34: Ấm Áp
Chương 34
------------------------
Buổi đêm, không khí Hải Thành xuống khá thấp. Dọc hai bên đường, các tòa cao ốc đồng loạt lên đèn, ánh sáng nhiều màu sắc như một dãi ngân hà được kéo dài bất tận. Chiếc xe màu đen theo sự đều khiển của người cầm lái mà rẽ vào chung cư Lâm Hải. Một nơi không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là dạng tầm trung có tiếng ở Hải Thành.
Thang máy ‘ting – tang’ hai tiếng ở tầng ba mươi tám, hành lang với ánh sáng mang màu vàng nhạt phủ khắp lối đi. Di chuyển qua góc trái, căn hộ cuối cùng với dãy số 3808 được treo trên cửa gỗ màu vàng nhạt.
“Vào trong thôi.”
Cố Giai Hi xoay người, nàng nhìn ba người vẫn luôn duy trì trạng thái dè dặt từ khi bước lên xe mà nở một nụ cười như trấn an, không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách
“Nơi này tuyệt đối an toàn. Tựu Nghĩa Đường gì đó sẽ không thể tìm đến được!”
Đường Hân khẽ gật đầu. Cô không biết phải nói gì, đứa nhỏ đi cạnh đã không kèm được sự hiếu kì mà cất giọng, tiếng nói trẻ con non nớt vang vọng cả hành lang dài và sáng
“Dì Cố, con cùng bà và mẹ sẽ được ở đây thật sao?”
Nụ cười trên môi Cố Giai Hi mang theo chút ấm áp, nàng đưa tay xoa đầu đứa nhóc mà lên tiếng
“Tất nhiên. Con sẽ được ở đây! Được rồi, mau vào nhà thôi.”
Nàng đưa gương mặt của mình lên hệ thống điện tử thông minh đặt trước cửa, qua ba giây hộp số bấm bằng kim loại gần tay vịn được bật mở, Cố Giai Hi nhanh chóng quét một vòng vân tay. ‘Ting’, cửa gỗ bật mở ngay sau đó.
Cố Giai Hi nghiêng người nhường cho ba người bước vào trước. Hương trầm nhẹ từ máy khuếch tán tỏa khắp phòng, mang theo mùi đàn hương ấm và nhài trắng thoang thoảng.
Ánh sáng trong căn hộ không chói chang mà được điều chỉnh vừa đủ để phủ lên không gian một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Phòng khách không quá rộng, nhưng được bài trí ngăn nắp đến từng chi tiết một chậu lan trắng đặt nơi bệ cửa sổ, vài bức tranh thủy mặc treo ngay ngắn trên tường, bàn gỗ lim bóng loáng, và chiếc ghế sofa màu be được phủ tấm khăn len đan tay.
Không có gì xa hoa, nhưng mọi thứ đều toát lên khí chất của chủ nhân, lạnh nhạt, kín đáo, và tinh tế đến mức khiến người ta không dám làm ồn.
Đường Hân cùng mẹ chồng đứng ngập ngừng ở lối ra vào, đôi giày còn chưa kịp tháo. Đứa nhỏ len lén núp sau lưng mẹ, đôi mắt đen láy nhìn quanh với vẻ rụt rè xen lẫn tò mò cùng háo hức.
Cố Giai Hi xoay nhẹ tràng hạt trong tay, nàng thấp giọng lên tiếng
“Vào đi. Sau này mọi người sẽ sinh hoạt ở đây. Cứ tự nhiên! Phòng ngủ bên trái dành cho hai người lớn, còn căn nhỏ cuối hành lang là của bé. Trong tủ lạnh có ít thực phẩm, lát nữa tôi sẽ gọi người bổ sung cho đủ.”
Đường Hân khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo sự khó xử lẫn cảm kích xen lẫn bên trong
“Cô Cố, như vậy có quá phiền cô hay không?”
