vẫn là ngoài lề - một chút seg cho năm mới

w: hơi nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc

vca cnay tui có lấy chút ý tưởng bên bộ rockdangteu của tui nhé =))) bí quá

______


- "Haa, đau họng quá điii"

Than thở một câu rồi Bảo Minh cởi cái áo khoác vứt ở ghế, lê lết cái thân mệt lả của mình lên trên giường mà nằm ườn ra đấy. Chuyện là nó đang đau họng nhưng mà trợ lý của nó thì đã nhận rất nhiều show diễn trước khi nó viêm họng nên nó phải đi diễn. Sợ rằng cái giọng mình hát live sẽ rất khó nghe, nó đành phải hát bé lại. Thể nào ngày mai cũng có những bên đưa tin showbiz nói rằng nó hát nhép.

Cũng vì đang mệt, nó nằm nghỉ một xíu nhưng lại thấy chán. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân thuộc, điện thoại của nó lại có thông báo, thì ra là tên bạn thân của nó. Hắn nhắn rằng về nhớ uống thuốc hắn mua cho. Nhắc lại thì vừa giận vừa xấu hổ, cái tên đó biến thái lắm, dám sờ soạng người nó một cách tự tiện ngay sau cánh gà.

Nằm nãy giờ cũng lim dim buồn ngủ, Bảo Minh liếc cái mắt lên đồng hồ, thấy 21:45. Nó sẽ tắt điện thoại đi ngủ nếu bây giờ không phải là chín giờ bốn lăm. Không có gì làm, nó lại kéo ghế ra mà làm bạn với nhạc. Chẳng biết sao, khi nào rảnh nó sẽ cặm cụi vào làm nhạc, buồn nó cũng cắm đầu vào viết nhạc để quên đi nỗi buồn ấy. Cũng giống như bây giờ, đột nhiên đầu nó nhảy số, nó lại nhớ một mối tình cũ đã kết thúc được 8 năm vì người kia đi du học. Từ lúc mới chia tay nó cứ làm việc qua ngày suốt tháng khiến sức khỏe của nó giảm sút.

Chỉ là nỗi nhớ thoáng qua nên hiện giờ nó cũng chẳng có cảm xúc để viết nhạc, đành ra ngoài đi dạo một chút, gặp trẻ em thì dọa. Nghĩ thế nó chạy lon ton ra phòng khách, mở cửa ra liền có một cơn gió mùa đông lùa vào khiến nó run người. Lại chạy vào phòng ngủ tìm đến cái ghế, khoác đại cái áo mà ra khỏi nhà.

___

Bảo Minh nghĩ hôm nay nó sẽ ngủ lúc 10 giờ, sớm hơn một chút so với mọi ngày. Hồi nãy đi ra ngoài hóng gió mà chó đuổi chạy bán sống bán chết.

Đang ngủ rất ngon, tự nhiên có đứa gọi cho Bảo Minh, nó nhấp máy với tâm trạng chẳng được vui mấy khi thấy người gọi là Quang Anh.

- "Su ơi vác thằng Bông về giúp anh mày, nó say bí tỉ nằm lăn ra bàn đây này, ở quán bar cũ"

- "Mấy người đi mà không rủ tôi??"

- "Nói chung là đưa thằng này về hộ anh, anh còn phải đèo Duy về"

- "Thì kệ mấy người?? Mắc gì phải là tui mang nó về"

- "5 lốp"

- "Dạ em đưa về liền"

________

2 giờ sáng rồi, sợ có mấy anh pikachu ra hốt Bảo Minh cái tội phóng nhanh vượt ẩu. Mà chắc đéo có đâu, thứ nó sợ hơn hết là nó có cảm giác bị theo dõi. Nổi danh trai đẹp vạn người mê, nhưng trai đẹp cũng là con người, cũng biết sợ ma (và gián) mà.

_______

- "Qtf thằng này con người hay con heo vậy???"

Bảo Minh bất lực trước cái tên ngồi trước mặt, chả nhẽ giờ kéo lê kéo lết ra xe? Người ta tưởng bắt cóc hoặc đem đi chôn xác mất. Cõng Nhật Phát lên, nó cố gắng bước từng bước ra chiếc VF9 của nó.

Ném cái con người kia lên ghế phụ, nó đóng cửa xe cái rầm rồi lại phóng xe với nỗi lo sợ bị theo dõi và bị các anh pikachu hốt.

Tới căn hộ của Phát thì nó chẳng biết chìa khóa ở đâu, gọi mãi chẳng thấy Phát dậy nên lại đưa về nhà của nó.

