32: Xé Rách

Chương 32
===============
Không khí trong đại sảnh dần lắng lại khi tiếng đàn violon chấm dứt bằng một nốt ngân dài. Ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống, phản chiếu lên tấm thảm đỏ trải dài đến bục trung tâm. 

Cố lão thái gia đã sớm cùng một vài vị lãnh đạo cấp cao trong Cố thị đứng trò chuyện qua lại, bên cạnh ông vẫn luôn là Cố Mặc Sênh, đềm đạm bồi chuyện. Người vô tâm đến mấy cũng sẽ hiểu được cô gái này sẽ là trung tâm của buổi tiệc đêm nay.

Từng tiếng thì thầm, tiếng ly chạm nhau khe khẽ cũng dần biến mất. Cả hội trường rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gậy gõ nhẹ xuống sàn đá vang lên từng nhịp nặng nề.

Cố Minh Viễn bước đến đỡ lấy bậc thang, giọng ông ta trầm mà ôn hòa

“Xin mời mọi người chú ý. Lão thái gia có đôi lời gửi đến quý vị có mặt hôm nay.”

Ánh đèn hội trường được điều chỉnh dịu lại. Cố lão thái gia hơi ngẩng đầu, khuôn mặt già  nhưng vẫn còn nguyên đường nét uy nghi của người từng nắm quyền sinh sát trong tay.

Giọng nói ông khàn đặc, nhưng mỗi chữ đều rơi xuống chắc nịch, mang theo sức nặng của quyền lực và thời gian

“Cố thị để có được cơ ngơi như ngày hôm nay là sự cố gắng của nhiều thế hệ. Nhưng tre già thì măng mọc, thế hệ của chúng ta… cũng đến lúc nên buông tay. Thế hệ trẻ cần được rèn giũa để gánh vác trọng trách.”

Câu nói vừa dứt, phía dưới đã vang lên tiếng bàn tán nhỏ. Một vài người nhìn nhau, ánh mắt xen giữa tò mò và dè chừng.

Cố lão thái gia đưa tay lên, ý bảo yên lặng, rồi tiếp lời

“Ta đã suy nghĩ rất lâu. Trong thế hệ con cháu đời thứ ba của Cố gia, hiện tại chỉ có nha đầu Mặc Sênh vừa về nước là có đủ tư chất để ngồi vào vị trí thừa kế ấy.”

Ông dừng lại nửa nhịp, như cố tình kéo dài sự hồi hộp của cả hội trường. Ánh mắt ông quét về dáng vẻ thanh lãnh tựa hồ tất cả những gì đang diễn ra đều không thể chạm đến góc áo của Cố Giai Hi.

Không hiểu vì sao, Cố lão gia tử vì sự dửng dưng ấy dọa cho một trận.
Giọng ông mang theo bén nhọn ẩn chứa sự run nhẹ mà vang lên

“Tuy Giai Hi là trưởng nữ, mấy năm qua ở Cố thị lại không ngừng cống hiến. Tuy nhiên, có một số chuyện…quả thực lực bất tòng tâm.”

Một lời nói ra, cả sảnh tiệc rơi vào trạng thái sửng sờ. Cái ‘lực bất tòng tâm’ trong câu nói của Cố lão thái gia thật khiến người ta suy nghĩ.

Âm thanh xì xào vang lên ngày một lớn. Những lời khó hiểu cũng không ngừng thổi bên tai.

Một vị lãnh đạo có tiếng nói trong Hội đồng quản trị tức thì nêu lên câu hỏi

“Cố tổng đây là ý gì? Lục bất tòng tâm, chúng tôi nên hiểu như thế nào?”

Không khí như đặc quánh lại. Ánh mắt hàng trăm người đều đổ dồn về phía Cố Giai Hi, thứ họ quan tâm chính là biểu hiện của nàng khi chính mình bị gạt khỏi bàn cờ gia tộc. 

Nhưng đáng tiếc, không một tia sửng sốt, không một nét mặt cau có, nét thanh lãnh trên mặt nàng tựa như một người đã sớm nhìn thấu thế cục từ rất lâu.

