41 : Phỏng Đoán
Chương 41
---------------------------
Buổi sáng, trời Hải Thành khá âm u vì sương mù dày đặc. Lớp sương phủ kín bề mặt các tòa cao ốc, trụ sở Hoàn Cầu vẫn đứng đó, sừng sững như ngọn hải đăng giữa biển cả, ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu từng vệt nắng mỏng và nhẹ, tựa như gom góp chút yên bình ít ỏi trước cơn sóng dữ sẽ đổ bộ vào nền kinh tế của thành phố này trong vài ngày tới.
Văn phòng nằm trên tầng cao nhất, mùi cà phê thoang thoảng phả nhẹ trong không không khí. Cố Giai Hi ngồi lặng sau bàn làm việc, tay cầm ly sứ trắng, ánh nhìn xa đến mức tưởng như đang xuyên qua lớp kính để nhìn thẳng vào trụ sở Cố thị ở xa xa bên kia.
Màn hình máy tính vẫn đang hiển thị biểu đồ tài chính trong những ngày gần nhất. Cố Mặc Sênh đúng là không khiến nàng thất vọng khi liên tiếp để một số cổ đông lão làng 'dứt áo ra đi', tình hình này kéo dài thì Cố thị dựa vào người nhà họ Cố chỉ sợ không còn chống đỡ được bao lâu. Rất nhanh, dòng tiền sẽ không còn trôi chảy, lỗ hỏng theo đó ngày một sâu hơn.
Mặc dù tin tức về cuộc gặp gỡ của Cố Mặc Sênh cùng lãnh đạo của vịnh Vĩnh Vinh đã sớm lan tràn trong giới, nhưng không ai dám tin tưởng dự án trọng điểm này sẽ thật sự về tay Cố thị.
Tin tức về cuộc gặp ấy lan đi như mồi lửa ném vào thùng xăng, một số nhà đầu tư chỉ nhìn cái lợi trước mắt đã vội vàng đổ vòng vốn vào Cố thị, chỉ những ai đủ tỏ tường mới có thể nhìn nhận.
Sự thuận lợi của Cố Mặc Sênh quá mức kì quặc. Dự án này đích thị là một canh bạc, đen nhiều hơn đỏ.
Nụ cười mảnh như sợi chỉ thoáng qua trên môi Cố Giai Hi. Không đủ làm động lớp sương bên ngoài cửa kính, nhưng đủ lạnh đến để ai vô tình nhìn thấy cũng phải dè chừng mấy phần
Cửa gỗ bên ngoài vang lên ba tiếng gõ, theo sau là âm thanh giày cao gót gõ nhẹ trên nền gạch lạnh. Ôn Sương đi vào với một tập tài liệu trên tay, giọng cô vang đều đặn như tiếng điều hòa đang chạy
"A Hi, báo cáo mới nhất của Cố thị cho thấy, số cổ phần trong tay của Cố Minh Viễn và Cố Trạch Sâm đã không đủ sức bật lại Cố Mặc Sênh. Đoán chừng Cố Trạch sắp không đợi được nữa rồi, rất nhanh nội bộ Cố gia sẽ 'Long tranh Hổ đấu'. Có phải chúng ta nên góp chút nhiệt độ hay không?"
Cố Giai Hi khẽ ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua Ôn Sương, rồi dừng lại trên tấm kính phản chiếu sau lưng đối phương. Trong mắt nàng, hình ảnh Cố thị bên kia thành phố như một khối thép rỗng ruột đang dần nứt ra từng đường.
"Chôn giấu tâm tư nhiều năm như vậy. Một khi thu lưới, Cố Trạch sẽ khiến anh trai mình – chết đứng chết ngồi"
Nàng lặp lại, giọng khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng điều hòa.
"Nhưng ...đó chưa phải là đều cuối cùng. Thứ mình muốn, là kẻ đã đặt để mọi thứ trong tâm tay này...Người đàn ông với biệt danh Báo Đen kia?"
