39 : Vào Tròng
Chương 39
-------------------------
Ánh sáng xuyên qua lớp kính lớn rọi thẳng thành từng vệt kéo dài trên mặt bàn gỗ. Cố Mặc Sênh ngồi ngay trên sofa được nhập khẩu từ ý, dáng dấp của cô ta rất chuyên chú cho điều mà Cố Minh Viễn và nói. Qua vài giây liền bất đắc dĩ mà bật ra hơi thở trầm thấp
"Ba, không phải con không muốn sắp xếp vị trí cho em trai. Nhưng chuyện lần này, ấn tượng của Hội đồng quản trị về Hoài Sâm gần như âm điểm, con một mực đề bạt có phải sẽ không tốt không?"
Cố Minh Viễn không vội lên tiếng phản bác, ông ta đặc tách trà xuống mặt bàn, âm thanh 'cộp' vang lên khẽ trong không gian tĩnh, như một nhát kéo cắt đứt sự yên ắng đang hiện hữu.
Giọng ông trầm nhưng uy vang lên đều đặn
"Sênh nhi. Với cương vị của một chủ tích, ta hoàn toàn có thể đề bạt Hoài Sâm trở lại vị trí nào đó trong tập đoàn. Nhưng là ta đến đây để con chủ động sắp xếp cho em trai."
Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén quét đến cô gái đang ngồi phía đối diện. Từ khi được 'trao trả thân phận' và trao luôn cả quyền thừa kế, dường như Cố Mặc Sênh đang ngồi đây đã không còn vẻ ngoan hiền trước đây. Dù muốn dù không, Cố Minh Viễn phải thừa nhận rằng, đôi khi quyền lực sẽ làm thay đổi con người.
Đầu ngón tay Cố Minh Viễn miết nhẹ trên miệng tách, ông ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thẳng đến chiếc ghế tổng giám đốc mà Cố Mặc Sênh vừa được bổ nhiệm. Một nụ cười trông có vẻ ôn hòa, nhưng ẩn sâu là tầng lớp ý nghĩa
"Ta đưa con lên được nhưng cũng đẩy con xuống được. Con nên nhớ một điều, cổ nhân có câu 'ăn cây nào, rào cây nấy'. Con đang mang danh trưởng nữ của Cố gia, là con gái của Cố Minh Viễn này....thì quyền lực của con là do ai ban đến?"
Cố Mặc Sênh khẽ nhướng mày, ánh nhìn thoáng lạnh đi. Nhưng cô cẩn trọng che dấu bằng nụ cười hòa nhã.
"Ba lời này có phần hơi nặng nề rồi. Con chỉ nói theo lập trường của người nghĩ cho toàn cục. Dù sao thì, ba cũng biết tình hình hiện tại của Cố thị...không được tốt."
Giọng cô không cao, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng ẩn sau là một tầng nộ khí mà chỉ có bản thân cô mới có thể hiểu được. Trong mắt người đàn ông này thì nếu không phải 'thân phận' con gái thì chỉ sợ cả đời này của cô cũng không thể ló chân đến Cố thị
Nhìn tình cảnh của Cố Trạch là có thể hiểu được sự thiên vị của lão già Cố Trường Sinh kia là thế nào? Điều là nhi tử nhưng rõ ràng chỉ có dòng chính mới có quyền can dự vào việc kinh doanh của Cố thị.....
Cố Minh Viễn cũng không thu lại khí thế bao nhiêu. Dù ông ta vẫn luôn áy náy khi ngay từ nhỏ đã mang con gái ruột cho người khác nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế, thời điểm Cố Giai Hi bị khởi đến Linh Phong tự thì Cố Mặc Sênh cũng được đón về nhà chính.
Chỉ năm Cố Giai Hi bất đắc dĩ trở về thì Mặc Sênh mới theo lão nhị rời khỏi Hải Thành, tình cảm gián đoạn đôi chỗ. Nhưng đều đó không có nghĩa Cố Mặc Sênh quay sang 'phò tá' người của lão nhị từng bước độc chiếm Cố thị.
Chuyện này Cố Minh Viễn tuyệt đối không cho qua.
