Chương 109: Ngoại truyện thứ ba - Kẻ kết thúc tình địch
Editor: Gấu Gầy
Du Thư Lãng liếc nhìn Phàn Tiêu một cái, rồi chào người đang tiến lại: "Tiểu Tần."
Tần Chi Dương nắm chặt nắm đấm: "Du ca, hắn ép buộc anh à?"
"Tiểu Tần, Phàn Tiêu bây giờ là bạn trai của tôi, chúng tôi đã ở bên nhau." Du Thư Lãng đưa ra câu trả lời rõ ràng dưới ánh mắt bức thiết của hai người đàn ông.
Vẻ mặt ôn hòa giả tạo không che giấu được sự tự mãn của Phàn Tiêu, hắn đặt cánh tay lên vai Du Thư Lãng, cơ thể càng dán chặt hơn: "Tiểu Tần tổng, với tư cách là bạn trai của Du ca cậu, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm quen lại với nhau."
Tần Chi Dương không để ý đến Phàn Tiêu, chỉ vào chiếc xe máy cà tàng nói với Du Thư Lãng: "Hắn lừa gạt anh đó, hiện tại hắn có hai chiếc xe, một công ty, cùng với một số cổ phần, đó mới chỉ là tài sản của hắn ở trong nước, ở nước ngoài còn nhiều hơn nữa. Du ca, hắn đang giả nghèo để lấy lòng anh!"
Phàn Tiêu âm thầm cài bẫy: "Tiểu Tần tổng, lén điều tra người ta là bất hợp pháp đấy?"
Tần Chi Dương thách thức: "Chẳng lẽ đó không phải là sự thật?"
"Đúng là sự thật, nhưng tất cả những điều này Du ca của cậu đều biết cả rồi."
"Biết?" Thanh niên già dặn Tần Chi Dương tỏ ra không thể tin được, "Du ca, hắn là rác rưởi, sao anh còn quay lại với hắn?"
"Tiểu Tần," Sắc mặt Du Thư Lãng trầm xuống, "Tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi, cảm ơn cậu đã nghĩ cho tôi, nhưng tôi không muốn nghe những lời xúc phạm bạn trai mình từ miệng người khác." Du Thư Lãng nhớ lại những hành vi xấu xa của Phàn Tiêu, bất đắc dĩ nói, "Có lẽ 'xúc phạm' không phải là từ tôi dùng đúng, nhưng tôi biết cậu hiểu ý tôi."
Anh chậm rãi nói: "Tiểu Tần, chuyện giữa tôi và Phàn Tiêu không dễ phán xét, cậu biết tôi mà, sẽ không hấp tấp làm bất cứ việc gì, hy vọng cậu có thể hiểu cho tôi." Anh nở nụ cười, "Tất nhiên, không hiểu cũng không sao."
Tần Chi Dương từ từ thả lỏng nắm tay, lại khôi phục thành một chàng trai tài hoa trầm tĩnh: "Hiểu rồi, tình cảm là thứ không theo lẽ phải."
Cậu liếc nhìn Phàn Tiêu, vẫn cảm thấy buồn bực, trong đầu chuyển hướng, giấu diếm tâm tư: "Du ca, cho dù anh ở bên ai, em đều hy vọng anh hạnh phúc. Em sắp phải đi châu Phi mở rộng thương mại rồi, trong thời gian ngắn sẽ không về nước, trước khi đi, em có thể ôm anh một cái được không, để tưởng niệm mối tình đầu đã mất."
Cậu dang rộng vòng tay.
Phàn Tiêu vừa mới đưa điếu thuốc lên miệng thì bỏ xuống: "Hương Liên, cậu cầm kịch bản của người đau khổ, đừng hát cho tôi nghe vở kịch báo thù."
Tần Chi Dương mắt đỏ hoe: "Được không, Du ca?"
Du Thư Lãng thở dài một hơi, vỗ nhẹ trấn an Phàn Tiêu, sau đó bước qua, chấp nhận cái ôm của Tần Chi Dương.
Vòng tay khép lại, người đàn ông ôm Du Thư Lãng lật mí mắt, khiêu khích nhìn về phía Phàn Tiêu.
Phàn Tiêu nghịch điếu thuốc giữa các ngón tay cười lạnh: "Hay cho một tình yêu Plato."
Tần Chi Dương nhíu mày, sau đó siết chặt vòng tay, tựa má vào cổ Du Thư Lãng, vẻ mặt cô đơn đau khổ.
"Tôi đi đây." Một lát sau, Tần Chi Dương rời khỏi vòng tay ấm áp, "Du ca, nếu anh muốn điều tra người đằng sau mình, cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi có thể khiến hắn vô phương lường gạt."
Phàn Tiêu kéo Du Thư Lãng trở lại bên mình: "Tôi không có gì phải giấu giếm, không cần cậu vất vả."
Hắn lau nhẹ cổ người yêu mình, không chút nhiệt tình nói, "Em đi tiễn Tiểu Tần tổng một chút."
"Em đừng..."
"Đừng lo," Phàn Tiêu cắt ngang lời Du Thư Lãng, "Em có chừng mực."
Tần Chi Dương vừa mở cửa xe, đã thấy Phàn Tiêu chậm rãi bước tới trêu chọc: "Tiểu Tần tổng, có muốn ôm tôi một cái không? Dù sao tôi cũng là tình địch đầu tiên trong đời cậu."