Ôn Sương rơi vào trầm mặc. Mọi manh mối đều tra về Tựu Nghĩa đường đều xoay quanh người đàn ông với biệt đanh Báo Đen, nhưng đáng ngờ chính là các tin tức về ông ta đều bảo mật tuyệt đồi. Gần như liên quan đến mật vụ quốc gia, đều này khiến cho cô không tài nào hiểu được.
Rốt cuộc, người đàn ông có bối cảnh như thế vì cái gì lại hết lần này đến lần khác nhắm vào Cố gia.
Giọng Ôn Sương vang lên khá thấp, cô tiện tay kéo lấy ghế phía đối diện Cố Giai Hi mà ngồi xuống
"Vấn đề này có thể hiểu đơn giản là Cố Trạch cùng Báo Đen kia liên kết nhiều năm, từng bước tính toán đưa Cố Minh Viễn vào tròng. Nhưng thứ khiến chị thắc mắc là Cố Minh Viễn và Tôn Vũ Dao không một chút mảy may nghi ngờ sao?"
Cố Giai Hi khẽ xoay chiếc bút trong tay, ánh nhìn vẫn đặt nơi cửa kính mờ sương
"Có những thứ chân thật đến mức....người ta lười phải bận tâm giữa đúng và sai."
Không khí trong phòng chợt đặc quánh. Ôn Sương hít mạnh một hơi, cô vốn cho rằng loại chuyện hoang đường này chỉ tồn tại trong loại tiểu thuyết mạng, nhưng khi mọi thứ bày ra trước mặt, lòng cô chả khác nào bị ai đó quăng vào tủ cấp đông, lạnh đến tê liệt.
Vinh quang của một gia tộc, tồn vong của một đế chế lại chỉ có thể phụ thuộc vào việc mang một đứa trẻ đi nơi khác, lại mang một đứa trẻ khác trở về bên cạnh. Chuyện này, nói ra...ai có thể thông suốt chứ?
Không khí trong phòng chợt đặc quánh. Một cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào từng kẽ da. Ôn Sương thoáng thấy da tay mình nổi gai, còn Cố Giai Hi lại khẽ mỉm cười, nụ cười như thể nàng đã nắm được sợi chỉ cuối cùng của một cuộn rối lớn.
Giọng nàng mỏng manh như hơi thở vang nhẹ
"Học tỷ..có nghĩ đến giả thuyết...tất cả - trên thực tế đề chưa từng rời khỏi quỹ đạo ban đầu. Chỉ là một lớp màn che đi sân khấu ở bên trong.?"
Ôn Sương hơi rùng mình, đôi mắt nhìn Cố Giai Hi chằm chằm. Cô gần như phát hoảng với đều vừa lướt qua trong đầu mình. Âm giọng có chút rạn bật ra khỏi vòm họng
"Ý của em là.....?"
Cố Giai Hi không vội trả lời ngay. Đầu ngón tay nàng theo thói quen lần nhẹ chuỗi tràng hạt trên tay, âm vang tách tách đều đặn như một hồi mõ của thiền viện xa xăm
"Là không có sự tráo đổi nào cả."
Giọng nàng khá thấp, nhưng mỗi âm tiết đều chứa sức nặng nhất định
"Mọi sự trùng hợp đều có tính toán. Chẳng có cô nhi viện nào, chẳng có thai phụ vứt con nào...tất cả chỉ là lời sáo rỗng của một màn kịch được dày công sắp xếp mà thôi. Được đạo diễn bởi một kẻ điên, và được diễn bởi những người không còn đường lui trong ván cờ này!"
Ánh sáng ngoài cửa mờ nhạt hơn. Sương tan dần, để lộ bầu trời xám chì. Trên màn hình máy tính, biểu đồ cổ phiếu của Cố thị nhấp nháy đỏ, một dấu hiệu của sự hỗn loạn bắt đầu.
Ôn Sương gần như bật ra khỏi ghế, giọng đầy thản thốt
"Chuyện này...quá mức hoang đường rồi Giai Hi!"