Cố lão thái gia khẽ nheo mắt. Ông chống gậy, giọng khàn khàn vang vọng giữa đại sảnh.

“Đây vốn là chuyện trong nhà không nên để người ngoài quá tỏ tường. Nhưng sau khi ta cân nhắc kỹ lưỡng, cũng phải nói cho rõ vấn đề mà chính mình đã giữ khư khư trong lòng nhiều năm.”

Ông dừng lại một chút, liếc qua Cố Mặc Sênh, ánh nhìn mang theo sự yêu thương không hề che dấu. 

Cố Hoài Sâm siết chặt ly rượu, anh mắt anh ta như diều hâu trong đêm tối, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.

Thẩm Tư Nghiên đánh ánh mắt nhìn sang người bên cạnh, trong vô thức nàng cảm thấy lồng ngực chính mình bị nghẹn lại.

Đây là chuyện gì?

Nhưng là Cố Giai Hi dường như đã…sớm biết.!

Cố lão thái gia hít sâu một hơi, giọng ông trầm hẳn xuống, từng chữ như nện vào lòng người

“Câu chuyện hoang đường này bắt nguồn từ sai lầm của y tá bệnh viện Trung Ương. Năm đó, vào ngày con dâu trưởng của ta hạ sinh trưởng nữ Cố gia thì con dâu thứ cũng hạ sinh một đứa nhỏ kháu khỉnh. Bi kịch bắt đầu từ đây….hai đứa nhỏ bị bế nhầm.”

Một tiếng rơi vỡ vang lên, không biết là ly rượu của ai. Không khí trong hội trường như bị rút sạch. Những gương mặt vừa nãy còn đang nở nụ cười giờ đều đông cứng.

Thẩm Tư Nghiên sửng sốt quay phắt sang người bên cạnh, nàng là muốn hỏi chuyện nhưng ánh mắt mỏng như sương của Cố Giai Hi khiến lời muốn nói phải trôi ngược trở lại.

Nàng không rõ chị ấy đang nghĩ gì, chỉ thấy từng vòng xoay trên tràng hạt trở nên chệch nhịp.

Một vị giám đốc tài chính vốn luôn ủng hộ Cố Giai Hi nhiều năm nay, ông mở to hai mắt, câu nói như bật ra cùng lúc.

“Cố tổng, chuyện này quá hoang đường rồi. Một hào môn như Cố gia, bảo bế nhầm là có thể bế nhầm được sao?”

Cố Minh Viễn xoáy thẳng ánh mắt vào người vừa phát biểu. Giọng ông mang theo cáu gắt mà vang lên

“Giám đốc Trịnh nói lời này là nghi ngờ Cố gia chúng ta cố ý xử ép Giai Hi sao?”

Giọng Cố Minh Viễn vừa dứt, cả hội trường như chìm thêm một tầng áp lực.

Không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng nhạc nền xa xăm vang lên, như sợi dây căng sắp đứt.

Còn không để giám đốc Trịnh lên tiếng. Thẩm Tư Nghiên đã cười lạnh đáp trả

“Xử ép thì không hẳn. Chỉ là Cố gia các vị cho rằng những người ở đây có vấn đề về não bộ sao? Dùng một lý do đơn sơ như vậy để bệ đỡ một người ở dòng hai của Cố gia. Cố lão thái gia, thứ lỗi Tư Nghiên thẳng tính. Nhưng cháu chính là nghĩ như vậy.!”

Lời của Thẩm Tư Nghiên hoàn toàn không cho trên dưới Cố gia một chút mặt mũi. Tôn Vũ Dao giận đến run rẩy cả người, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nhã nhặn mà lên tiếng

“Tư Nghiên, lời này thật không phải!”

“Em ấy nói cũng không sai. Bệnh viện Trung Ương dưới sự quản lý của quân đội, việc bế nhầm có thể xảy ra sao? Gia gia vẫn là nên cho một lý do chính đáng hơn.”

Không ai nghĩ Cố Giai Hi sẽ nói lời này, càng không ai dám tin tưởng người vẫn luôn dáng vẽ thanh lãnh, không màn thế tục lại có thể dùng câu nói xoáy thẳng vào trọng tâm. Trực tiếp vả thẳng vào câu ‘lực bất tòng tâm’ của Cố lão thái gia.