Ông cười khẽ, nụ cười gần như nhát dao mỏng cứa qua da thịt đến chảy ra lằn máu mảnh
"Con còn dám nói tình hình Cố thị không tốt. Con xem, từ khi con tiếp quản, Cố thị chỉ đi xuống không một hướng đi lên. Hoài Sâm trước đây cũng chưa từng thất bại thảm hại như con. Để em trai giữ chức phó tổng, nó sẽ giúp con nhiều hơn trong công việc, tránh cho Cố gia chúng ta trở thành trò cười trong giới."
Giọng ông trầm lại
"Đừng để người ta cho rằng không có Cố Giai Hi...Cố thị chỉ là gã khổng lồ rỗng ruột!"
Lời nói ấy, nhẹ tênh, nhưng lại như một vết dao khứa thẳng vào lòng kiêu ngạo của Cố Mặc Sênh. Không khí nặng như đá đè, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở chậm rãi của những người có mặt
Cố Hoài Sâm nhìn sườn mặt cứng ngắt của Cố Mặc Sênh mà cười nhạt, anh ta chậm rãi lên tiếng
"Chị gái này. So năng lực chị không bằng Cố Giai Hi, so về thân thuộc với đường lối của Cố thị chị càng không rõ bằng tôi. Cố chấp đề bạt một người ngoài lên vị trí lãnh đạo, chi bằng cân nhắc thằng em này."
Cuối cùng, Cố Mặc Sênh ngả lưng ra sau ghế, nụ cười chậm rãi trượt qua môi, là nụ cười của sự thõa hiệp nhưng cũng là ngấm ngầm nung nấu làn sóng lớn
"Được, vậy con sẽ mở cuộc họp Hội đồng quản trị vào chiều này, quyết định bổ nhiệm Hoài Sâm vào vị trí phó giám đốc."
Cố Minh Viễn thu được lợi ích cũng không đôi co nhiều lời, ông khẽ gật đầu, giọng có chút lười biếng
"Tốt."
Cánh cửa phòng tổng giám đốc khép lại, không gian tức thì rơi vào tĩnh lặng. Ánh sáng từ khung cửa kính hắt vào, cắt một đường lạnh lẽo trên khuôn mặt Cố Mặc Sênh.
Ngón tay cô khẽ vuốt dọc mép bàn, nơi còn in dấu tách trà của Cố Minh Viễn. Ánh mắt sắc như lưỡi dao ẩn dưới lớp bình thản.
"Cố Minh Viễn...lão hồ ly!"
Cô khẽ nhắc lại cái tên ấy, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng trong đó lại lẫn một tầng sát ý mơ hồ.
"Huyết thống mà ông nói...chỉ là trò hề..."
Cửa phòng vang lên tiếng gõ, không vội nhưng vài giây sau thư ký đã đẩy cửa bước vào, trên tay mang theo một tập hồ sơ.
"Cố tổng, tôi đã đều tra, quả thật Chu tổng của Chu thị thời gian này có quan hệ khá thân thiết với lãnh đạo của vịnh Vĩnh Vinh."
Cố Mặc Sênh khẽ nhướng mày, ngón tay cô rời khỏi mặt bàn, chậm rãi đan lại với nhau.
"Thân thiết đến mức nào?"
Thư ký ngập ngừng một thoáng, rồi cúi đầu đáp nhỏ
"Vì sao bọn họ quen biết tôi vẫn chưa điều tra được. Nhưng lãnh đạo Hứa của vịnh Vĩnh Vinh đối với Chu Thiên Long rất thân mật, vừa qua bọn họ được cho là đã cùng nhau ăn tối ở Thủy Ngưng lâu."
Một tiếng cười khẽ vang lên, không rõ là vui hay khinh. Cố Mặc Sênh đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, mỗi bước đều chậm và nặng, như tiếng kim đồng hồ đang đếm ngược trong căn phòng yên tĩnh
"Chẳng phải Chu Thiên Long trước đây là phượng hoàng nam mà Thẩm Tư Nghiên luôn dưỡng bên ngoài sao? đoán không chừng, Chu thị vực dậy lần này cũng là do nữ nhân não yêu đương kia đứng sau giật dây đi."
Cô dừng lại trước ô kính lớn, ánh sáng thành phố phản chiếu trong mắt như vạn ngọn đèn đang rực cháy, soi rõ một tia toan tính sâu thẳm
"Nếu Cố Giai Hi và Thẩm thị biết được, Chu Thiên Long cùng ta hợp tác thì sẽ phản ứng thế nào? liên hệ với trợ lý của Chu Thiên Long, sắp xếp một buổi gặp mặt. Nhà họ Trương xem ra không cần dùng đến!"
