33: Học Nấu Ăn
Chương 33
===================
“Tiểu Vũ, cậu nói xem thời gian này sao có nhiều người thích dùng nước hoa hương nhài trộn hỗ phách vậy? Có phải sợ người khác không đánh hơi được vị trà xanh trên người mình?”
Không khí trong cửa hàng trở nên đặc quánh, Cố Mặc Sênh đứng đối diện, ánh mắt cong cong, nụ cười trên môi vẫn giữ hòa nhã và lễ độ, nhưng hàm ý khiêu khích lại không lẫn vào đâu được.
“Tư Nghiên vẫn như lần trước, lời nói thật sắc bén.”
Giọng Cố Mặc Sênh không mang âm hưởng của người Hải Thành, nó có chút lai nhẹ của giọng điệu người du học trở về. Lời lẽ của cô ta không quá gắt như đủ để Thẩm Tư Nghiên và Mạc Thời Vũ hiểu được – người này không nhã nhặn như cách cô ta thể hiện.
Thẩm Tư Nghiên nhướng mày, đầu ngón tay nàng lướt trên lớp vải bằng lụa của chiếc somi màu gạo, dáng dấp hoàn toàn không để Cố Mặc Sênh vào trong mắt
“Ấy đừng nói như vậy!”
Giọng nàng nhẹ, đặc nghẹn sự châm biếm bên trong
“Người khác không biết lại nghĩ Thẩm gia của tôi cùng Cố gia còn chút quan hệ thông gia thì thật phiền phức!”
Sắc mặt Cố Mặc Sênh thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình thản. Cô ta mỉm cười, ánh mắt nhìn đến chiếc sơ mi trong tay Thẩm Tư Nghiên, khóe môi cong khẽ như nụ cười châm chọc
“Thẩm tiểu thư đây là lựa áo cho Cố Giai Hi sao?”
Nụ cười càng cong thêm một góc mà lên tiếng
“Ấy, tôi quên mất. Trưởng nữ Cố gia phải là tôi chứ. Suýt chút tôi lại quên, chẳng biết Giai Hi thời điểm này như thế nào? Nghe nói, cô ấy mãi vẫn chưa đến Thẩm thị làm việc?”
Mạc Thời Vũ tròn mắt nhìn cô gái đang thuyên thuyên trước mặt mình, mấy ngày nay ‘hành lang tin tức’ ở Hải Thành này đều không ngừng đề cập đến chuyện nhầm lẫn hoang đường kia.
Người trước mặt này hẳn là Cố Mặc Sênh đi.
Xuất phát từ quan hệ với Thẩm Tư Nghiên cùng một chút ‘giao hảo’ với Cố Giai Hi, Mạc Thời Vũ không cho cô gái đối diện mặt mũi mà trực tiếp lên tiếng phản bác.
“Này cô, cô đây là đang ra vẻ cái gì?”
Ánh mắt Mạc Thời Vũ đầy vẻ chán ghét xen chút trào phúng
“Cả Hải Thành này ai không biết từ khi Cố Giai Hi trở về Cố gia đều chỉ là chiếc bóng – hữu danh vô thực. Trước, tôi còn cảm thấy kì quái, giờ thì hiểu được chỉ thấy khinh thường cái gọi là hào môn với phép tắc lễ nghi số một Hải Thành. Tôi nói cho cô rõ nhé, không cần danh phận ấy, Cố Giai Hi vẫn là điểm sáng mà cô không làm lu mờ được. Chỉ xét vẻ ngoài thì khí chất thiên tiên của Cố Giai Hi đã bỏ xa cô tám con phố.”
Không khí giữa ba người lập tức lạnh đi một nhịp.
Nụ cười trên môi Cố Mặc Sênh trở nên cứng lại, đôi mắt cong cong, nhưng ánh nhìn trong suốt ấy lại giống như mặt gương phủ một lớp sương mỏng.
“Thẩm tiểu thư, bạn cô thật thẳng tính. Tuy nhiên, cũng không sai. Cái danh này vốn không phải tôi tranh giành, mà là của tôi. Còn nếu có người thấy khó chịu, vậy có lẽ là vì chưa quen nhìn thấy mình bị kéo xuống khỏi vị trí vốn không thuộc về mình.”