Người ngoài ngỡ ngàng, Cố gia càng là không dám tin.

Thẩm Tư Nghiên là trạng thái sửng sốt nhất. Có phải, nàng đêm qua đã ‘khai thông huyệt đạo’ cho người này không? Như thế nào lại có thể có dáng dấp này.

Cố lão thái gia là người đầu tiên phản ứng sau chuỗi im lặng chết chóc. Ông siết chặt quãi trượng, giọng như sầm rền từng chữ vang lên

“Cái đứa nhỏ ngày thường nhu thuận, hôm nay là dựa vào ai lại có khẩu khí lớn mật này?”

Ông ngẩng đầu, ánh mắt sâu như vực, xoáy thẳng về phía Cố Giai Hi.

“Nếu đã muốn biết sự thật ta cũng không ngại nói. Năm đó, thím út con vì khó sinh, đứa nhỏ vừa chào đời không được mấy giây đã bất hạnh bỏ mạng. Bác sĩ đã cảnh báo, tâm lý Lâm Thanh không tốt, nếu để bà ấy biết con gái mình không còn sẽ nghĩ quẫn. Khi đó, ta đã tự tiện, mang con gái của Vũ Dao đến cho Lâm Thanh.”

Hội trường càng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Tất cả đều lặng yên chờ đợi những lời tiếp theo.

“Vào thời điểm, Vũ Dao rời khỏi phòng sinh cũng điên cuồng gào thét tìm con, ta khi đó một lần nữa ở chỗ phòng sinh của bệnh viện tìm một đứa trẻ không có người thân….và đó là con – Cố Giai Hi.”

Một khoảng lặng kéo dài như thể ngay cả tiếng hít thở cũng bị bóp nghẹt. Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt của Cố Giai Hi không hề lay động, nhưng sống lưng nàng lại thẳng tắp như bị căng ra bởi một sợi dây vô hình.

Thẩm Tư Nghiên không hề che dấu sự lo lắng trong mắt. Nhưng người bên cạnh nàng vẫn đềm nhiên đến mức khiến ta sợ hãi.

Sự im lặng của bão tố. Không bi thương, cũng chẳng có oán hận, mà là một khoảng trống đến mức khiến người khác thấy lạnh.

“Cho nên việc – sát mệnh là giả? Cái chết của Cố lão phu nhân vốn dĩ là một cái cớ rẻ tiền để đem một người không cùng huyết thống đuổi đi. Mười tám năm sau, lại phát hiện, thứ vốn dĩ nên vứt bỏ….”

Giọng nàng khẽ vang, từng chữ trượt qua đầu lưỡi nhẹ như gió thoảng. Mỗi câu đều bình thản, nhưng kẻ hiểu biết đều tỏ tường, đây là lúc lớp mặt nạ giả dối của hào môn Hải Thành bị xé rách.

“…lại cùng một loại máu hiếm với cháu trai dòng chính. Sau đó, mang nó về và làm một túi máu di động?”

Một câu nói đơn giản, lại khiến không khí trong hội trường như rơi vào hầm băng.

Thẩm Tư Nghiên khẽ nghiêng đầu, lòng bàn tay bất giác siết lại, móng tay khứa vào da thịt.

Nàng nhìn người bên cạnh, ý tứ trong mắt băng lãnh như sương…vì cái gì, nàng cứ có cảm giác, những chuyện này…Cố Giai Hi dường như đã sớm lường trước…bằng không sao lại không thấy một tia vỡ nát trong mắt cô ấy.

Cố Mặc Sênh đứng phía sau lưng Cố lão thái gia, trên môi là nụ cười dịu dàng đến giả trân. Cô ta khẽ tiến lên một bước, giọng nói nhu hòa như tơ lụa phủ lên mặt hồ đang nổi sóng.