Thư ký gật đầu vâng dạ, vội vàng rời đi. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì và tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp.
Cố Mặc Sênh đứng yên rất lâu, rồi khẽ rút điện thoại, giọng nói hạ thấp đến mức gần như thì thầm
"Ba, kế hoạch có chút thay đổi."
Khoé môi cô nhếch lên, một nụ cười gần như không mang cảm xúc nào, chỉ toàn mùi toan tính lạnh lẽo
"Ba yên tâm, con nhất định sẽ mang Cố thị về cho ba. Bắt Cố Minh Viễn phải quỳ dưới chân ba."
Với ngạo khí của mình cùng sự toan tính nhiều năm của Cố Trạch – người đàn ông vẫn luôn khiến người khác lầm tưởng rằng chính mình 'vui thú điền viên, không màn tranh đấu". Cố Mặc Sênh không hề biết chính mình đang từng bước đi vào chiếc bẫy được giăng đầy tinh vi
Phòng VIP ở một nhà hàng sang trọng, rèm nhung kéo kín, chỉ có một bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế bọc da đối diện nhau. Đèn chùm treo thấp, ánh sáng vàng lạnh rọi xuống như một sân khấu, nơi mà mỗi buổi gặp mặt đều là những trận phô diễn cá nhân.
Chu Thiên Long xuất hiện với bộ vest có phần tươm tất, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một kẻ bị đẩy xuống đáy của những ngày trước. Tuy vẻ ngoài anh ta có thể thay đổi, nhưng nét sợ hãi dù giỏi che dấu đến đâu cũng sơ hơ chân tướng.
Nhất là khi chiếc bẫy mà Cố Giai Hi giăng ra, dùng anh ta làm mồi nhữ đã câu được con mồi – Cố Mặc Sênh.
Chu Thiên Long ngồi vắt chân, lưng hơi tựa vào thành ghế, đáy mắt nhìn chằm vào tách cà phê trên bàn, hương cà phê Ý thoảng trong không khí nhưng vẫn không khiến anh ta cảm thấy bình tĩnh được, bàn tay không ngừng co ra và nắm lại.
Cho đến khi, cửa phòng bật mở lần nữa.
Cố Mặc Sênh xuất hiện. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện Chu Thiên Long, dáng vẻ cẩn trọng vừa đủ cùng một tập hồ sơ đặt lên bàn. Giọng cô lướt qua như lưỡi dao chạm vào khoảng không
"Chu tổng, lần đầu gặp mặt. Quả là khí thế bất phàm!"
Chu Thiên Long khẽ xoay đầu, ánh mắt anh ta nhìn cô gái đối diện mà hơi trầm ngâm. Nữ nhân này vừa ngồi vào ghế Cố thị thành tích không thấy chỉ thấy chỉ số cổ phiếu của đế chế này liên tục rơi vào mức báo động, nhưng là nữ nhân này dường như mang theo tâm tư khác đên đây...không hẳn chỉ để cùng hắn hợp tác!
"Cố tổng, chúng ta đều là người trưởng thành, có những chuyện không cần vòng vo. Thời điểm này, có rất nhiều ông lớn muốn cùng tôi nói chuyện."
Cố Mặc Sênh cười khẽ, nụ cười mỏng như sợi chỉ
"Thật sảng khoái. Chu tổng, tôi xin nói thẳng. Cố thị chúng tôi nắm kỹ thuât xây dựng tiên tiến nhất, tiềm lực kinh tế cũng là số một, số hai Hải Thành. Nếu chúng ta có thể hợp tác, thì chẳng phải dự án vịnh Vĩnh Vinh đều nằm gọn trong tay sao?"
Chu Thiên Long không hề nhân nhượng mà bật cười thành tiếng
"Cố tổng, cô đang ảo tưởng về năng lực của bản thân và Cố thị sao? Vào thời điểm Cố Giai Hi còn nắm chức ở phòng kinh doanh, cả Hải Thành không ai không biết từng hợp đồng mà Cố thị mang về có cái nào không liên quan đến Cố Giai Hi."
Anh ta dừng lại một nhịp, vành mắt khẽ cong
"Nói thật, không có Cố Giai Hi, thế hệ hiện tại của Cố thị dù là cô hay Cố Hoài Sâm đều không đủ trình để lèo lái con thuyền này."