Giọng nói nhẹ nhàng, không cao, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao được bọc bằng vải mềm.
Thẩm Tư Nghiên bật cười thành tiếng, nàng đứa chiếc áo sơ mi trong tay cho nhân viên đứng cạnh. Nụ cười của nàng không hè che dấu sự thiếu ‘thiện cảm’ dành cho người từ đâu nhảy ra múa hề trước mặt mình
“Vị trí vốn không thuộc về mình?”
Nàng nhướng mày, mắt quét qua Cố Mặc Sênh từ trên xuống dưới, chậm rãi nói tiếp
“Trước tôi không nghĩ Cố gia trơ trẽn nhưng hôm nay tôi lại nghĩ trơ trẽn không đủ để diễn tả các người. Danh phận hay huyết thống gì đó quan trọng sao?”
Nàng nhướng mày, mắt quét qua Cố Mặc Sênh từ trên xuống dưới, chậm rãi nói tiếp
“Giai Hi dù có hay có quan hệ với Cố gia thì đừng quên chị ấy đã là người của Thẩm gia, sau lưng chị ấy có Thẩm gia….đây là đều mà Cố gia trưởng nữ và nhận về như cô – Cố Mặc Sênh – không có được!”
Mạc Thời Vũ sợ thiên hạ chưa đủ loạn liền châm dầu vào lửa
“Cố Mặc Sênh cô mấy ngày này liên tục chạy truyền thông về việc bản thân bị nhầm lẫn, nào là sự thật năm xưa, nào là vén màn bí ẩn. Cố Mặc Sênh, cô không biết ngại à? Cứ như thể cô là người bị hại vậy, nên nhớ…người vô tội nhất trong tất cả là Cố Giai Hi.”
Không khí trong cửa hàng càng thêm đặc quánh, nhân viên phục vụ đi cùng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt luôn cúi xuống, nhưng đôi tay lại không ngừng vảnh lên đến nghe ngóng.
Dù sao thì, chuyện này luôn là đề tài nóng mấy ngày qua, ai lại không muốn biết nhiều một chút.
Cố Mặc Sênh đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa, chỉ là nơi khóe môi đã không còn nụ cười
“Xem ra Giai Hi rất được lòng Thẩm gia cùng nhị tiểu thư.! Nhưng là đường dài biết sức ngựa, huyết mạch của Cố gia chưa từng có kẻ hèn yếu. Giai Hi cũng chẳng biết từ chiếc bụng nào chui ra….so với tôi, cô ấy cơ bản không phải đối thủ.”
Nghe đến đây, Thẩm Tư Nghiên sẽ rất mất thời gian nếu cùng nữ nhân này nói qua lại. Nàng trực tiếp chốt hạ bằng một câu nói đầy sát thương
“Cố gia các người không có kẻ hèn yếu chỉ có một nam nhân quan hệ cùng nữ sinh mà thôi. Cố Mặc Sênh thay vì ở đây khoe khoang, hãy về nhà mà quản tốt em trai của mình.”
Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa kính, mang theo mùi nhài nhạt. Cố Mặc Sênh không cố nán lại liền xoay lưng li khai.
Mạc Thời Vũ nhìn bóng lưng kia mà đưa tay đỡ trán đầy cảm thán
“A Nghiên, trên đời này có người trơ trẽn đến vậy sao? Cô ta chạy đến đây để khoe khoang cái gì chứ? Ai mà không biết, Cố thị đang vấp phải khủng hoảng nội bộ thế nào?”
Thẩm Tư Nghiên nhúng vai không lên tiếng. Nàng xoay sang nhân viên phục vụ mà cười khẽ
“Thanh toán cái này.”
Với nàng mà nói Cố Mặc Sênh hay Cố gia đều chẳng thể đá động đến vạt áo nàng.
Con đường mòn dẫn vào ngoại ô phía Nam thành phố, hầu như không ai lui tới địa phương này. Lá khô dày đến nỗi mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra âm thanh xào xạc đầy khô khốc, không khí nơi này nồng đậm mùi rêu ẩm trộn lẫn với khói nhang từ am tự phía xa kia – một ngôi mếu tự nằm sâu trong rừng.