Cố Giai Hi vẫn điều đặn lần tràng hạt, nụ cười của nàng vương nhẹ trên đầu môi, nhưng lại ẩn chứa loại khí tức của người đã nhìn thấu tàn cuộc bên trong
"Sự trả thù tàn độc nhất chính là để kẻ thù của mình...chém giết lẫn nhau. Chính mình ngồi không xem kịch. Sẽ ra sao khi chính mình tự tay đẩy cốt nhục của mình xuốn vực sâu vạn trượng?"
Ánh nhìn của Ôn Sương khóa chặt trên vẻ ngoài điềm nhiên của người đối diện. Nếu phán đoán này là thật....thì sao?. Giọng cô như kính vỡ, nứt toạt
"Chỉ có thể như vậy mới có thể lý giải được vì sao thận của em và Cố Hoài Sâm lại tương thích, vì sao máu của em và cậu ta lại tương thích....Nhưng, chị là không tin Cố Minh Viễn chưa một lần mảy may nghĩ đến?"
Cố Giai Hi khẽ cười, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Nụ cười ấy mảnh đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng đó chỉ là đường bóng mờ trên khuôn mặt.
Qua hồi lâu, giọng nàng vang đều theo âm tách tách của chuỗi hạt trên tay
"Ông ấy, vốn dĩ không có cơ hội để làm rõ. Một sân khấu quá công phu, những tiểu tiết nhỏ nhặt đều sẽ được dọn sạch sẽ đến trơn tru."
Âm thanh gõ bàn phím trong văn phòng Hoàn Cầu dần lùi xa, thay bằng tiếng nhạc dịu vang lên giữa tầng thương mại cao cấp giữa trung tâm Hải Thành.
Tầng năm của khu rực sáng dưới ánh đèn vàng ấm, từng dãi ánh sáng phản chiếu lên tủ kính lớn, nơi mà những viên kim cương, đá quý được bày biện một cách trang trọng, một viên phỉ thúy ở đây đều có giá trị lớn. Người thường vốn không có khả năng chạm đến.
Tôn Vũ Dao khoác chiếc áo khoác màu ngà, tay xách túi hàng hiệu mới nhất của mùa. Khuôn mặt bà được trang điểm tỉ mỉ, từng đường nét vẫn như cũ – tràn đầy cảm giác quý khí. Tuy nhiên, ánh mắt mệt mỏi vẫn không tài nào che dấu được, sự tiều tụy của nhiều đêm trằn trọc hằn gõ trên mỗi nếp gấp quanh vành mi.
Bà dừng lại trước quầy trang sức Seraphine, ngón tay khẽ chạm vào chuỗi vòng cổ kim cương đặt trong hộp nhung xanh đậm.
"Cái này hợp với Mặc Sênh!"
Bà xoay sang người phụ nữ đang đi cùng mà nói nhỏ. Ánh mắt không hề che dấu sự yêu thương dành cho đứa con gái mà mình yêu thương.
"Rất sang trọng. Ra dáng một quý cô thực thụ!"
Thật tế, thời điểm Cố Giai Hi được mang đến Linh Phong tự thì bà đã đến chỗ Cố Trạch mà đón Cố Mặc Sênh về ở cạnh. Quà cáp càng không thiếu, nhưng khi đó chỉ mang danh cháu họ, muốn phô trương yêu thích cũng không thể.
Hiện tại, mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu, Tôn Vũ Dao tự khắc đối với con gái càng thêm sủng ái. Chỉ là ...thứ gì đó trong lòng bà vẫn mãi không yên, tựa như con sóng ngầm đang chực chờ nguấy nhiễu.
Quản gia đi cạnh liền mỉm cười nình nọt lên tiếng
"Phu nhân nói phải. Với khí chất của tiểu thư Mặc Sênh thì chiếc vòng cổ này càng thêm giá trị. Đây chính là vật đẹp vì người!"
Tôn Vũ Dao khẽ gật đầu, nhưng ánh nhìn lại vô thức dừng trên mặt gương lớn phía đối diện, nơi phản chiếu dáng hai người phụ nữ đang đi cùng nhau qua hành lang sáng đèn. Trong tích tắt, nét mặt bà khẽ biến.