“Giai Hi, mấy năm qua Cố gia đúng là có lỗi với chị. Tôi ở đây với thân phận trưởng nữ của thế tộc nói lời xin lỗi. Chị cần gì, chúng tôi sẽ dốc lòng bù đắp. Chỉ có đều vị trí của chị phải trả về chủ nhân của nó.”

Câu nói nhẹ như lông, nhưng lại mang sức nặng như đá ném xuống vực.

Thẩm Tư Nghiên bật cười, tiếng cười của nàng trong veo mà sắc nhọn.

“Cô bớt nói nhảm đi là được. Không phải cốt nhục càng tốt. Tôi vốn dĩ đã không vừa mắt các người, cũng rất hoài nghi trên đời này làm gì có bậc phụ mẫu nào đối xử với cốt nhục tàn ác như vậy. Thì ra không phải con mình đều có thể tùy ý đánh mắng.”

Tôn Vũ Dao nghe vậy, mặt lập tức đổi sắc

“Tư Nghiên. Lời nói của con thật dễ gây hiểu lầm.”

Thẩm Tư Nghiên liếc bà ta, nụ cười càng lạnh

“Tôi có mắt nhìn, có tai nghe để phân biệt đâu là hiểu lầm, đâu là ác nhân đang giả danh trí thức. Giai Hi vốn cũng chẳng cần danh phận trưởng nữ này, chị ấy cũng chẳng cần vị trí trong Cố thị. Tôi là muốn xem, chuyện này phơi bày….Cố gia sẽ đối mặt với khủng hoảng truyền thông như thế nào?”

Lời vừa dứt, ánh đèn flash của cánh phóng viên không ngừng lóe sáng. Một vài phóng viên chụp đến chán chề liền bừng tĩnh.

Đây rõ ràng là Cố gia đã chuẩn bị từ trước, những thông tin này vốn sĩ không thể công khai trên mặt báo..
Tin tức lọt ra bên ngoài, đoán chừng sẽ bị bóp đến biến hình, biến dạng.

Cố Giai Hi thôi ngừng xoay chuyển tràng hạt, nàng khẽ nắm lấy cánh tay của người bên cạnh, tránh cho Thẩm Tư Nghiên đối chất quá hung mà xảy ra cố sự.

Ánh mắt nàng quét thẳng lên người được cho là có địa vị nhất trong Cố gia – Cố Trường Sinh – Cố lão gia tử mà lên tiếng

“Cố tổng. Xem ra giữa tôi và Cố gia cũng không còn gì để nói. Ơn dưỡng dục – các vị không có. Ơn sinh thành – các vị không có. Năm mười tám tuổi, tôi đã hiến một quả thận cho Cố Hoài Sâm, xét theo lý mà nói…chi phí sáu năm qua ở Cố gia cũng đã hoàn trả. Chúng ta không ai nợ ai, ngày sau gặp lại…  chính là xa lạ!”

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm. Tiếng nhạc nền bị ai đó tắt đi giữa chừng, để lại khoảng trống rợn ngợp. Cố lão thái gia siết chặt đầu gậy, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng. Ông ta gằn giọng, giận dữ đến run run

“Khẩu khí đúng là thật lớn. Xem ra là con cho rằng nhà họ Thẩm sẽ đứng về phía con! Đừng quên rằng hôn sự hai nhà Thẩm – Cố là dành cho huyết mạch trong tộc. Con không cùng chúng ta quan hệ, hà cớ gì tiếp tục cuộc hôn nhân này?”

Cố Giai Hi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt như gió thổi qua rẻm mỏng, nhẹ đến mức không thể lay động thứ gì nhưng lại khiến đối phương cảm thấy rát cả mặt.

“Lời của lão thái gia chính là muốn mang tất cả lấy lại. Kể cả hôn sự giữa tôi và Thẩm Tư Nghiên?”

Giọng nàng không cao nhưng có thể nghe rõ được sự trào phúng bên trong.

“Đây chính là đối với nhà học Thẩm nói chung, Thẩm gia nhị tiểu thư nói riêng….là đang bỡn cợt sao? Hôn sự mà lão gia tử đây cầu cạnh bằng 5% Thẩm thị cùng một mảnh đất vàng đều chỉ là trò đùa trong tay, muốn chỉ điểm ai liền chỉ điểm, muốn thu lại liền thu lại…đây là có xem nhà họ Thẩm ở trong mắt hay không?”