Mếu tự nằm khuất hẳn bên trong một hang đá lớn, bên ngoài là cây cổ thụ với tán rộng gần như ôm trọn cả mái ngói cũ kỹ. Biển gổ màu đỏ sậm được khắc đơn sản ba chữ - Thiên Am Tự.
Không hiểu vì sao, nơi này toát lên một vẻ thần bí mà vốn không thuộc về thiền môn. Nó đầy rẫy cảm giác nguy hiểm và chực chờ nuốt chững bất kì ai một khi bước qua ngạch cửa kia.
Tường rêu phủ kín, mái ngói sụp từng mảng. Nhưng điều kỳ lạ là, nhang khói nơi tiền viện đều chưa hề tắt. Chỉ có đều nơi này không thờ Phật Tổ, cũng chẳng thờ Quan Âm mà chỉ có một bát hương nghi ngút khói.
Sau bức tường là một gian phòng nhỏ khép kín, tiếng mõ cùng tiếng niệm vang lên đều đặn như chiếc máy phát được lập trình, chỉ có đều không một tiếng ‘Nam mô’ được vang lên.
Âm thanh đó giống như lời nguyền, đọc mãi không dứt, khiến người ta có cảm giác mỗi câu kinh là một sợi tơ quấn quanh cổ họng.
Bên trong gian tối ấy, một bóng người khoác áo nâu ngồi quay lưng về phía ánh nến. Giọng nói khàn khàn vang lên, vừa nhẹ vừa lạnh
“Mọi chuyện đều theo kế hoạch đã định. Ván cờ bày biện hai mươi bảy năm, đã đến lúc đánh quân cuối cùng.”
Một người mặc trường bào đen sẫm đứng bên cạnh, thiếu sáng cùng góc đứng khiến dung mạo không thể nhìn rõ. Chỉ khi người ấy cất giọng mới định hình được là nam hay nữ
“Chủ nhân, người nói xem nếu lão già Cố Trường Sinh ấy biết được, bản thân ông ta toan tính nhiều năm cuối cùng lại chẳng thu được lợi gì sẽ phản ứng thế nào?
Tiếng mõ vang lên ba nhịp trước khi tắt hẳn. Người đàn ông mặc áo khoác nâu chậm rãi xoay người, khuôn mặt hung tợn với một vết sẹo kéo dài từ chân mày xuống đến góc cằm.
Không ai biết vết chém này từ đâu mà thành, chỉ có thể cảm tượng người này giữ được mạng thật sự là gia tiên che chở.
“Phản ứng sao?”
Giọng người đàn ông trầm đục như tiếng mõ gõ giữa đêm khuya. Ông ta vương tay từ trên bàn thấp cầm lên một tấm ảnh hoen ố dấu vết thời gian mà cười lạnh.
“Nợ máu thì trả bằng máu. Cố Trường Sinh gieo nhân nào gặt quả đó mà thôi.”
Người đàn ông đặt tấm ảnh xuống màn. Ánh nến trong phòng khẽ động, ánh sáng phản phất một góc bức ảnh, có thể thấy được trên đó một nhóm bạn đang vui vẻ chụp ảnh, đều quan trọng tất cả bọn họ đều là những quân nhân xuất ngủ
Trong đó có cả Cố Trường Sinh – Cố lão gia tử.
“Một ngụy quân tử như Cố Trường Sinh thì không thể dùng thủ đoạn thông thường để trả thù. Chỉ khi nào từ trong xương tủy của hắn rút cạn đi khí lực…mới khiến cơn hận của ta giảm xuống. Mới có thể xoa dịu vong linh của Bạch Nhu – người vì hắn chẳng tiếc cả mạng sống.”
Người mặc trường bào đen khẽ nghiêng đầu. Ánh nhìn dành cho người đàn ông từng một thời mang danh ‘ báo đen’ của Hắc Cảnh quân mà trầm mặc.
Nếu không vì cái chết của Bạch Nhu thì người đàn ông này đã không có bộ dạng ngày hôm nay. Không chính cũng chẳng tà như vậy.
Người ta nói điên vì tình chưa bao giờ là sai.