Từ sau tiệc chào mừng Mặc Sênh, Thẩm Tư Nghiên và Cố gia dường như hai thế giới biệt lập, không xâm phạm lẫn nhau. Hải Thành này lớn như vậy, khu dành cho giới thượng lưu nhiều như vậy, nhưng vì cái gì giờ phút này lại chạm mặt Thẩm Tư Nghiên cùng Từ Thành Dung ở đây?
Hơi thở của Tôn Vũ Dao khựng lại. Trong giây lát, bà không biết phải đặt biểu cảm nào lên gương mặt mình — mỉm cười, làm ngơ, hay quay đi. Dù sao thì, mối quan hệ giữa bà vào cô 'con dâu' này đã không thể duy trì được nữa.
Vào thời điểm Tôn Vũ Dao vẫn đang bận tâm suy nghĩ chính mình nên phản ứng thế nào thì tiếng giày cao gót của hai người kia đã ngày một gần. Chất giọng của Thẩm Tư Nghiên gần như lướt qua trên vành tai bà
"Mẹ, con không hứng thú với việc mua sắm. Sau này, có thể đừng tìm con không? Thay vào đó, mẹ hãy chuyên tâm chỉ con cách để có thể vào bếp giỏi như mẹ. Dù sao thì, con vẫn muốn tự tay chuẩn bị đồ ăn cho A Hi!"
Giọng của Thẩm Tư Nghiên không cao, âm vực lại không lớn. Nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều chả khác nào đại bát trực tiếp san phẳng tâm tư của Tôn Vũ Dao.
Từ Thanh Dung dừng bước, ánh mắt bà đầy vẻ 'xem thường' nhìn chằm vào cô con gái cưng. Giọng bà không che dầu sự châm chọc dành cho phát ngôn vừa rồi.
"Tự tay chuẩn bị? Ta làm mẹ con hai mươi mấy năm, còn chưa có được cái vinh hạnh ấy. A Nghiên, con đích thị là não yêu đương phải không? Bây giờ, một câu cũng A Hi, hai câu liền vợ con? Như thế nào? không còn muốn ly hôn nữa à?"
Thẩm Tư Nghiên đối với sự 'khích bát' của mẹ ruột chỉ nhún vai cho qua. Não yêu đương cũng không tệ! với một người ưu tú như vợ nàng thì có mang tiếng 'não yêu đương' cũng chả sao.
"Có điên mới ly hôn với Giai Hi. Con biết đi đâu tìm một người tốt như chị ấy. Ly hôn sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!"
Nếu quay lại thời điểm này một năm trước, nếu có ai đứng trước mặt Thẩm gia nhị tiểu thư và nói rằng 'Thẩm Tư nghiên, cô sẽ yêu Cố Giai Hi đến mức phát nghiện, chỉ rời xa cô ta một giây đã thấy nhớ!'. Thì chắc chắn, một cái tát sẽ quăng đến mà không cần một giây suy nghĩ.
Nhưng Thẩm Tư Nghiên của hiện tại, toàn bộ tâm trí, thể xác đều đặt để trên người Cố Giai Hi. Đích thị là một tấc cũng không muốn rời!
Âm nhạc từ loa trần vẫn vang lên giai điệu du dương, nhưng đối với Tôn Vũ Dao, mọi thứ như vừa bị bóp nghẹt. Cuộc trò chuyện kia vẫn văng vẳng bên tai bà, nhưng lồng ngực lại như có thứ gì đó bị đốt nóng. Rõ ràng, bà không xem Cố Giai Hi là con gái mà đối đãi, nhưng chuyện Cố Giai HI đối với Thẩm Tư Nghiên yêu thích đã lâu, bà lại thập phần hiểu rõ.
Bà siết nhẹ quai túi trong tay, đầu ngón tay lạnh đi, chỉ có mạch máu nơi cổ tay là còn đập rần rật, như thể mỗi nhịp đập đều đang dội lại cái tên cùng thân ảnh hèn mọn nhiều năm qua ở Cố trạch. Con người đó, dù cố xóa mờ thế nào thì dạo gần đây vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong mỗi giấc mơ chập chờn.
Vì cái gì, bà lại cảm thấy uất nghẹn nơi lồng ngực.