Cố Giai Hi thoáng trầm mặc, qua vài giây nàng mới lên tiếng
“Không phiền. Đây là chuyện nên làm!”
Sau câu nói của Cố Giai Hi tiếng trống bụng của đứa nhỏ vang lên ọt ọt, xé tan không khí căng thẳng của bà và mẹ mình. Cố Giai Hi xoa đầu bạn nhỏ, cười dịu dàng
“Được rồi. Không cần cảm kích thêm. Cô và bác gái hãy chăm sóc cho cậu bé thật tốt là được, những chuyện khác, tôi sẽ tự xử lý.!”
Nói xong nàng cúi người, từ trong túi áo lấy ra một chùm chìa khóa cùng một chiếc thẻ ngân hàng. Ánh sáng từ đèn trần hắt xuống, bao phủ xung quanh nàng một vùng sáng nhạt, giống như hỗn loạn đã và đang diễn ra trong cuộc sống của ba người kia sẽ được nàng từ đây bao bọc và xoa dịu đi.
“Đây là chìa khóa dự phòng, cùng mật khẩu, còn có một chút tiền để mọi người sinh hoạt. Bên dưới chung cư, cửa hàng tiện lợi, quầy thuốc đều có đủ. Mọi người có thể tự do sinh hoạt mà không cần lo lắng ai sẽ đến quấy rầy.”
Giọng nàng trầm và đều đặn, ánh mắt chắc chắn của nàng khiến cho ba người còn lại trong căn nhà thở phào nhẹ nhõm.
Đường Hân khẽ cúi đầu, giọng có chút nấc nghẹn vang lên khẽ khàng
“Cảm ơn cô, cô Cố.”
“Không cần nói cảm ơn.”
Cố Giai Hi ngắt lời, nụ cười nhàn nhạt mà dứt khoát. Tràng hạt trong tay nàng khẽ chuyển động theo nhịp thở của chủ nhân nó, âm thanh rất nhỏ như đủ vang để người khác nghe thấy
“Tôi còn có việc xin phép về trước. Có vấn đề gì có thể liên hệ với tôi.!”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nhịp đều, và mùi trầm nhè nhẹ lan khắp nơi. Nàng siết tràng hạt trong tay, giọng thấp hơn, gần như chỉ nói cho chính mình
“Sự thật cũng nên được phơi bày!”
Nàng xoay người rơi đi. Âm thanh gót giày vang trên nền gạch lách cách như tiếng điếm ngược của một trò chơi sắp đi vào hồi kết.
Cửa đóng lại phía sau, để lại trong căn hộ ánh đèn dịu và ba người lớn nhỏ dõi mắt nhìn theo
Đường Hân bật ra hơi thở trầm đục
“Cầu mong những gì chúng ta suy đoán là sai…bằng không…”
Cô bỏ lửng câu nói cùng tiếng thở dài của người mẹ chồng. cậu con trai nắm lấy bàn tay cô mà lắc nhẹ
“Mẹ, con đói rồi.”
Ngoài hành lang, ánh sáng vàng dịu soi rõ cả bóng người trên nền gạch lạnh. Cố Giai Hi siết lại cổ áo khoác, sải bước về phía thang máy.
Khi cửa khép lại, hình bóng nàng tan vào lớp kính phản chiếu, nửa sáng nửa tối, mờ như một vệt sương
Biệt thự Thẩm gia vẫn sáng đèn, mặc dù đồng hồ đã điểm sang ngày mới. Tiếng tích tắc ấy đều đặn đến mức lạnh người. Mỗi tiếng như một giọt nước rơi vào đáy ly đang căng đầy cảm xúc.
Trên bàn ăn dài, các món ăn được bài trí đơn giản, hơi ấm đã không còn chỉ còn sự lạnh lẽo bao trùm tất cả.
Thẩm Tư Nghiên hai tay đan vào nhau dùng làm điểm tựa cho chiếc cằm tinh xảo, ánh mắt nàng khóa chặt vào những dĩa thức ăn, những tô soup nguội lạnh mà chính mình đã một tay chuẩn bị.