Bên ngoài, tiếng cú kêu vọng lại giữa rừng sâu. Ánh nến trong gian tối bỗng phụt tắt, chỉ còn lại một vệt khói xoắn lên, mờ ảo như hình bàn tay siết chặt cổ ai đó.
Một hồi mõ vang lên, trầm hơn, chậm hơn, dai dẳng như một nốt ngân từ địa ngục vọng lên.
Ánh nến trong Thiên Am Tự phụt tắt, chỉ còn lại mùi khói nhang và tiếng gió lùa qua vách đá.
Ngoài rừng, mưa phùn bắt đầu rơi, từng giọt nặng trịch rơi xuống mái ngói vỡ vụn như tiếng đếm ngược của một ván cờ đầy toan tính từ mấy chục năm về trước.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính dày, rót từng vạt vàng sáng mỏng và nhạt trải dài trên mặt bàn làm bằng gỗ cao cấp. Cố Giai Hi chuyên chú vào từng sấp tài liệu rải đầy trên mặt bàn, màn hình máy tính vẫn không ngừng nhảy nhót những biến động của thị trường, từ chỉ số xanh đỏ không ngừng thay đổi liên tục như một cuộc đua của những kẻ lắm tiền và quyền.
Thời gian này, nàng được Từ Thanh Dung dốc lòng chăm sóc, Thẩm Tư Nghiên dọa nạt đủ phương thức, cân nặng có chút tăng nhẹ, có thể thấy dáng vẻ mong manh yếu ớt trước đây được cải thiện đáng kể.
Chuỗi tràng hạt trên tay nàng vẫn tuần tự lăn đều theo mỗi nhịp ngón tay, âm thanh ‘tách-tách’ vang lên trong căn phòng tĩnh hòa cùng hương trầm được đốt ở lư đồng nhỏ trong góc bàn sách bên kia.
Một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang không khí trầm mặc của cả căn phòng. Cố Giai Hi buông bút máy trong tay, nàng cầm lấy điện thoại đang rung nhẹ cùng một dãy số lạ lẫm đang không ngừng nhấp nháy.
Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ trên mặt bàn, qua vài giây mới trượt tay nhận cuộc gọi.
“Alo!”
[Xin chào. Có phải Cố Giai Hi đang nghe máy không?]
Bên kia điện thoại vang lên âm thanh mang theo loại dè dặt như sợ phải làm phiền người khác vang lên.
Cố Giai Hi nâng nhẹ chân mày mà đáp lời
“Phải! Cô là ai?”
[Cô Cố thật sự ngại quá khi phải gọi điện cho cô như thế này? Tôi là Đường Hân là vợ của công nhân thiệt mạng trong đợt sụp lún cảng ở Ninh Thành cách đây vài tháng.]
Giọng người phụ nữ vang lên mang theo chút thăm dò, cô cơ bản chưa từng nghĩ sẽ nhờ đến Cố Giai Hi. Nhưng thời gian gần đây không chỉ cô mà cả người mẹ chồng đã lớn tuổi, cùng con nhỏ đều không ngừng bị một số người lạ mặt quấy phá.
Hết cách Đường Hân liền nhớ đến tờ danh thiếp mà Cố Giai Hi đã đứa trong đám tang của chồng mình.
[Tôi và người nhà đã đến Hải Thành. Có thể phiền cô gặp mặt một chút không?]
Từ đầu dây vang lên âm thanh khẽ khàng của người phụ nữ mang theo nhiều hoang mang đi đến vùng đất xa lạ, không biết nên nương nhờ vào ai?
Cố Giai Hi dừng lại động tác lăn tràng hạt. Nàng nhìn vào góc phải màn hình máy tính, giọng nàng vang lên không cao cũng chả thấp, đủ lễ độ.
“Được. Cô đang ở đâu? Tôi sẽ đền tìm cô!”
[Tôi ... tôi đang ở khu nhà trọ gần ga Đông Hải. Phòng 207. Nếu cô có thể, xin hãy đến, hoặc cho tôi một địa điểm, tôi sẽ tới.]
“Chờ tôi. Bây giờ tôi đến tìm cô.”