Một thoáng sau, Tôn Vũ Dao khẽ quay người, giấu ánh mắt sau vành mũ rộng.
"Đi thôi"
Bà xoay người nói với quản gia
"Ta không muốn ở đây nữa!"
Nhưng là vừa vặn chạm phải ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét của Thẩm Tư Nghiên. Từ Thanh Dung dĩ nhiên sẽ không để tâm tư bài xích của mình bày ra bên ngoài, bà đối với Tôn Vũ Dao lịch sự gật nhẹ.
Giọng nói mang đủ lễ độ vang lên trong không gian sang trọng
"Cố phu nhân, đã lâu không gặp.!"
Tôn Vũ Dao thoáng khựng người, ánh mắt bà lướt qua gương mặt lịch thiệp phía đối diện. Lời chào kia mang đầy đủ phép tắc, không thừa cũng chẳng thiếu, nhưng từng chữ như được bọc trong lớp sương lạnh — vừa lịch sự, vừa xa cách đến mức suýt chút đã quên rằng, hai người bọn họ cách đây một năm đã có mặt trong hôn lễ của con gái mình, với tư cách hai thông gia.
"Thẩm phu nhân, đã lâu không gặp."
Bà cười, khẽ đáp. Nụ cười mỏng manh như sợi chỉ nhưng lại phản phất sự gượng gạo bên trong. Ánh mắt bà hữu ý rớt xuống chuỗi bạch ngọc trắng thuần trên cổ tay Thẩm Tư Nghiên liền thoáng động. Đây không phải là chuỗi ngọc mà Cố Giai Hi vẫn luôn mang theo bên người sao?
Bà hít sâu, mùi hương đắt tiền của nước hoa quanh khu thương mại đột nhiên trở nên ngột ngạt. Để tránh cho sự gặp mặt này trở nên bí bách, Tôn Vũ Dao lên tiếng
"Tuy Giai Hi và Cố gia đã không còn quan hệ gì. Nhưng dù sao con bé vẫn mang họ Cố. Nếu con bé có gì không phải, hi vọng Thẩm phu nhân và Tư Nghiên có thể bỏ qua."
Câu nói vừa dứt, Thẩm Tư Nghiên càng không cho vị trưởng bối này mặt mũi, giọng nàng bật ra lạnh và bén như lưỡi dao vừa ra khỏi lò rèn
"Cố phu nhân nói lời này không ngượng sao? thời điểm, Cố Giai Hi vẫn mang danh trưởng nữ Cố gia thế mà trong mắt bà lại chẳng đáng một xu, một hào. Bây giờ, cắt đứt sạch sẽ lại hướng Thẩm gia chúng tôi dùng từ - bỏ qua? Cố phu nhân, có phải bà nhầm lẫn không? Người gã vào Thẩm gia là Cố Giai Hi – đứa trẻ bị bà vứt bỏ từ khi hai tuổi, đối xử như phạm nhân không được phép tồn tại. Chứ không phải Cố Mặc Sênh được bà nâng niu trong lòng bàn tay – dù chỉ mang thân phận cháu họ."
Cả khu vực xung quanh dường như chùng xuống. Âm nhạc vẫn vang, tiếng cười nói rải rác quanh quầy, nhưng trong tầm vài mét ấy, không khí như đặc lại. Từng chữ của Thẩm Tư Nghiên vang rõ, lạnh lẽo, và đủ sức khiến mọi ánh mắt xung quanh phải khẽ liếc qua. Chuyện hai nhà Cố - Thẩm, thi thoảng vẫn được mang lên bàn trà để mà đàm luận.
Tôn Vũ Dao khẽ run tay. Nếu không có lớp trang điểm che đi, chắc hẳn người ta đã thấy sắc mặt bà trắng bệch. Những lời ấy như từng nhát dao lột trần đây chiếc mặt nạ thượng lưu mà bà vẫn luôn mang trên người. Sự rạn nứt của Cố thị đã không còn là chuyện bí mật, việc Thẩm gia công khai ủng hộ, thừa nhận Cố Giai Hi cũng chẳng còn xa lạ trong giới tài chính.