Đây là lần đầu tiên nàng vào bếp, nhưng không phải nấu cho ba mẹ hay anh trai mà là dành cho người mà nàng đã xác định sẽ cùng nhau đi hết quãng đời sau này.
Chỉ tiếc….người nàng đợi..đến giờ vẫn chưa về!
Ngọn nến cắm trên bàn đã cháy quá nửa, sáp nhỏ giọt xuống chân ly thủy tinh thành từng vệt khô trắng.
Ánh lửa chập chờn phản chiếu lên gương mặt Thẩm Tư Nghiên – một nửa sáng, một nửa tối, như thể giữa yêu thương vừa chớm nở cùng ngạo khí của một đại tiểu thư quen nhìn người khác chạy theo mình, chỉ cách nhau một hơi thở mỏng.
Điện thoại đặt bên tay vẫn im lìm. Nàng đã dừng đếm từng giờ, chỉ còn lại im lặng, và sự lạnh lẽo tràn dần lên trong lồng ngực, cùng với một cơn nộ khí sôi trào từ trong huyết quản.
Nàng gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn, âm giọng lạnh lẽo cực điểm vang lên
“Quản gia Chu”
Quản gia Chu từ bên ngoài bước vào, ánh mắt bà mang theo sự khó xữ xen lẫn những lời biện minh nhưng tuyệt nhiên không dám thốt nên thành lời.
Buổi chiều khi thấy nhị tiểu thư vì Cố Giai Hi dụng tâm chuẩn bị như vậy, bà đích thị cảm thấy vui lây. Hiện tại, một màn này chỉ sợ nhị tiểu thư khó mà nuốt xuống cơn giận này.
“Nhị tiểu thư…”
“Khóa cửa chính lại.”
Ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt bàn, mỗi nhịp đều có tiết tấu rõ ràng như đang trút giận bằng âm thanh.
“Chị ta về có thể lựa chọn rời đi hoặc đứng yên ngoài sân.”
Quản gia Chu thoáng do dự, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy liền khẽ cúi đầu
“Vâng, tiểu thư.”
Cửa gỗ lớn nhanh chóng đóng lại, âm thanh ‘cạch’ vang lên lạnh lẽo.
Thẩm Tư Nghiên chống tay đứng dậy, ánh mắt nàng quét đến bàn thức ăn chỉ cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
Nàng không nói thêm một lời chỉ có tiếng dép vang lên khẽ khàng trong đêm tối, khi bóng nàng khuất sau hành lang tầng hai, ánh đèn nơi tầng dưới cũng vụt tắt đi.
Bên ngoài trời mưa lất phất. Tiếng động cơ xe dừng lại ở cổng ngoài, kim đồng hồ trên bảng điều khiển vừa chỉ sang con số 12:47.
Cố Giai Hi tắt máy, cầm túi xách, từng bước chậm rãi tiến đến cánh cổng sắt màu đen đã quen thuộc. Khi nàng vừa đưa tay định mở, người hầu canh đêm đã vội bước ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng dè dặt
“Cố tiểu thư….thật xin lỗi. Nhị tiểu thư dặn rằng, từ mười hai giờ, cửa chính sẽ khóa. Nếu cô muốn vào… có thể chờ ngoài sân…hoặc có thể rời đi!”
Cố Giai Hi khẽ khựng lại. Ánh mắt nàng thoáng dao động, không có giận dữ, cũng chẳng có biện minh. Chỉ là… một thoáng trầm lặng. Tràng hạt trong tay vang lên tiếng ‘tách- tách’ lẫn vào trong cơn mưa nhẹ hạt.
“Được. Tôi đứng ngoài đợi!”
Giọng nàng rất khẽ, gần như tan vào làn sương mỏng.
“Cậu đi làm việc đi!”