Cố Giai Hi cúp máy, màn hình trở về điểm đen quen thuộc. Nàng đứng dậy, khẽ vuốt phẳng lại cổ tay áo sơ mi trắng, sau đó cầm lấy chuỗi tràng hạt, vòng qua cổ tay.
Ánh sáng từ kính lớn kịch trần sau lưng phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh, thanh lãnh như sương sớm của chủ nhân căn phòng
Bầu trời Hải Thành chuyển sang màu, mây xám gợn nhẹ trên nền trời cam nhạt, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.
Cố Giai Hi tự mình lái xe đến địa chỉ được Đường Hân nhắn đến, đường vào nhà ga Đông Hải tương đối phức tạp, bên ngoài cửa kính xen lẫn khói bụi chính là những ánh mắt tò mò khi một chiếc xe hơi bóng bẩy vì sao lại len lỏi đến khu dân cư cấp thấp này?
Khu nhà trọ mà Đường Hân nói đến nằm nép mình trong con ngõ nhỏ, bảng hiệu cũ kỹ đã phai gần hết màu sơn, chỉ còn vài chữ loang lổ trong ánh đèn vàng nhạt.
Từng giọt nước mưa đầu tiên bắt đầu rơi khi Giai Hi tắt máy xe, nàng bung ô chậm rãi giẫm dày trên con đường loang nước đọng thành từng vũng lớn nhỏ.
Ánh mắt nàng quét nhanh đến số phòng trọ mà chính mình cần tìm, người phụ nữ ngồi chờ ở góc cuối cùng của hành lang tầng hai lập tức thu hút sự chú ý của nàng.
Chỉ một thời gian không gặp, người phụ nữ vì biến cố đột ngột của chồng, trên lưng mang theo trách nhiệm cùng mẹ già và con thơ, cuộc sống đã bào mòn đi cô ít nhiều.
Dáng người trở nên gầy, đôi mắt có chút mệt mỏi vì những đêm dài mất ngủ. Khi nhìn thấy Cố Giai Hi, Đường Hân lập tức đứng dậy, bước chân mang theo gấp gáp mà bước đến.
Cô cất tiếng, âm giọng mang theo đặc trưng của người Ninh Thành.
“Cô Cố, cảm ơn vì đã đến!”
Cố Giai Hi khẽ gật đầu, ánh mắt quét một lượt qua căn phòng nhỏ phía sau lưng Đường Hân, chật hẹp, tường loang nước, một vài vali cũ.
Không khí nặng mùi ẩm mốc và dầu ăn cũ, trên chiếc giường duy nhất là người phụ nữ đứng tuổi đang chập chờn ngủ.
Giọng nàng không chất vấn nhưng mang theo khó hiểu mà vang lên, đều và nhẹ
“Lần trước số tiền bồi thường không nhỏ. Vì sao mọi người lại trở nên tình cảnh này?”
Đường Hân khẽ thở dài, ánh mắt mang theo sự phẫn uất mà chậm rãi lên tiếng
“Sau khi anh ấy qua đời, nhờ vào số tiền bồi thường, đích thật cuộc sống của nhà ba thế hệ của tôi không quá chật vật. Tôi dùng tiền mở một gian hàng thức ăn nhanh, thời gian đầu kinh doanh không tệ, mọi chuyện cũng dần trở về quỹ đạo cho đến cách đây một tháng….”
Đường Hân thả chậm câu nói, nhưng cố sắp xếp sao cho chúng không lộn xộn nhất có thể, vì chính cô cũng không lý giải nổi một người chỉ làm công ăn lương như chồng mình thì có liên quan gì đến nhóm người kia
“Tối hôm đấy, một nhóm người mặc đồ đen, trên cổ tay đều có xăm hình một cây trúc, bọn họ không chỉ đập phá quán, còn đòi thu tiền bảo kê. Chúng tôi quá sợ hãi liền báo cảnh sát, kết quả….cảnh sát chẳng những không xử lý..còn phạt ngược lại chúng tôi vì tội vu khống.”
Cố Giai Hi khẽ nheo mắt, động tác lăn tràng hạt của nàng chậm rãi theo tiếng mưa rơi bên ngoài hiên nhà.