Định là đem Nhật Phát lên giường rồi xuống pha cốc nước chanh cho Phát uống, nhưng Bảo Minh lại vô thức nhìn Nhật Phát một lúc lâu. Tính ra cũng đẹp trai..Nó cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa..

Giật mình tỉnh táo lại, Bảo Minh đứng lên, chưa được nửa bước thì người nằm trên giường níu lấy tay áo, nói.

- "S-su..Su ơi ở lại với Phát đi.. Phát muốn ở cạnh Su.."

Ô kìa?? Nói mớ có cần đúng người vậy không?? Bảo Minh nghe xong chết lặng, 1001 câu hỏi hiện ra trong đầu nó, ủa mình là gì của nó mà sao lại gọi tên mình? Hay tỉnh rồi? Đâu có vẫn nhắm mắt mà? Hay lý do nó đi nhậu là vì mình? Thích mình hả ta?

Nó cứ đứng ở đấy mà không để ý tay của Nhật Phát đã tiến gần lên cổ tay của nó, siết chặt rồi kéo mạnh để Bảo Minh ngã vào lòng Nhật Phát, người của nó lọt thỏm trong vòng tay của Nhật Phát.

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Bảo Minh bị người đằng sau cắn một cái ở cổ, không kịp bịt miệng mà rên lên một tiếng. Nó muốn nói gì đó, nhưng môi cứ mấp máy rồi lại thôi. Tên đằng sau thấy thế mà làm tới, tay thì mò mẫm vào trong áo, tìm kiếm thứ gì đó, véo mạnh khiến Bảo Minh lại rên thêm tiếng nữa.

Hai cổ tay nhỏ của Bảo Minh bị người phía sau khóa chặt, tay còn lại vẫn để ở đầu ti của Bảo Minh mà xoa nắn nó, lâu lâu lại gẩy lên gẩy xuống nên Bảo Minh chỉ biết cắn môi ngăn cho cái tiếng rên ngọt kia thoát ra.

Nãy giờ bị cuốn theo Nhật Phát mà Bảo Minh quên mất rằng nó phải khống chế. Nó cua chân khoắng tay loạn xạ hết cả lên, miệng thì chửi.

- "Mày điên rồi Phát, thả thằng bố mày ra"

- "Chẳng phải vừa nãy cũng cuốn theo sao, giờ lại giở chứng?"

- "Có lồn"

- "Nói chuyện với người lớn như thế người ngoài nhìn vào bảo mày láo đấy"

- "Thì??"

- "Bé hư thế, tớ phạt đấy"

- "Gớm quá, thả thằng bố mày ra"

- "..."

- "Tao nhắc lại, thả thằng bố mày ra"

- "..."

- "Ah-? Cái địt.. Thằng chó Phát!!!"

Sau đó á? Không có sau đó đâu.

__________

Mở mắt dậy, chẳng thấy người bên cạnh, liếc lên đồng hồ, 13 giờ rồi. Ơ?? Bảo Minh mà ngủ nhiều thế á?? Chẳng biết nữa. Có vẻ người không nhớ gì không phải là Phát, mà là Minh. Chắc Minh không nhớ rằng hôm qua 4 giờ sáng nó vẫn chưa được ngủ đâu.

Nó nhổm người ngồi dậy, cơn đau từ eo truyền tới khiến nó không kịp trở tay, nhớ mang máng ra rồi. Đi vệ sinh cá nhân rồi nó lại lao lên giường nằm. Nó chẳng thèm nhìn mà vớ đại cái điện thoại, đây đâu phải của nó đâu?? Mở máy lên, hình nền là nó. Sốc không? Sốc chứ. Nó quen tay vuốt màn hình một cái, ai ngờ người này còn không cài mật khẩu. Vào messenger mới biết là Nhật Phát. Tự nhiên cũng táy máy tay chân mà nhấn vào đoạn tin nhắn gần đây nhất của Nhật Phát, là Quang Anh.

rhyder.dgh -> banblueboy

sao r
nnao

hệ hệ
ok phết
cảm ơn người anh iu quý cụa êm

ncl
anh k phải cn người dài dòng
nên là
1 củ của anh đâu

12:34

adi
tận 10 củ
húp
cảm ơn e zai

ê ê
em gửi nhầm
😭😭
9 củ của t
hu hu

___________


???? Trôn nhau à

Hóa ra chẳng có ai say hết, là ý đồ cả. Để Bảo Minh điên tiết là Quang Anh với Nhật Phát toi luôn.

__________

=))) viết clgvtr

t copy từ bên note qua nên lười sửa chữ nghiêng qs đọc tạm đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top