Cố Mặc Sênh không tức giận, ngược lại, cô khẽ nghiêng người ra sau, đôi môi cong lên đầy mỉa mai
"Cô ta tài giỏi thế nào cũng sẽ bị đào thải. Không phải huyết thống của Cố gia thì tồn tại đến thời điểm này đã là một loại ân điển."
Giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng mỗi ý đều trực tiếp khiến người khác nóng mặt.
Chu Thiên Long khẽ siết nhẹ khớp tay. Cô gái đối diện này đích thị là chưa thấy khó nên chẳng biết lùi. Tốt thôi, hắn cũng không quản chuyện người khác, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể mang theo phụ mẫu rời khỏi đây.
"Khẩu khí của Cố tổng cũng thật lớn. Xem ra nắm rất chắc về dự án vịnh Vĩnh Vinh này. Tôi biết, nếu lần này cô tiếp tục thất bại thì việc bị bãi miễn chức vụ là đều tránh không khỏi."
Cố Mặc Sênh nhướng mày, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt cô ta trở nên sắt bén hơn
"Đúng. Tôi cần một người hợp tác. Chu tổng thấy thế nào?"
Chu Thiên Long không vội trả lời, anh ta nhướng nhẹ một bên chân mày như biểu lộ ý tứ sẽ xem xét. Cố Mặc Sênh từ bên kia ghế cũng khẽ chồm người về phía trước. Giọng cô ta như kẹo ngọt quấn chặt lấy tai nam nhân
"Chỉ cần Chu tổng nguyện ý...tôi cảm thấy chúng ta ngoài quan hệ hợp tác...vẫn có thể tiến xa hơn một chút."
Không khí trong phòng đặc quánh. Chu Thiên Long nhếch môi cười lạnh
"Cố tổng...đây là phương pháp mà nước ngoài dạy cô khi thương thảo hợp đồng sao?"
Cố Mặc Sênh không nói nhưng hành động theo sau lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Trời giữa tuần, mây xám phủ kín khu trung tâm Hải Thành. Trong khuôn viên trường mẫu giáo quốc tế Phúc Thành, tiếng khóc trẻ con xen lẫn tiếng phụ huynh và giáo viên đang vang lên hỗn loạn ở khu văn phòng quản lý.
Đường Hân đứng giữa phòng, gương mặt cô đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì nén giận. Bên cạnh là con trai cô – Hạt đậu nhỏ, cậu nhóc đôi mắt đổ hoe, nắm chặt vạt áo mẹ. Còn phía đối diện, một giáo viên trẻ cùng hai vị phụ huynh khác đang liên tục chất vấn, giọng nói mang hàm ý khinh miệt khó giấu
"Cô Đường, con trai cô đánh bạn bị chảy máu mũi. Trường chúng tôi là trường quốc tế, không thể để xảy ra chuyện bạo lực như thế được."
Giọng người giáo viên nữ cất cao, nhưng ánh mắt lại không nhìn thẳng vào cô, chỉ dừng ở tờ hồ sơ hộ khẩu đặt trên bàn.
"Cô không có hộ khẩu Hải Thành, theo quy định, việc nhập học của bé đã là trường ngoại lệ. Bây giờ xảy ra chuyện, chúng tôi rất khó xử."
Một trong hai phụ huynh khác lập tức chen vào, chất giọng đầy mỉa mai
"Trường này đâu phải chỗ cho ai cũng có thể chen vào được. Tôi nói thật, trẻ con bắt chước bố mẹ thôi, xem ra không có dạy dỗ đàng hoàng mới gây chuyện thế này."
Đường Hân mím chặt môi. Cô vốn dĩ không muốn ồn ào, nhưng sự khinh miệt trắng trợn kia như xé lòng người làm mẹ. Hạt đậu nhỏ chỉ vì bị bạn giành mất đồ chơi, còn cố ý xô ngã nên mới phản kháng thế mà trong mắt những người có tiền này lại là 'vô cớ sinh sự'
Giọng cô trầm thấp, nhưng rõ từng chữ
"Các người biết nói đây là trường quốc tế nhưng rõ ràng chất lượng giáo viên còn chẳng so bằng trường công lập. Cô quản bé như thế nào để các bé xảy ra xô xát, cô giáo còn không hỏi han đến con trai tôi chỉ chăm chăm vào đứa trẻ đã ra tay đánh người. Đánh là giáo dục mà các người nói sao?"