Giọng nàng trầm vang lên, gần như chỉ là một tiếng lẩm bẩm, nhưng trong mắt lại ánh lên thứ gì đó như suy tư pha lẫn tường tận
“Cây trúc?”
Đường Hân gật đầu, giọng chắc nịt
“Đúng vậy! Trên cổ tay trái của bọn họ đều có hình xăm đó. Một trong số những người đó tự xưng là thủ lĩnh một nhánh của Tựu Nghĩa Đường, anh ta nói rằng chồng tôi nhận tiền nhưng không hoàn thành trách nhiệm…chúng tôi sống là để trả giá!”
Không khí tức thì chùng xuống. Cố Giai Hi không lên tiếng, tốc độ xoay tràng hạt của nàng vẫn đều đặn, không nghe ra xao động trong lòng?
Đuôi mắt nàng nhìn đến đứa nhỏ cùng người phụ nữ lớn tuổi đang co người trên chiếc giường chật hẹp, tiếng ‘tách-tách’ của tràng hạt tức thì dừng lại.
“Tựu Nghĩa Đường?”
Giọng nói của nàng gần như hòa tan trong tiếng mưa tạt ngoài hiên, nhẹ nhưng bén như dao cứa.
“Khá thú vị!”
Đường Hân rút từ trong túi áo ra một chiếc usb nhỏ màu xanh lá. Giọng cô mang theo dè chừng vang lên giữa cơn mưa đang có dấu hiệu nặng hạt
“Trong lúc thu dọn đồ của chồng, tôi đã thấy vật này. Cho đến giờ tôi vẫn chưa xem qua, nhưng là một trong số những lần đến gây rối, đám người đó đã đánh tiếng với tôi rằng ‘khôn hồn thì giao thứ đó ra, bằng không đến chết cũng sẽ không yên’. Tôi nghĩ rằng, đây là thứ bọn chúng muốn tìm!”
Cố Giai Hi đưa tay nhận lấy usb nhưng trước khi chạm vào nàng đã cẩn thận dùng khăn tay trong túi áo bọc vật thể nhỏ gọn kia lại.
“Chuyện này tôi sẽ xử lý. Việc cô nên làm bây giờ là rời khỏi đây. Vào trong thu dọn đơn giản, tôi đưa cô đến nơi khác.”
Đường Hân hít mạnh một hơi mà gật đầu. Cô lập tức xoay vào trong, lay nhẹ mẹ chồng cùng con nhỏ, ba người trao đổi vài câu liền lụp cụp thu dọn.
Cố Giai Hi khẽ xoay lưng, ánh mắt nàng ghim thẳng vào mặt đất loang lổ nước bên dưới, khóe môi âm lãnh kéo ra một nụ cười thích thú…
Ván cờ này càng lúc càng trở nên cuống hút…dường như nàng vẫn chưa chạm vào kẻ chủ chốt sau cùng.
Không sao. Nàng chính là rất rỗi thời gian.
Khác với sự ẩm mốc và đầy mùi nghèo khó của khu trọ, biệt thư nhà họ Thẩm sáng đèn, hương thơm bay nhẹ trong không khí. Từ trong bếp, hơi nước từ canh được ninh nhiều giờ bốc lên, hòa cùng vị cay nồng của món Tứ Xuyên trứ danh, một bàn ăn trên cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ.
Từ Thanh Dung cùng quản gia Chu đang tấm tắt khen món sườn bò sốt tiêu đen vừa ra lò thì âm thanh dép lê quét trên nền gạch vang lên ngày một gần.
Thẩm Tư Nghiên chậm rãi đi vào, trên người nàng là đồ ngủ in họa tiết có mấy phần đáng yêu, chất vải mềm mịn bọc lấy thân thể mãnh khãnh, nàng đứng ở bếp đảo rót cho mình một cốc nước, nhấp một ngụm liền húng hắng ho nhẹ
“Mẹ…nấu ăn…thì có dễ không? Con là ..muốn học!”
Từ Thanh Dung cùng quản gia Chu nhìn nhau đầy ngạc nhiên, tựa như vừa rồi có một thiên thạch đâm sầm vào trái đất.