Thẩm Tư Nghiên hai mắt gần như phát sáng khi nghe những lời sắt bén từ người bên cạnh.

Trước đây, Cố Giai Hi cho nàng cảm giác người này quá đần độn, ai cũng có thể ức hiếp, nhưng giờ đây nàng có thể khắng định, người này chính là một dạng giả heo ăn hổ điển hình.

Công phu đóng kịch cũng chẳng thua kém minh tinh màn bạc

Làm sao đây, nàng càng lúc càng cảm thấy người vợ này càng có sức hút.

Không khí trong hội trường trở nên ngột ngạt đến mức có thể nghe được cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng tích tắc.

Cố lão thái gia đứng lặng một hồi lâu, đôi mắt đục ngầu vì tuổi tác, nhưng vẫn loé lên ánh nhìn u ám như vực sâu. Ông ta chống mạnh đầu gậy xuống sàn, âm thanh “cộp” khô khốc vang vọng khắp đại sảnh

“Xem ra, con chẳng còn muốn đóng tiếp vở kịch ngoan ngoãn nữa?”

Thẩm Tư Nghiên nghe đến đây liền nhếch môi cười lạnh. Nàng cầm ly rượu vang trên tay, ánh chất lỏng đỏ thẫm lắc nhẹ dưới ánh đèn pha lê, phản chiếu trong mắt một tia giễu cợt đầy kiêu ngạo

“Ngoan ngoãn cũng có chừng mực của nó. Các người vốn không xem Giai Hi là gia đình…vậy chị ấy cũng không cần cho các người mặt mũi! Cuộc sống này là quan hệ đối kháng, hai bên cùng lợi. Không lý gì Cố gia chỉ biết hưởng mà người chịu thiệt vẫn luôn là Giai Hi.”

Nói đến đây, nàng hơi nghiêng người về phía Giai Hi, giọng nói mềm đi một tấc nhưng vẫn rõ ràng cho cả hội trường nghe thấy

“Hôn sự gì đó trong mắt tôi vốn chẳng đáng một đồng. Người cũng đã cưới, nếu Cố gia các người trơ trẽn đến mức lần nữa dùng mối hôn sự để đánh vào Giai Hi, vậy thì quá xem trọng tính thiện lành của tôi rồi.”

Một câu nói, khiến toàn bộ không khí trong sảnh như đóng băng.

“Người tôi kết hôn là Giai Hi. Cô ấy mang họ gì đều không quan trọng. Thẩm gia và Cố gia sau này vẫn nên hạn chết qua lại thì hơn.”

Cố Giai Hi chậm rãi xoay người, ngón tay khẽ siết lấy tay Thẩm Tư Nghiên, giọng nàng thấp trầm mà rõ ràng

“Công chúa, người đây là sủng ái ta sao?”

Thẩm Tư Nghiên có chút nghệch mặt ra. Đây là lúc nói mấy cái lời này sao?
Nàng rít qua kẽ răng, từng chữ mà vang lên

“Cố Giai Hi, im cái miệng chị lại cho em!”

Những người chứng kiến, dù là đối tác, cổ đông hay phóng viên, đều im thin thít. Thế cục đã định, mọi lời nói đều đã thừa thải.

Sau đêm nay, Cố thị có vị lãnh đạo mới, thương trường có thêm một trận chiến mới giữa Cố gia và Thẩm gia.

Khoảnh khắc hai người tiêu sai rời khỏi sảnh tiệc khiến không khí như bị nén đến căng chặt, chỉ chực chờ mà nổ tung. 

Cố Giai Hi hoàn toàn không lưu luyến, nàng tựa hồ xem như hai mươi bảy năm danh phận chỉ là một vết bẩn cuối cùng cũng có thể rột rửa.

Tin tức về buổi tiệc của Cố gia tại hội quán Vân Đình nhanh chóng lan khắp thương giới Hải Thành như một cơn gió độc.