Người hầu định nói thêm điều gì, nhưng khi nhìn thấy dáng người ấy đứng yên giữa sân, ánh đèn vàng từ hiên chiếu nghiêng lên gương mặt lạnh lùng, cậu ta chỉ khẽ cúi đầu rồi lùi vào trong.
Trước khi đi, cậu ta quay lại buông giọng dè chừng
“Hay là Cố tiểu thư vào sân đứng đi. Bên ngoài này…gió lớn!”
Cố Giai Hi khẽ gật đầu, bước chân chủ động theo sau.
Cố Giai Hi đứng dưới bậc tam cấp, gió đêm lùa qua mái tóc, mang theo hương trầm nhàn nhạt còn vương trên áo.
Nàng không tìm cách gọi cửa, cũng không rời đi. Đôi mắt vẫn dõi lên tầng hai, nơi ánh đèn phòng ăn đã tắt, chỉ còn le lói một dải sáng mờ nơi rèm khép hờ.
Tràng hạt trong tay chuyển động nhịp nhàng, gió đêm cùng mưa lạnh thổi qua vạt áo, len lỏi và xuyên qua lớp vải mỏng manh, nàng biết được công chúa nhà mình là tức giận rồi.
Khóe môi khẽ cong lên cười nhàn nhạt, phải nghĩ xem nên dỗ em ấy như thế nào?
Sương đêm đọng dần trên hàng mi, ướt lạnh như giọt nước nhỏ xuống từ mái hiên hòa lẫn với hạt mưa rơi nhè nhẹ.
Trong khoảng sân rộng chỉ còn lại một bóng người đứng yên, lặng lẽ giữa màn sương, tràng hạt trên tay vẫn đều đặn chuyển động…đây hẳn là thứ hai nàng phải đứng ngoài sân ở Thẩm gia đi.
Nhưng lần này thật khác biệt, bản thân thậm chí còn mang theo chút vui vẻ nhỏ nhoi…
Căn phòng nằm ngay góc trên tầng hai vẫn lấp ló ánh đèn ngủ mờ, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu nhè nhẹ, nhưng lại chẳng ấm áp như ngày thường, trái lại bao trùm lấy tất cả là một mảnh u uất, nghẹn chặt nơi lồng ngực.
Thẩm Tư Nghiên nằm trên giường, tấm chăn mỏng vắt ngang người, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn trân trân lên trần nhà, lỗ tai không ngừng căng chặt từng nhịp gõ của đồng hồ treo tường.
Nàng chính là không tài nào ngủ được, thứ không muốn thừa nhận nhất chính là nàng thấy trống vắng. bên cạnh không có hơi ấm, không có hương trầm càng không có nhịp ‘tách-tách’ của chuỗi hạt.
Chết tiệt, nàng chính là không thể đi vào giấc ngủ nếu bên cạnh không có Cố Giai Hi.
Một tiếng thở dài thoát ra nơi cổ họng. Cơn giận trong lòng vẫn còn, nhưng không biết vì sao, càng lúc càng nhạt, thậm chí đã bay đi không còn một mảnh
Chỉ là… tự tôn của nàng không cho phép bản thân hạ mình quá sớm.
Thẩm Tư Nghiên bật người ngồi dậy, chân trần giẫm lên nề gỗ ấm, nàng bước vội về cửa sổ, một góc rèm được kéo lên.
Đập vào tiêu cự nàng là thân ảnh cô độc của Cố Giai Hi, người đó đứng yên lặng hòa mình với bóng đêm và sương lạnh, từng hạt mưa đập nhẹ vào cửa kính càng khiến lồng ngực người đứng bên cửa sổ thêm phần nôn nóng.
Cố Giai Hi vẫn đứng đó, thẳng lưng, không dù, không che chắn. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nhỏ rơi xuống sân lát đá, vỡ ra thành những vòng tròn mờ đục.
Ánh đèn chiếu lên đôi vai ướt, lên mái tóc được quấn gọn đã thấm nước, như thể nàng không cảm nhận được cái lạnh.