Căn phòng rơi vào im ắng nửa giây, rồi tiếng giày cao gót của hiệu trưởng vang lên từ ngoài cửa. Bà ta đẩy kính, giọng lạnh nhạt
"Nếu cô Đường không thể phối hợp, e rằng trường phải cân nhắc về tư cách học sinh của bé."
Đường Hân cười khẽ, nụ cười khinh miệt dành cho những kẻ quen thói ức hiếp người khác. Nếu không phải trong sơ yếu lý lịch của Hạt Đậu phần mục dành cho cha không để 'đã mất' thì đám người này có lên mặt như thế không?. Cô siết chặt điện thoại, nhấn vào dãy số mà chính cô cho rằng không nên dây dưa làm phiền
Qua ba, bốn hồi chuông, âm giọng nhàn nhạt đã xuyên qua sóng âm mà dội vào tai Đường Hân
[Cô Đường, có việc gì?]
Đường Hân khẽ hít sâu, giọng nghẹn lại giữa cổ họng
"Cố tổng, con trai tôi gặp chút rắc rối ở trưởng mẫu giáo...cô có thể đến một chuyến không?"
Tự bản thân Đường Hân hiểu rõ đề nghị của bản thân rất hoang đường, nhưng ở Hải Thành trừ Cố Giai Hi, cô không có người quen nào khác có thể nhờ vã.
Vài giây im lặng qua đi, Cố Giai Hi đáp khẽ
[Được. Chờ tôi!]
Cửa phòng hiệu trưởng của trường mẫu giáo quốc tế Vincen được đẩy ra, âm thanh ấy không lớn, nhưng trong không khí vốn đang căng như dây đàn, nó lại vang lên rành rọt đến mức khiến mọi người đều quay đầu lại.
Cố Giai Hi xuất hiện với âu phục màu trắng, giày cao gót ánh bạc lấp lánh, tóc nàng quấn cao. Rõ ràng nàng không trang sức thời thượng hay quần áo đắc tiền, nhưng khí chất từ nàng lại khiến hai vị phụ huynh vừa bày ra dáng vẻ trịch thượng nhất thời á khẩu.
Bọn họ không nghĩ một người như Đường Hân sẽ kêu được nhân vật nào đến.
Bước chân Cố Giai Hi tiến đến vị trí Đường Hân đang đứng, nàng quét ánh mắt một lượt mới nhàn nhạt lên tiếng
"Xin hỏi.."
Giọng nàng không cao, nhưng cũng đủ để những người còn lại nâng lên một phần cảnh giác
"Ai là người phụ trách ở đây?"
Hiệu trưởng thoáng giật mình. Bà ta chỉnh lại kính, cố lấy lại dáng vẻ uy nghiêm thường ngày
"Tôi là hiệu trưởng. Xin hỏi cô là..."
"Tôi họ Cố. Có thể xem là người đã làm thủ tục để cậu nhóc này theo học ở đây!"
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cả phòng bỗng im phăng phắc.
"À...cô Cố.....chuyện là...."
Giáo viên chủ nhiệm có chút lúng túng trước khí chất của người vừa đến, rõ ràng cô ta cư xử nhẹ nhàng nhưng bà ấy lại cảm thấy một tầng áp lực khủng khiếp
Giọng nói theo đó cũng run nhẹ lên
"Là trẻ con có chút va chạm. Chúng tôi đang cố gắng hòa giải!"
"Vậy sao?"
Cố Giai Hi không nhìn cô giáo mà ánh mắt nhìn thẳng về phía camera đang quay trong góc tường. Giọng nàng mang thêm nghiêm nghị mà vang lên
"Tôi nghĩ chất lượng của trường quốc tế phải tốt hơn. Trẻ con xảy ra xô xát trách nhiệm của lão sư không phải là đi tìm hiểu nguyên nhân sao? Tôi lại thấy các vị ở đây một nhóm người cùng nhau chỉ trích một cô gái cùng đứa nhỏ chỉ vì họ không có hộ khẩu ở Hải Thành? Các vị đây là phân biệt đối xử à?"
Hiệu trưởng toan mở miệng, nhưng ánh nhìn từ cô khiến cổ họng như bị chặn lại. Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, nụ cười cong nhẹ, mang theo tầng lạnh nhạt
"Tôi hi vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Cậu nhóc này và Đường Hân, có người chống lưng ở Hải Thành này."