"Tư Nghiên, lời này có phần nặng nề rồi!"
Bà mở miệng, nhưng giọng khàn đi, nghẹn nơi cổ họng. Trong đôi mắt gợn nước, là thứ gì đó lẫn lộn giữa xấu hổ, phẫn uất và... hoang mang.
Từ Thanh Dung đứng cạnh, khẽ đưa tay ngăn con gái, giọng bà vẫn điềm nhiên, song ánh nhìn lại chẳng chút thiện ý
"Cố phu nhân chê cười rồi. Con bé này chính là bị nhà chúng tôi chiều đến sinh hư. Nhưng dù sao thì việc bảo vệ người hôn phối của mình cũng là đều hợp tình hợp ý. Phận làm mẹ như chúng ta cũng nên hiểu cho tấm lòng con trẻ. Bà nói có phải không?"
Câu nói tưởng nhẹ, nhưng ẩn bên trong là mũi kim châm bén ngót. Sắc mặt Tôn Vũ Dao thoáng biến, bàn tay cầm túi siết chặt đến trắng bệch. Đây còn không phải là trực tiếp đánh thẳng vào mặt bà hay sao?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tôn Vũ Dao muốn nói một câu gì đó để cứu vãn, có lẽ là để biện minh, hay chỉ để chứng minh rằng mình từng có lý do.
Nhưng cuối cùng, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ bật ra.
"Có lẽ là phải đi. Dù sao thì cũng là Cố gia chúng ta nợ...Giai Hi quá nhiều!"
Bà nói nhỏ, ánh mắt hạ xuống, giọng đã mất đi phần nào kiêu ngạo vốn có
"Nhưng có một lời thật tâm ta muốn nói."
Ánh mắt bà ghim chặt vào Thẩm Tư Nghiên.
"Con bé Giai Hi đó...đối với con – Thẩm Tư Nghiên là yêu đến thật lòng. Xuất phát từ tận đáy lòng, ta thật hi vọng..hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc."
Rồi bà khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho quản gia
"Chúng ta đi thôi."
Rất nhanh, cửa hàng sang trọng lại chẳng còn âm thanh xì xào nho nhỏ. Từ Thanh Dung nghiêng người nhìn theo dáng lưng của Tôn Vũ Dao trước khi khuất vào thang máy, bà bật ra tiếng thở có phần nặng nề.
"A Nghiên. Lời chúc đó, con có tin không?"
Thẩm Tư Nghiên chẳng cần một giây suy nghĩ mà đáp nhanh
"Không."
Từ Thanh Dung khẽ mím môi, ánh nhìn vẫn dõi theo bóng dáng Tôn Vũ Dao biến mất sau lớp kính phản chiếu ánh đèn vàng nhạt
"Nhưng là mẹ tin.!"
Bà nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng đôi mắt lại đăm chiêu khác thường.
"Không biết vì sao, mẹ cảm thấy Tôn Vũ Dao đối với Giai Hi....không hẳn là bạc tình bạc nghĩa!"
Thẩm Tư Nghiên không trả lời. Nàng siết nhẹ chuỗi bạch ngọc trên tay, giọng nàng trầm và đều
"Bà ta chỉ đang diễn mà thôi. Thứ bà ta muốn đã có được. Cố Mặc Sênh – cô cháu họ mà mình không thể đường hoàng nói tiếng yêu đương đã trở về làm con gái. Giờ ở đây, nói mấy lời sáo rỗng này để làm gì? Con chính là không muốn tin, càng không thể tin!"
Từ Thanh Dung liếc con gái, nửa muốn cười, nửa muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ lặng lẽ thở dài.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng phản chiếu nơi cổ tay Thẩm Tư Nghiên rực lên một tia sáng lạnh, chuỗi bạch ngọc trắng thuần khẽ lay động, tựa như trái tim của ai đó vừa khẽ rung lên vì sau bao nhiêu năm khổ hạnh – đã có người đứng về phía nàng, hiểu nàng và thay nàng đòi lại công đạo.