Các bản tin tài chính trong sáng hôm sau đều treo cao dòng tít đỏ, từ các diễn đàn tài chính đến chuyên mục kinh tế buổi sáng, toàn bộ đều xuất hiện cùng một tiêu đề chói mắt

[Cố thị công bố người thừa kế mới . Cố Mặc Sênh – gương mặt mới trong giới thương nhân Hải Thành, chính thức tiếp quản tập đoàn Cố thị.]

[Cố thị đối diện với làn sóng phản đối. Một số cổ đông bày tỏ bất mãn, trực tiếp thương thảo rút lui.]

Những bài viết liên tục cập nhật, các tờ báo điện tử lớn lần lượt đăng lại cùng tấm ảnh chụp cảnh Cố Mặc Sênh đứng cạnh lão thái gia, dưới ánh đèn vàng ấm, nụ cười khiêm tốn nhưng kiêu ngạo.

Bình luận phía dưới là một chuỗi hỗn loạn.

/Thế hệ trẻ Cố gia được công bố rồi sao? Nghe nói người này trước nay ở Nhật Bản, chưa từng có kinh nghiệm thương trường?/

/Chuyện bế nhầm giữa hai đại tiểu thư, đọc mà tưởng phim truyền hình. Nếu là thật… thì quá đáng thương cho Cố Giai Hi rồi. Cô ấy hoàn toàn bị động trong chuyện này!/

/Thị trường sẽ chẳng yên, cổ phiếu Cố thị sẽ tuột vài điểm cho mà xem./

Không chỉ là lời bàn tán của công chúng, giới đầu tư quốc tế cũng lập tức có phản ứng.

Tờ Asia Financial Times đã đưa bản tin ngắn

[Việc Cố thị thay đổi người thừa kế khi đang trong giai đoạn tái cấu trúc là dấu hiệu của bất ổn nội bộ. Thẩm thị là đối tác chiến lược số một của của Cố thị, chuyên gia trong giới cho rằng với lùm xùm này của Cố gia, rất có thể Thẩm thị sẽ vì cô ‘con dâu’ vừa vào cửa thời gian trước mà bất mãn. Nếu họ rút vốn, Cố thị sẽ rơi vào khủng hoảng thanh khoản trong sáu tháng tới. Một chuyện hết sức nghiêm trọng với một doanh nghiệp hàng đầu như Cố thị.]

Bên trong tòa nhà Thẩm thị, ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu lên bàn làm việc màu nâu trầm.

Vẫn là bản tin được các tờ báo lớn đồng loạt đưa tin về người thừa kế mới của Cố thị, người được cho là sẽ tác động đến đế chế kinh doanh sắp tới của Hải Thành.

Thẩm Kiến Dương ngã lưng ra ghế bành lớn phía sau, đầu ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt ông mang thêm sự âm trầm của người đã quen nhìn nhiều biến đổi nhưng vẫn không che dấu được sự thương cảm dành cho đứa nhỏ kia.

“Loại chuyện hoang đường này mà Cố gia cũng dám làm? Giai Hi hai mươi mấy năm qua có thể nhẫn được như vậy, đúng là không thể xem nhẹ đứa trẻ này.!”

Trợ lý dè dặt đáp lời

“Chủ tịch, hiện tại Thẩm thị của chúng ta vẫn còn một dự án đường ven biển nối dài. Nhưng tin tức này truyền đi, giới đầu tư đối với người lãnh đạo mới của Cố thị không có sự tin tưởng, nhiều người đã đánh tiếng rút vốn. Cố thị hiện tại chính là đang đối đầu làn sóng lớn.”

Thẩm Kiến Dương khẽ nhếch môi, nụ cười ông không hề mang ý thích thú, mà là nụ cười của người đã nhìn thấu mọi toan tính

“ Cố lão gia bên ấy là quá xem thường IQ của người khác rồi. Bọn họ làm tất cả chỉ để hợp thức hóa quyền thừa kế, ta cũng muốn nhìn xem ngươi mà Cố lão gia tử hết mực sủng ái, cuối cùng sẽ làm được chuyện lớn gì?”