Một làn im lặng kéo dài. Không ai dám thở. Chỉ có tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên, xen giữa từng hơi thở căng thẳng.
Cố Giai Hi quay sang Đường Hân, giọng nàng dịu đi, như chưa từng có cơn bão nào vừa thổi qua căn phòng
"Được rồi. Tôi đưa cô và nhóc con về!"
Đường Hân siết chặt tay con, khẽ gật đầu. Khi hai người họ rời đi, chỉ còn lại đám phụ huynh và giáo viên đứng chết lặng, trên trán rịn mồ hôi lạnh.
Người phụ nữ không rõ lai lịch thế nào nhưng khí thế thật sự rất bức người.
Cơn gió đầu chiều mang theo chút hương ẩm của trời sắp mưa. Trước cổng trường mẫu giáo, những chiếc xe nối đuôi nhau ra về, ánh hoàng hôn hắt lên hàng cây ngô đồng khiến khung cảnh trông vừa tĩnh, vừa nhuốm màu tĩnh lặng đặc trưng của Hải Thành vào những ngày mưa
Cố Giai Hi đứng tựa bên chiếc xe đen, cửa xe đã mở sẵn. Giọng nàng không quá thân thiện nhưng cũng không xa cách, tựa như giữa nàng và hai người này có một bức màn ngăn cách lại
"Lên xe đi, tôi chở hai người về!"
Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống người phụ nữ trước mặt. Đường Hân vẫn luôn tự nhủ đối phương cùng cô không nên qua lại nhiều lần, cô vẫn nhớ người phụ nữ đi cạnh Cố Giai Hi lần trước, dù không tiếp xúc nhiều như cô có thể hiểu được, người kia tính chiếm hữu cực mạnh.
"Không cần đâu, Cố tổng. Tôi và con bắt taxi là được. Hôm nay... thật sự cảm ơn cô!"
Cố Giai Hi cũng không nói thêm lời nào, nàng vương tay bắt lấy một chiếc taxi bên kia đường, khi chiếc xe đi đến, trước khi cùng con trai lên xe Đường Hân lần nữa gật đầu cảm ơn.
Chiếc xe khuất hẳn, Cố Giai Hi cũng di chuyển về ghế lái mà cho xe di chuyển đi. Nàng hoàn toàn không biết, ở phía đối diện bên kia đường, có một chiếc xe mui trần dừng lại vào thời điểm nàng cùng Đường Hân từ trường mẫu giáo đi ra
Ngồi sau ghế lái là một nữ nhân ăn mặc thời thượng, trên tay là đồng hồ phiên bản mới, cô gái tháo kính râm lộ ra một gương mặt được tô vẽ cẩn thận.
Người này là Vương San, một trong số những người thường xuyên theo sau nịnh hót Thẩm Tư Nghiên. Cô ta vẫn luôn cho rằng tin đồn Thẩm Tư Nghiên đối với 'vợ' của mình đong đầy tình cảm là tin đồn khôi hài nhất. Ai mà không biết, Thẩm gia nhị tiểu thư là một người mê đắm nam nhân, nếu ngay lúc này có thể chụp được bức ảnh Cố Giai Hi ngoại tình, thì có xem là lập được công với Thẩm Tư Nghiên hay không?
Khoảnh khắc đó, Diệp San nhướng mày, nhanh tay nhấc điện thoại lên. Tách, một tấm hình rõ nét ghi lại cảnh -Cố Giai Hi tiễn một lớn, một nhỏ lọt gọn vào khung ảnh.
Ngón tay cô ta lướt nhanh trên màn hình WeChat. Tin nhắn được gửi đi kèm vài dòng chú thích mang theo phấn khích
[A Nghiên, vợ cậu đây là cùng 'tình nhân' sao?]
Ngón tay cô ta lướt nhanh trên màn hình WeChat. Tin nhắn được gửi đi kèm vài dòng chú thích mang
Cùng lúc ấy, màn hình điện thoại của Thẩm Tư Nghiên phát ra một âm báo, nàng lười biếng trượt ngón tay lên và ngay tức thì bật dậy, hai ngón tay nhanh chóng phóng to tấm ảnh, phút chốc nàng cảm thấy cơn giận sôi sục từ trong huyết quản.
Nàng đương nhiên biết người phụ nữ này, nhưng đều đó không nghĩa nàng cho phép Cố Giai Hi đi gặp cô ta mà không thông qua nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top