Duy chỉ có tràng hạt trong tay là chưa từng ngừng nhịp chuyển động.
Tim Thẩm Tư Nghiên khẽ thắt lại. Mọi giận dữ, tự tôn, kiêu ngạo… bỗng trở nên vô nghĩa.
Tay nàng siết chặt lớp rèm mỏng, chỉ cần một cái tung cửa nàng có thể quát lớn với người kia là đồ đần độn có biết năn nỉ nàng không?
Nhưng tiếc là nàng không làm thế, chỉ yên lặng lắng nghe nhịp gõ của đồng hồ.
Miệng thầm mắng một câu
“Đáng đời.”
Nhưng tiếng vừa dứt nàng lại thấy đau lòng kì lạ. Từ khi thiết lập quan hệ với Cố Giai Hi, nàng phát hiện chính mình có tiền sử bệnh tim thì phải. Thỉnh thoảng sẽ đều vì người này mà đau lòng, mà phẫn nộ…
Giọt mưa nặng hơn, tiếng rơi trên mái hiên hòa vào nhịp đồng hồ trong phòng. 12:57 rồi 1:04 và 1:17…
Cố Giai Hi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nàng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai, khóe môi cũng cong lên dịu dàng..
Đến khi kim đồng hồ chậm chạp chỉ sang 1:30, Thẩm Tư Nghiên rốt cuộc không chịu nổi nữa.
Nàng dậm mạnh chân trên nền nhà, động tác mở cửa cũng thật thô bạo. Cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân dồn dập vang xuống cầu thang, rầm rầm mà không kìm lại được.
Mỗi bước, tiếng vang càng lớn, như tiếng nén giận lẫn lo lắng đã bị ép quá lâu.
Ánh đèn ngoài sân hắt vào qua khung cửa kính, đổ bóng nàng kéo dài trên nền đá lạnh
Thẩm Tư Nghiên cắn môi thật chặt, vừa đi, vừa lẩm bẩm
“Đồ đần độn chết tiệt nhà cô Cố Giai Hi, chỉ được cái cứng đầu mà thôi!”
Âm thanh “cạch” vang lên khô khốc giữa đêm tĩnh, hòa cùng tiếng mưa rơi thành một chuỗi âm sắc lạnh lẽo.
Cửa hé ra một khoảng nhỏ, vừa đủ để gió và hơi ẩm ùa vào.
Cố Giai Hi đứng đó, tóc và vai áo đã ướt sũng. Ánh đèn ngoài hiên phủ lên khuôn mặt nàng một lớp sáng mờ, khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm, tĩnh như hồ nước giữa đêm.
Thấy cửa mở, nàng chỉ khẽ nhướng mắt, không tiến tới, cũng không biện minh. Một nụ cười mỏng thoáng hiện, vừa đủ để hóa giải cơn giận trong tim người đối diện.
Nàng cất giọng, âm sắc có chút khàn nhưng lại đâm thẳng vào lòng người vừa xuất hiện
“Công chúa, xin lỗi vì về muộn.”
Thẩm Tư Nghiên mím môi, định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cơn giận chưa tan, nhưng lòng thương đã xộc tới trước. Nàng quay người nửa bước, giọng khàn đi, chẳng còn sắc lạnh như trước
“Nói lắm thế, còn không vào nhà. Chị muốn cảm lạnh à?”
Cố Giai Hi không nói gì, chỉ bước chậm một bước lên bậc tam cấp. Tiếng giày ướt nước chạm nền đá, phát ra âm thanh mềm và trầm.
Khi ngang qua, mùi trầm hương nhàn nhạt trên người nàng lẫn trong hơi mưa lạnh, khiến không khí như dịu xuống.
Thẩm Tư Nghiên xoay người đi thẳng vào trong, không quay đầu lại, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cánh cửa để người phía sau có thể bước vào.
Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy một thoáng, rồi bước qua ngưỡng cửa.
