do tớ không có thời gian TvT 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top