Phải biết rằng, nhị tiểu thư nhà này, cái gì cũng có thể học duy chỉ có nấu ăn là không thể. Hôm nay, vì cái gì lại có ý nghĩ táo bạo này?
“Con yêu? Con là chịu đả kích gì mà nói lên lời này?”
Thẩm Tư Nghiên đặt cốc nước xuống bàn bếp, ánh mắt nàng có chút chột dạ mà lãnh tránh đi
“Đả kích gì chứ? Con chỉ là muốn khám phá khả năng của bản thân thôi!”
Sự lúng túng trong giọng nói của nàng khiến cho người làm mẹ như Từ Thanh Dung cảm thấy vô cùng thú vị. Bà buông đũa khuấy xuống, ánh mắt cong lên ý cười mà cất giọng
“Chỉ là khám phá sao? Mẹ nghĩ con thích khám phá trung tâm mua sắm vừa mang về món hàng gì hơn là khía cạnh này. A Nghiên, mẹ là mẹ của con đấy. Con có thể nói dối trước mặt mẹ sao?”
Bị nói trúng tim đen, Thẩm Tư Nghiên càng thêm bối rối, nàng lần nữa chụp vội cốc nước lên mà uống cạn đến đáy, dáng dấp này càng khiến những người đi trước như Từ Thanh Dung và quản gia Chu không hỏi cũng biết, cả hai nhìn nhau cười đầy ý tứ.
Quản gia Chu tắt bếp, bà mang theo chút trêu chọc mà lên tiếng
“Nhị tiểu thư, nấu ăn không khó. Nhất là dùng cả chân tâm để nấu, thì dù khẩu vị có chút tệ nhưng người ăn vẫn sẽ cam lòng mà ăn hết. Dù sao thì, hai mươi mấy năm qua, tôi cũng chưa từng thấy nhị tiểu thư tự tay xuống bếp!”
Từ Thanh Dung vội vàng tiếp lời, ý tứ trêu ghẹo càng khiến da mặt Thẩm Tư Nghiên nhanh chóng như nhuộm phải phấn hồng
“Ây da, ta nghĩ cho dù khó ăn đến mức không thể nuốt trôi thì A Hi của chúng ta cũng sẽ ngậm cười mà ăn hết đấy quản gia Chu!”
Thẩm Tư Nghiên muốn phản biện, nhưng nàng hiểu được mọi lời của mình đều vô dụng, chỉ có thể yếu ớt mà bĩu môi cầu tình
“Được rồi, hai người đừng trêu con nữa. Con muốn nấu món gì đó để có thể làm dịu cổ họng, mấy ngày qua tối nào Giai Hi cũng ho khan.!”
Lời nàng vừa dứt, ánh mắt Từ Thanh Dung liền sáng lên như phát hiện chính mình vừa trúng xổ số giải đặc biệt vậy
“Con yêu, con và A Hi đã ở cùng phòng rồi sao? Tốc độ tiến triển cũng thật mạnh mẽ!”
Thẩm Tư Nghiên :…………..
Thẩm Tư Nghiên sặc một ngụm nước, ho khan vài tiếng, gò má lập tức đỏ ửng.
“Mẹ! Mẹ đừng nói lung tung!”
“Không lung tung gì hết.”
Từ Thanh Dung vừa nói vừa liếc qua quản gia Chu, cả hai cố gắng giấu đi nụ cười mà bất thành.
“Người ta chỉ ho khan thôi mà con cũng cuống cuồng vào bếp nấu cháo, mẹ còn phải giả vờ không hiểu sao? A Nghiên, trên trán con chỉ còn thiếu viết bốn chữ - tân hôn viễn mãn thôi.”
Thẩm Tư Nghiên đành chịu thua, nàng giơ tay lên, giọng vừa nhỏ vừa mang theo ý hờn dỗi
“Được rồi. Con chịu thua. Con là muốn quan tâm vợ của mình. Mẹ hướng dẫn con đi!”
Quản gia Chu bật cười, lắc đầu, nhẹ nhàng mang đến một chiếc tạp dề mới đưa đến tận tay nàng.
“Được rồi. Chúng ta làm mấy món thanh mát một chút để giúp làm ấm cổ họng là được!”