Cánh cửa khép lại.
Mưa vẫn rơi lộp độp ngoài hiên, nhưng bên trong căn nhà, hơi ấm từ ánh đèn vàng lan ra khắp không gian tĩnh lặng.
Cố Giai Hi là người lên tiếng trước đánh gãy không khí căng thẳng này
“Chị có thể giải thích vì sao về muộn!”
Âm thanh ấy vang trong không gian yên ắng, như một sợi dây mảnh chạm khẽ vào nơi mềm nhất trong lòng người đối diện.
Thẩm Tư Nghiên dừng bước. Bóng lưng nàng bất động trong vài giây, rồi nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt vẫn ẩn một tầng lạnh nhạt, nhưng ở sâu bên trong, đã không còn giận.
Nàng tựa lưng vào tủ ở huyền quang, hai tay ôm trước ngực, chân mày khẽ nhếch một đoạn. Giọng nói pha chút trêu ngươi nhưng không còn sắc bén như trước
"Vậy nói nghe thử. Nếu hợp lý…”
Khóe môi nàng nhếch lên rất nhẹ
“Sẽ được khoan hồng.”
Cố Giai Hi mím môi, giọng nàng thấp xuống, mang theo chút khàn sau cả một đêm gió lạnh, nhưng ẩn trong đó là nụ cười dành cho phản ứng của người đối diện. Thật giống một chú mèo đang giơ nanh múa vuốt
“Vợ cùng con và mẹ của công nhân lần trước xảy ra tai nạn ở Ninh Thành đã đến tìm chị vào hôm nay. Thời điểm này, gia đình cô ấy dường như gặp phải một số rắc rối với người trong xã hội, một băng nhóm tên là Tựu Nghĩa Đường. Mục đích của bọn họ có chút liên quan đến cái chết của công nhân kia.”
Nàng dừng lại một đoạn, như cẩn trọng tìm lời để tránh cuốn người nàng yêu vào những rắc rối không đáng này
“Chị đã sắp xếp chỗ ở an toàn cho bọn họ. Đồng thời, nhờ người điều tra về Tựu Nghĩa Đường nên mới về muộn.”
Dứt lời, bước chân trần của Cố Giai Hi giẫm trên nền gạch lạnh, nàng rút ngắn khoảng cách với Thẩm Tư Nghiên chỉ còn vào centimet, mới chậm rãi nói tiếp
“Lý do như vậy có đủ để công chúa khoan hồng không?”
Một khoảng yên lặng bao trùm cả hai người. Thẩm Tư Nghiên vẫn nhớ người phụ nữ và càng nhớ rằng dường như nàng cũng có để phương thức liên lạc cá nhân của mình cho cô ta.
Nhưng là cô ta không liên hệ nàng mà trực tiếp tìm Cố Giai Hi.
Một cơn ghen mỏng manh cùng cơn giận vô cớ trào lên, nàng muốn đẩy người kia ra, muốn giữ lấy một chút tự tôn của mình.
Nhưng đúng khoảnh khắc đó, bụng của Cố Giai Hi khẽ réo lên một tiếng nhỏ, yếu ớt mà chân thật, như một đòn chí mạng đánh thẳng vào tim nàng.
Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiến răng. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh tức giận, nhưng là thứ tức giận đã hóa mềm. Giọng nói bật ra, lạnh mà ẩn trong đó lại chứa đầy thương xót
“Tự đi nấu đồ ăn đi. Cái dạ dày yếu ớt của chị đã tốn bao nhiêu công sức của em và mẹ mới có thể chăm tốt, giờ lại nhịn đến giờ này? Đồ chết tiệt Cố Giai Hi!”
Cố Giai Hi khẽ bật cười yếu ớt, nàng vừa định lên tiếng lại vì thông tin tiếp theo từ Thẩm Tư Nghiên làm cho ngẩn người
“Chị không có Phước để hưởng. Hôm nay là em đích thân vào bếp, ngay cả ba mẹ thậm chí anh trai của em còn chưa có đặc quyền đó…chỉ là chị mạng số không tốt, không có phúc để hưởng.”