Ông dừng lại, ánh mắt thoáng nhìn đến bìa tài liệu với logo tập đoàn Hoàn Cầu bên ngoài, nếu Cố gia cuối cùng biết được, ‘phế vật’ trong mắt bọn họ lại là người đứng sau của quỹ đầu tư này thì sẽ có cảm nghĩ gì?

“Thời gian này, chú ý quan sát động tĩnh của phía Cố thị.”

Giọng ông khẽ trầm mang theo những suy nghĩ của người đừng bên ngoài ván cờ

“Thuận tiện đánh tiếng một số đối tác với Thẩm gia, nếu hợp tác với Cố thị hãy cân nhắc thật kỹ năng lực của CEO đương nhiệm”

Thẩm Kiến Dương khẽ phất tay, thư ký cúi chào liền đi ra. Trong phòng, chỉ còn ánh sáng từ kính lớn sau lưng, ông chậm rãi xoay chiếc nhẫn bạch ngọc bóng loáng trên ngón tay trỏ, phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị, vừa như đang tính toán, vừa như đang thương xót, xen lẫn trong đó là sự tự hào không nhỏ.

Trung tâm thương mại cao cấp Aurum có vị trí vô cùng đắc địa, nằm giữa lòng Hải Thành, đây nhiều năm qua vẫn luôn là điểm đến yêu thích của giới hào môn. Ánh đèn pha lê phản chiếu trên sàn cẩm thạch sáng loáng, hương nước hoa hòa cùng tiếng giày cao gót khẽ vang tạo nên một điệp khúc sang trọng đặc trưng của nơi này.

Thẩm Tư Nghiên đứng trước kệ trưng bày của một nhãn hàng cao cấp đến từ Ý. Tay nàng lướt trên từng móc gỗ, không ngừng lật qua lại những mẫu Suit vừa được ra mắt, chất vải mềm mại, đường may tinh xảo.

Gương mắt nàng nghiêng nghiêng, dưới phản chiếu của ánh đèn vàng ấm khiến cho dung mạo càng thêm hút mắt.

Nàng đưa tay chọn ra một bộ Suit màu kem nhạt, ở phần ngực áo được thiêu thủ công hình chim hạc trắng, từng nét đều rất có hồn. Giọng nàng nhàn nhạt vang lên

“Cái này thế nào?”

Mạc Thời Vũ ngồi trên sofa gần đó, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại, ánh mắt hờ hừng nhìn bộ Suit được Thẩm Tư Nghiên đưa đến. Cô bĩu môi cười khinh khỉnh

“Thẩm Tư Nghiên, đây nào phải phong cách của cậu! Đừng nói với mình là cậu đang lựa đồ cho ni cô nhà cậu chứ? Hai người đã tiến triển đến giai đoạn này rồi ư?”

Thẩm Tư Nghiên liếc xéo bạn tốt một cái, nàng bất mãn cất giọng

“Đã bảo không được gọi A Hi là ni cô. Mạc Thời Vũ, cậu là nghe không hiểu sao?”

Mạc Thời Vũ bật cười khẽ, nhưng tiếng cười vừa dứt thì từ phía cửa hàng đối diện, một giọng nữ nhẹ như tơ lướt qua không khí

“Tư Nghiên, thật trùng hợp!”

Ánh mắt của Thẩm Tư Nghiên và Mạc Thời Vũ đều đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Cố Mặc Sênh bước đến, váy lụa màu hồng nhạt ôm sát, dáng vẻ tinh tế nhưng lại mang theo khí chất khiến người ta phải dè chừng.

Cô nghĩ rằng, bản thân cùng Thẩm Tư Nghiên ít nhất đã gặp qua một lần, đối phương sẽ không đến mức làm lơ mình.

Nhưng cô chính là đã lầm.

Thẩm Tư Nghiên hoàn toàn không đoái hoài đến sự xuất hiện này, thậm chí còn có xu hướng nói khấy

“Tiểu Vũ, cậu nói xem thời gian này sao có nhiều người thích dùng nước hoa hương nhài trộn hỗ phách vậy? Có phải sợ người khác không đánh hơi được vị trà xanh trên người mình?”






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top