Thẩm Tư Nghiên chống cằm suy nghĩ, vài sợi tóc mềm rũ xuống, ánh mắt nàng mang theo thích thú khi nghĩ đến biểu cảm của Cố Giai Hi khi được thưởng thức tay nghề của nàng.
“Được. Hướng dẫn cho tôi đi!”
Từ Thanh Dung vì sự thay đổi của con gái mà bật cười thành tiếng. Bà như thấy hạnh phúc lan tràn khắp căn nhà này
“Ôi, động lực của tình yêu thật lớn.!”
Thẩm Tư Nghiên chính thức phớt lờ mẹ của mình. Nàng chuyên chú nghe quản gia Chu hướng dẫn mà thực hiện, động tác có chút vụng về nhưng lại cực kỳ tâm huyết, bà bất lực mà cảm thán thành lời
“Nuôi con gái hai mươi mấy năm trời. Lần đầu tiên vào bếp lại chẳng phải hiếu kính ba mẹ! Thật là nuôi tốn cơm, tốn gạo.!”
Hơi nước bốc lên, phủ mờ ánh nhìn của Thẩm Tư Nghiên, nàng khẽ cười, nụ cười ấy mềm như làn khói, giọng nàng vang lên mang théo chút kêu ngạo vốn có
“Con đây là lấy chị ta làm chuột bạch, mẹ và ba muốn làm chuột bạch sao?”
Từ Thanh Dung lắc đầu cười vui vẻ, đưa tay lau đi chút mồ hôi còn vương trên má con gái.
“Thôi được rồi, chuột bạch này già rồi, để dành cho người ta đi. Mẹ chỉ mong con đừng làm nổ nhà bếp là tốt lắm rồi.”
Quản gia Chu cũng bật cười thành tiếng, bà nhìn thành phẩm mà có chút cảm thán
“Tiểu thư, hãy bỏ gia vị theo định lượng, đừng bỏ theo quán tính….sẽ hơi khó nuốt đấy!”
Thẩm Tư Nghiên trừng mắt liếc nhẹ, gương mặt xinh đẹp ánh lên một tầng đỏ hồng dưới hơi nước.
“Quản gia Chu, tôi trông tệ hại lắm sao? Cố Giai Hi là tích phước tám đời mới có thể có may mắn này!”
Tiếng cười vang khẽ trong căn bếp lớn, một vài người hầu cũng mỉm cười phụ họa.
Ngoài trời, gió thu thổi qua hàng cây tạo nên âm thanh xào xạc, qua khung cửa sổ, ánh đèn thành phố xa xa như dải ngân hà chậm rãi sáng lên.
Thẩm Tư Nghiên cúi xuống, nhẹ tay khuấy nồi canh nóng. Nàng đưa tay bấm vội trên màn hình một tin nhắn vào wechat của Cố Giai Hi
[Khi nào chị sẽ về?]
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại im lặng vài giây. Chỉ vài giây thôi mà lại khiến lòng người như chờ một thế kỷ.
Thẩm Tư Nghiên cúi thấp đầu hơn, chiếc muôi trong tay khuấy đều theo nhịp không đều, hơi nước bốc lên làm mi mắt nàng long lanh như có sương phủ.
Một âm thanh ‘ting’ vang lên, Thẩm Tư Nghiên vuốt nhẹ màn hình, dòng tin hồi âm của Cố Giai Hi khiến mi mắt nàng vô thức mà cau nhẹ
[Chị có việc đột xuất, có thể về muộn. Công chúa đừng chờ chị nhé.]
Thẩm Tư Nghiên cắn nhẹ môi, đầu ngón tay nàng liếng thoắng trên màn hình, âm thanh phím gõ vang lên lốc cốc
[Biết mấy giờ rồi không? Làm chủ cũng cần tăng ca sao? Cố Giai Hi, chị không về đúng giờ thì tối nay đừng có mà vào nhà.]
Tin nhắn gửi đi, Thẩm Tư Nghiên không cần chờ hồi âm, nàng bấm khóa màn hình mà hoàn thành tiếp công đoạn còn dang dở…vì nàng cho rằng, Cố Giai Hi sẽ tranh thủ về sớm
Nhưng lần này nàng chính là lầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top