Không gian lại chìm trong im lặng. Cố Giai Hi sửng sốt qua đi liền nắm vội lấy cánh tay người đối diện, nếu không phải chính mình đang ướt mưa thì nàng đã kéo em ấy vào cái ôm.
“Em… nấu ăn cho chị à?”
Giọng nàng bật ra khe khẽ, gần như reo lên như một đứa trẻ. Trong mắt ánh lên thứ vui sướng giản đơn, thuần khiết đến mức khiến tim người khác khẽ run.
“Bây giờ chị có thể ăn được không?”
Còn chưa đợi Thẩm Tư Nghiên kịp đáp, Cố Giai Hi đã lách qua nàng, bước nhanh về phía phòng ăn.
Trên bàn, những món ăn được bày biện tỉ mỉ vẫn nằm yên nguyên chỗ cũ chỉ tiếc tất cả đều đã nguội lạnh.
Thẩm Tư Nghiên bước theo sau, giọng nàng khẽ, hơi trầm
“Đừng ăn nữa, nguội rồi. Bảo người hầu nấu một bát cháo cho chị được không?”
Nhưng Cố Giai Hi chỉ kéo ghế ra, ngồi xuống, cầm đũa lên như sợ mất đi cơ hội hiếm hoi. Nàng múc một muỗng canh nấm, húp cẩn thận, rồi khẽ cười.
“Vẫn còn ngon. Em tự tay nấu, chị sẽ ăn sạch không chừa thứ gì!”
Thẩm Tư Nghiên đứng bên cạnh, nhìn dáng người kia cúi đầu ăn, mái tóc còn ướt nhỏ từng giọt xuống cổ áo, lòng nàng như có lông vũ mềm mịn cọ qua. Trong vô thức, bước chân nàng di chuyển đến phần ghế đối diện mà ngồi xuống.
“Ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày. Nghe lời em, đừng ăn.!”
Cố Giai Hi ngẩng đầu, ánh mắt vừa cười vừa ngoan cố
“Sao có thể. Là em lần đầu vào bếp lại còn vì chị mà chuẩn bị. Chị sao có thể phụ lòng em!”
Thẩm Tư Nghiên cứng họng. Nàng chỉ biết nhìn người kia tiếp tục ăn, từng động tác đều thong thả, tỉ mỉ đến mức như thể đang trân trọng cả hương vị lẫn người nấu.
Một thoáng, ánh nhìn của hai người giao nhau. Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng mưa ngoài hiên rơi nhè nhẹ và tiếng muỗng khẽ chạm vào thành bát, vang đều trong không gian tĩnh mịch.
Thẩm Tư Nghiên đưa tờ giấy ăn lên, động tác mềm mại mà không chút lộ liễu. Giọng nàng dịu như rót mật, nhưng từng chữ lại chứa đựng sự đòi hỏi không thể chối từ
“Vợ của em về muộn vì đi sắp xếp cho một cô gái khác. Em thì không phải thánh nhân nên sẽ ghen. Chị nói xem, nên phạt chị thế nào?”
Cố Giai Hi nhìn tờ giấy, ánh mắt lóe lên một tia nghịch ngợm. Nụ cười trên môi nàng mỏng mà tinh quái, giống như con mèo bị bắt quả tang vẫn cố tỏ ra vô tội.
Nàng đưa tay, nhận tờ giấy từ tay Thẩm Tư Nghiên, chậm rãi lau nhẹ khóe môi mình. Giọng cô khàn khàn, nhưng trong đó có chút khiêm nhường và nũng nịu.
“Được. Em muốn phạt thế nào, chị đều chấp nhận hết!”
Thẩm Tư Nghiên nhíu mày, giả vờ dằn vẻ nghiêm nghị. Trong đầu nàng đã lóe ra muôn vàn kiểu ‘hình phạt’ có thể áp dụng. Cuối cùng lại quay vê hình thức cơ bản nhất – phạt roi.