Ánh đèn trong phòng hắt xuống lớp rèm màu rượu đỏ, , từng vệt sáng loang lổ trên sàn như vết nứt của một bức tranh vốn chưa từng hoàn hảo. Không gian nồng mùi rượu mạnh cùng khói thuốc, hương nước hoa đắc tiền, tất cả như trộn lẫn vào khiến cho căn phòng bật ra cảm giác bức bách đến từng mạch máu nhỏ.
Cố Mặc Sênh dựa lưng vào ghế, mái tóc hơi rối, áo sơ mi của người đàn ông đang cởi trần ngồi tựa lưng trên giường lại nằm vắt trên tay ghế sofa. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đếm ngược.
Chu Thiên Long châm một điếu thuốc, khói cuộn lên giữa ánh đèn vàng. Ánh mắt hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, vừa có châm chọc lại vừa có sự dò xét. Nếu cô gái này biết rằng, tất cả chỉ là một cái bẫy, liệu rằng những tình thú trên giường vừa rồi...cô ta có còn dám đề nghị hay không?
"Nhìn không ra Cố tiểu thư đây lại là người chịu đánh đổi đến vậy?"
Giọng hắn khàn và thấp, mang âm hưởng trầm của người từng trải, nhưng trong đó lại có chút khinh nhờn không che giấu.
Cố Mặc Sênh khẽ cười, nụ cười đầy tự mãn, như thế cô ta tin chắc rằng, tất thẩy đều nằm trong tính toán của chính mình.
"Sao có thể là đánh đổi. Chu tổng đây có lợi, tôi cũng có lợi. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, giao dịch thể xác thì có gì gọi là đánh đổi."
Cô ta đáp, rồi nghiêng người, rót rượu vào ly thủy tinh, chất lỏng đỏ chảy qua thành ly thủy tinh màu đỏ đậm, phản phất dưới ánh đèn sự thâm hiểm. Trên vùng cổ, từng vết hôn ngân vẫn còn đó – minh chứng cho một trận cuồng nhiệt vừa diễn ra. Chỉ có điều, giữa hai người bọn họ chỉ là thỏa mãn lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau.
"Chuyện hợp tác..."
Cái nhấc mắt của Cố Mặc Sênh phóng thẳng đến người đàn ông đang ngồi trên giường. Giọng cô ta không cao, đều như máy phát, tựa như mỗi hành động, lời nói đều đã được sắp xếp từ trước.
"Tôi cho rằng...Chu tổng đã không còn khuất tất gì để cân nhắc?"
Chu Thiên Long nhả khói, hắn ta vén chăn, chân trần chạm lên nền nhà, từng bước như con thú lớn đã nhìn trúng con mồi. Dù sao thì, khi chuyện này kết thúc, với thân phận thảm hại của hắn, sẽ có phụ nữ nào nguyện ý cùng hắn lên giường. Tận dụng lúc nào liền hay lúc đó.
Một tay Chu Thiên Long khóa chặt khớp hàm của Cố Mặc Sênh. Hơi thở nồng đậm mùi xì gà CuBa phản ra trong không khí, anh ta nghiêng người, một cái cắn mạnh vào hõm cổ của người phụ nữ này.
Giọng hắn luồn lách qua kẽ răng mà phát ra âm thanh bị bóp chặt
"Không...còn khuất tất...Chỉ còn ...muốn giải phóng mà thôi!"
Bên ngoài, màn đêm Hải Thành rực sáng ánh đèn, những tòa cao ốc phản chiếu từng mảng sáng bạc lấp loáng. Trong phòng, đôi nam nữ lại bước vào trận cuồng phong không hồi kết
Phút ân ái thoáng qua, Chu Thiên Long cảm thấy Cố Mặc Sênh thật sự đáng thương. Hoàn toàn không biết chính mình chỉ là con thú nhỏ được kẻ khác điều khiển từ phía xa.
------------------------------
Mình muốn hỏi là mọi người thực sự thích truyện Cái Giá Của Sự Vun Đắp sao? Chuyện mình chôn hơi sâu, nên giờ đào lên sẽ không còn Mood của ban đầu, nếu được, mình sẽ gom lại và làm thành một bộ đúng Mood hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top