Tần Chi Dương trả lời bằng một từ "Cút", mở cửa xe ngồi vào.
Phàn Tiêu đi đến trước xe, cúi người nắm lấy cửa xe, bất ngờ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tần Chi Dương, sau này nếu cậu gặp người mình thực sự thích, đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ để làm tổn thương người ta, đừng như tôi, suýt nữa mất đi người yêu nhất. Tôi đã khiến Du Thư Lãng phải chịu quá nhiều đau khổ, cậu gọi tôi là rác rưởi tôi không phản bác, hãy coi tôi là bài học, đừng làm những việc khiến bản thân phải hối tiếc, hơn nữa, không phải ai cũng như Du Thư Lãng, bằng lòng cho rác rưởi một cơ hội."
Tần Chi Dương nắm chặt vô-lăng, gân xanh trên tay nổi lên, cậu tránh ánh mắt của Phàn Tiêu: "Anh nói những điều này với tôi, là vì anh nghĩ tôi cũng là một tên biến thái sao?"
Phàn Tiêu đứng thẳng dậy, nói một cách thản nhiên: "Tôi nói những điều này với cậu, là vì trước đây cậu đã giúp đỡ Du Thư Lãng."
Hắn vỗ nhẹ thân xe: "Đi đi, chúc cậu tìm được tình yêu thực sự ở châu Phi."
Tần Chi Dương thầm chửi một câu, nhìn Du Thư Lãng trong gương chiếu hậu một lần nữa, rồi đạp ga, phóng đi vùn vụt.
"Xe máy không hỏng?" Du Thư Lãng nhìn Phàn Tiêu đi về thản nhiên hỏi.
Phàn Tiêu chần chừ, sau đó cười đáp: "Không hỏng, biết Tần Chi Dương hàng ngày đi qua đây, để cậu ta từ bỏ thôi."
"Vậy, em cũng lén điều tra cậu ấy?"
"Đúng, là tình địch mà, phải biết người biết ta." Hắn có chút xin tha, "Tại em không tự tin."
"Ồ? Phàn tổng cũng có lúc không tự tin sao?" Du Thư Lãng sảng khoái bước lên xe máy, quần tây ôm sát làm nổi bật đường cong quyến rũ, anh khởi động xe, chậm rãi chạy đến trước mặt Phàn Tiêu, cúi người thì thầm, "Phàn tổng mặc áo khoác da rất đẹp trai, khiến người ta nhìn mà ngứa ngáy, anh vốn định tối nay thử xem mùi vị của người đàn ông phóng khoáng, nhưng bây giờ, em không còn cơ hội lên giường của anh."
Phàn Tiêu xoa mặt Du Thư Lãng, dùng ngón cái nhẹ nhàng chạm vào môi anh: "Cơ hội đều do chủ nhiệm Du cho, vừa rồi anh nói với Tần Chi Dương anh sẽ không hấp tấp làm bất cứ việc gì, bây giờ em chỉ muốn hỏi một câu, cho em một cơ hội, chấp nhận em trở lại, đối với anh có phải là rất khó không?"
Xe máy đang rung lên, Du Thư Lãng cúi người, môi chạm nhẹ vào khóe môi người đàn ông phía trước: "Lừa cậu ta thôi. Anh thực sự hiếm khi hấp tấp, sau khi trưởng thành ấn tượng sâu sắc chỉ có hai lần, một lần là không biết gì về em đã vội vàng yêu em, một lần là dù biết em xấu xa, vẫn quay lại với em."
Anh suy nghĩ: "Có khó không à? Có lẽ không, chỉ cần dùng một chai Lão Bạch Can chuốc say chính mình, đó là toàn bộ quá trình."
Bàn tay Phàn Tiêu đặt lên vai Du Thư Lãng càng thêm nặng, giọng nghẹn ngào: "Thư Lãng..."
Ngay sau đó, hắn bị người ta đẩy ra, Du Thư Lãng vỗ vỗ má hắn: "Xe cũ quá, không thể chở hai người, tạm biệt Phàn tổng."
Anh hạ mắt, vặn tay lái phóng đi.
Phàn Tiêu giật mình, sau đó bật cười, chụm tay hét lớn về phía bóng lưng kia: "Du Thư Lãng, em yêu anh!"
Tiếng xe máy dừng lại ở nơi xa, Du Thư Lãng chân dài chống đất, lấy ra một điếu thuốc.
Khói thuốc qua lại hai lần, Phàn Tiêu nhanh chóng đuổi theo, phóng lên xe máy, ôm lấy eo Du Thư Lãng: "Chủ nhiệm Du, cho em đi nhờ một đoạn, về nhà tùy anh xử lý."
Du Thư Lãng liếc nhìn hắn, cắn điếu thuốc bằng răng, khởi động xe. Vừa tăng tốc lên, liền thắng gấp một cái, Phàn Tiêu đập vào lưng Du Thư Lãng, hắn nghe được âm thanh trầm thấp: "Ôm chặt vào, nguy hiểm lắm đấy."
Hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc, Phàn Tiêu chôn nụ cười và nước mắt vào bả vai rộng lớn của người đàn ông.
—--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top