Nàng hắng giọng mang theo chút tinh nghịch mà cất giọng
“Mười roi. Chị nguyện ý không?”
Cố Giai Hi hé môi cười, tiếng cười rất nhỏ mà ấm. Ánh mắt nàng thoáng một tia ‘rất hạnh phúc khi được phạt’
“Không thành vấn đề thưa công chúa.!”
Thẩm Tư Nghiên đứng dậy, nàng bước gần đến Cố Giai Hi, Ánh mắt mang theo trêu chọc cùng cao ngạo vốn có, ngón tay nàng nhẹ nhàng nâng lấy chiếc cằm tinh xảo của người này mà lên tiếng
“Có phải ở Cố gia chị bị đánh đến mức không còn biết sợ là gì không? Người khác thì sợ roi còn chị đối với đòn roi lại thân thiết như người bạn cũ sao?”
Câu nói tưởng như nhẹ, nhưng vừa rơi xuống, không khí bỗng chùng lại.
Ánh mắt Cố Giai Hi khẽ dao động, chỉ một thoáng thôi, như gợn nước lăn qua mặt hồ yên. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng trong đáy mắt là một vệt tối mỏng manh, khó nhận ra nếu không để ý kỹ.
Nàng không né tránh bàn tay đang nâng cằm mình, chỉ nhẹ nhàng đáp, giọng rất khẽ, như gió đêm lùa qua song cửa
“Ở địa phương kia, đòn roi biểu thị cho sự sống, ở bên em – đòn roi là sự quan tâm. Chị không nghiện bị bạo hành, nhưng nếu người ra tay là em xuất phát từ sự quan tâm của em, chị cam tâm mà gánh tất cả. Vì chị biết, trong lòng em có chị!”
Nàng cười nhạt, nụ cười không có ý trách móc, chỉ như đang kể một điều hiển nhiên
“Tư Nghiên, trên đời này có một số chuyện nhìn nhận là như thế nhưng ẩn sâu bên trong lại chẳng thể nhìn thấu. Con người của chúng ta chỉ nhìn mặt nổi nhưng cốt lỗi bên trong lại chưa từng chạm đến.”
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng như phản chiếu ánh nến giữa đêm
“Tin tưởng chị, mọi vết sẹo trên người chị, từng roi đã đánh xuống người chị nhiều năm qua đều sẽ không uổn phí. Tất cả đã đến lúc đòi lại!”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Ánh đèn mờ phủ lên hai bóng người , một đứng, một ngồi. Mưa ngoài hiên rơi nhẹ, âm thanh như tiếng mõ tụng giữa đêm khuya.
Trong giây phút đó, không ai còn nói gì thêm, cho đến khi Thẩm Tư Nghiên từ từ hạ môi xuống đôi môi người đối diện.
Không vội vàng cũng chẳng hời hợt, một nụ hôn thật ngắn, nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết, nhưng trong lòng cả hai, nó lại sâu như một lời nguyện.
Cố Giai Hi khẽ nhắm mắt, hơi nghiêng đầu, chỉ khẽ nói một câu nhỏ, như hơi thở
“Công chúa, đây là thương hại sao?”
Thẩm Tư Nghiên không trả lời, ánh mắt nàng thoáng ướt nhưng ngay sau đó được thay thế bằng ánh nhìn trầm tĩnh vô cùng hiếm khi xuất hiện.
Giọng nàng mỏng và nhẹ vang lên trong đêm vắng
“Không thương hại mà thương tâm. A Hi, những chuyện trước đây đã qua rồi.”
Ngoài kia, mưa đã dứt hẳn. Trong nhà, ánh đèn vàng còn le lói trên tường. Hai người đứng lặng, giữa hơi ấm và tịch mịch, như một cõi an riêng mà thế gian chẳng thể chạm tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top